ZingTruyen.Info

Vén Màn Linh Dị

CHƯƠNG 8: XÁC CHẾT TRÔI SÔNG

Cha-la-wan

Một tháng trôi qua, tại nơi đó, Thùy Trang mỗi ngày luôn phải sống trong cảnh đòn roi, nơi chốn lao lung mất đi bản tính tự do vốn có của một con người. Đôi lúc cô cũng bất mãn với khách hàng, chẳng chịu phục vụ chu đáo cho những tên già quyền thế đó. Ấy thế rồi, ngay lập tức ông ta liền phàn nàn vụ này, thọc lại đến cho bà Quỳnh Thu. Đó cũng là lúc, Thùy Trang tiếp tục bị tra tấn, hành hạ bởi những nhát roi oan nghiệt luôn giáng xuống đánh vào từng mảnh da thịt non của cô, bỏng rát từng cơn xé thịt dội lên đến tận não. Dáng vẻ tiều tụy sau nhiều tháng sống trong cảnh lao lí, mặt mũi cô lúc nào cũng là những vết thương chí mạng. Tóc tai xũ xượi, xuề xòa. Đối với Thùy Trang bây giờ, cuộc sống cô chẳng khác gì là địa ngục trần gian. Thùy Trang dựa lưng vào tường, ánh mắt chăm chú nhìn về một nơi duy nhất của gian phòng mà ấm ức nhưng không thể làm gì khác. Cô không biết bây giờ mẹ cô như thế nào rồi, sống có tốt hay không. Suy nghĩ về ông cha dượng độc tài đó, Thùy Trang càng nghĩ, cô càng tức bỏ ông ấy không sao kể hết. Bỗng tiếng mở cửa vang đến tai Thùy Trang, cô bồn chồn bắt đầu cảm thấy bất an và lo lắng, lo sợ lại một lần nữa cây roi đó giáng xuống, ngay lập tức theo phản xạ, cô liền nhìn về hướng cánh cửa. Vẻ mặt hoảng sợ in sắc nét trên gương mặt Thùy Trang. Bà Quỳnh Thu bước vào bên trong gian phòng, tay cầm theo một cây roi mây, luôn luôn theo sát phía sau bà là thằng Phát, thằng Tài, tụi nó là cánh tay đắc lực nhất của bà Quỳnh Thu. Chẳng nói chẳng rằng, bà ta liền vung tay đang cầm cây roi lên cao đánh tới tấp vào cơ thể Thùy Trang cùng với lời nói hòa cùng tiếng roi vang lên: "Chát... chát".

- Mày làm cái gì vậy hả con kia? Má đã nói với mày rất nhiều rồi, sao mày lại không nghe lời má! Mà mày lại làm phật lòng ông ấy chứ, ông ấy là mối làm ăn lớn của má, mà mày lại tỏ thái độ bất mãn với ông ta. Nghĩ tới đây tao càng tức, trời ơi là trời.

Thùy Trang đau đớn bởi những đòn roi oan trái đó, cô chắp tay lại cầu xin má Thu:

- Má ơi má! Con biết con sai rồi, kể từ giờ con sẽ nghe lời má, làm ơn má đừng đánh con nữa.

Bà Quỳnh Thu dừng tay, liền hỏi:

- Có chắc là như vậy không đa?

Thùy Trang đáp trong giọng nói pha chút nỗi lo sợ:

- Dạ chắc! Dạ chắc ạ.

Bà Thu hạ giọng xuống, trả lời:

- Được rồi, coi như là má tin con lần này, con đừng có để cho má thất vọng đấy.

Bà Thu xoay qua nói với thằng Phát, thằng Tài:

- Dắt nó đi sửa soạn, chuẩn bị tiếp khách.

Bọn nó đồng thanh đáp: "Dạ má!".

Bà Thu rời đi, tụi nó liền cầm lấy cánh tay Thùy Trang dìu cô đứng lên sau đó cũng rời khỏi căn phòng, nơi mà Thùy Trang phải chịu sống trong cảnh giam cầm, chẳng khác gì đây là ngục tù cả. Từ lúc cô bị cha dượng bán vào động chứa để gán nợ thay, một ngày cô phải tiếp khách hơn cả chục tên đàn ông. Do Thùy Trang là người mới, bọn họ lại đều là những khách quen của nơi đây, hơn thế nữa là mối làm ăn mạnh của bà Quỳnh Thu.

Tại gia họ Hạ, Lành khi này ngồi thêu thùa may vá cho qua thời giờ, cũng do từ nhỏ sống cạnh bên mẹ, cô cũng đã được bà chỉ dạy rất nhiệt tình về việc may vá, để mai sau có về nhà chồng đặng biết mà làm những công việc nhàn tay như này. Vừa thêu tranh, ấy thế mà, cô sơ suất nên đã khiến ngón tay đâm trúng mũi kim, cảm giác đau đớn nhẹ thoạt lên, Lành liền thốt:

- Ây da.....

Lành cất kim chỉ và bức tranh đang thêu lưng chừng sang một bên, con Đào khi này bỗng có mặt đúng lúc, nhìn thấy ngón tay của mợ hai bị thương, nó sốt sắng muốn giúp mợ. Thế nhưng mợ lại từ chối lòng tốt của nó.

- Mợ không sao đâu Đào, nó chỉ là một vết thương nhỏ thôi.

- Nhưng xui rủi nó hành sao mợ, mợ cứ để cho em sứt thuốc cho.

- Thôi khỏi! Mợ nói không sao là không sao hết.

- Nếu mà mợ đã nhất quyết vậy rồi, thì em cũng không dám ép.

Đào rời khỏi phòng mợ hai, Lành cầm lấy và tiếp tục thêu những gì còn dang dở. Từng đường kim mũi chỉ Lành thêu trông vô cùng uyển chuyển và khéo léo, được kết hợp với một đôi bàn tay mềm mại, ắt tranh sẽ đẹp. Từng sợi chỉ màu liên kết lại với nhau cũng dần dần tạo ra được họa tiết, hoa văn sống động khi ban đầu chỉ là một mảnh vải trống tuếch. Suốt một khoảng thời gian dài, Lành miệt mài chăm chỉ thêu tranh cho giải tỏa nỗi buồn, cô cứ lo thêu thùa mà chẳng để ý thời gian, đến khi nhìn lại thì trời cũng đã sụp tối tự bao giờ, và những gì khủng khiếp của ngôi gia cô đang làm dâu, đêm nay sẽ bắt đầu xảy đến với Lành.

Hôm nay Hứa Văn đã quay trở về nhà, khi Lành nhìn thấy chồng đang say xỉn loạng choạng bước vào trong gian phòng, cô liền nở một nụ cười tươi rối, chạy đến bên chồng để dìu anh vào. Một mùi hương nồng nặc bốc lên, Lành để ý trên cổ áo chồng có vết son môi màu đỏ lạ lẫm. Nhìn thấy, cô như muốn đứng hình vì hóa ra bấy lâu chồng cô trăng gió bên ngoài mà Lành lại không hề hay biết về chuyện này. Cô bất thần ngồi trên giường mà lòng đau như búa bổ nát ruột gan, Hứa Văn nằm ngủ say sưa bên trong một góc giường, không còn ý thức nhận dạng xung quanh bởi cơn say đã dìm anh sâu vào giấc ngủ, đau đớn khi bị chồng phản bội từ bao lâu nay. Lành chẳng biết làm thế nào để ngăn cản chuyện này xảy ra. Hồi sau, Lành đứng dậy bước đi rời khỏi căn phòng, để lại Hứa Văn một mình ở đây. Tuy Lành biết rõ gia quy của căn nhà này, đêm khuya tuyệt đối không được rời khỏi phòng. Nhưng vào thời điểm này, Lành chẳng muốn ở lại đó, thêm một phút giây nào nữa. Cô đi ra bờ ao, nó nằm khá xa với nhà ông bà hội đồng. Gió đêm thổi hiu hiu lạnh buốt toàn thân.

....


Xung quanh ao hồ được bao phủ bởi những cây cỏ mọc xum xuê, rậm rạp, mặt nước ao hồ vô cùng tĩnh lặng, nước sông đục ngầu không quá sâu cũng không quá thấp, bên dưới ao hồ có những cây cỏ dại mọc thưa thớt tủa ra mỗi một nơi, chúng nó không kết chụm lại với nhau, đứng đây hồi lâu, đột nhiên một xác chết của một ai đó trôi dạt từ từ vào bờ. Từ phía xa xa, xác chết dần trôi đến gần hơn, Lành bắt đầu cảm thấy hoang mang khi ngay lúc này cô trông thấy một điều hết sức kinh hoàng, bàn tay đen đúa của xác chết vẫn còn nắm chặt lấy miệng bao không buông thả, chiếc bao đó nó giống như là chiếc bao mà cách đây không lâu Hoài Thương trông thấy một cánh tay người bên trong ló ra từ miệng bao sau khi sợi dây bị lỏng. Lúc này, xác chết cũng dần trôi gần đến bờ, nó lênh đênh giữa dòng nước đục. Càng trôi đến gần, Lành lại nhìn ra rõ gương mặt của xác chết ấy, không đâu xa lạ, nó chính là gia nhân của nhà họ Hạ. Lành hoảng sợ, mắt mở to ra tỏ vẻ bất ngờ, tay che miệng lại tránh sợ không kìm chế được mà hét lên, gây ra tiếng ồn cho mọi người. Hoặc tránh để người khác biết được, đêm hôm khuya khoắt thế này mà cô lại ra đây. Lúc đó có lẽ sẽ có một loạt câu hỏi sẽ bắt Lành phải trả lời hết. Lành bàng hoàng không biết ai là kẻ giết cậu ấy, và đem xác cậu ấy quăng xuống sông để phi tang chứng cứ. Xác chết cũng đã chạm đến bờ sông, Lành ngồi xuống, cô nhìn thấy một thứ gì đó dài ngoằn đang nằm bên trong miệng xác chết. Lành tò mò liền đưa tay chậm rãi chạm vào thứ đó, lôi nó ra thì thấy. Thứ đó là một cái đuôi của một con chuột chết, Lành hoảng sợ liền vứt nó đi.

- Cái gì vậy nè?

Lúc này, một ông lão bước đến gần vị trí Lành, ông cất tiếng hỏi:

- Có chuyện gì... mà cô ngồi ở đây vậy?

Lành liền đứng lên nói với ông, tay chỉ vào xác chết đang nổi trên mặt nước:

- Bác ơi! Có xác người chết.

Ông cố gắng mở to mắt ra để nhìn, sau khi nhìn thấy rõ, ông cũng không giấu nổi sự sợ hãi.

- Ui trời ơi!!

- Con biết người này là ai, nó là một thằng gia nhân của nhà họ Hạ.

- Cái gì? Là nhà hội đồng Giáp.

- Dạ phải!

- Ông Giáp từ xưa đến nay nổi tiếng là tàn ác với gia đinh, tôi không làm trong đó nên tôi cũng không hiểu rõ, có lẽ chăng cậu này chết cũng là do ông Giáp. Mà những gì cô thấy hôm nay, tôi mong cô đừng có nói cho bất cứ ai biết, kẻo cô sẽ hối hận muộn màng.

Căn dặn xong, ông cũng nhanh chóng rời khỏi, không dám ở đây lâu. Lành sợ hãi mọi chuyện bị vỡ lở. Cô cũng đành tiếp tay cha chồng mà dồn sức lực đẩy xác chết ra tít đằng xa giữa dòng nước lạnh lẽo. Nhưng lúc cô chạm vào xác chết, Lành cảm nhận được một luồng quỷ khí dầy đặc bao trùm toàn thân thể mình, những lỗ chân lông sau khi Lành chạm tay vào xác người chết cũng lập tức dựng thẳng lên, khiến cho Lành càng thêm lo sợ. Thế nhưng, không hiểu là có ẩn tình hay điều uất ức gì, thế mà xác chết lại một lần nữa trôi dạt vào bờ. Đột nhiên khi này, một có ếch từ đâu nhảy tổng xuống mặt nước phát ra một tiếng vang bất ngờ, nó khiến mặt hồ có một sự lung lay và chuyển động nhẹ. Tiếng nước vang lên một cách đột ngột sau khi con ếch chỉ vừa chạm đến mặt nước sông vẩn đục, điều đó cũng làm cho Lành phải thót tim, bởi vì ngay thời điểm này, những thứ diễn ra trước mắt Lành dường như vô cùng căng thẳng, bởi vì khi này, thứ cô đang đối diện trực tiếp là một xác người chết trôi sông lâu ngày này. Cô cũng không biết cậu này đã chết từ khi nào. Thế nhưng, trong câu chuyện này, nếu người ở đây Hoài Thương. Chắc rằng cô sẽ biết hung thủ là ai.

Ngay lúc này, một điều kinh hoàng chuẩn bị sắp sửa diễn ra sau khi áng mây kịp thời thoảng qua trên bầu trời đêm cùng với những ánh sao lờ mờ hắt xuống đồng cỏ, soi rõ từng cảnh vật nơi vùng sông nước. Xác chết ở trạng thái lưng trôi nổi trên mặt nước, đầu hướng thẳng lên bầu trời tối tăm mịt mùng. Bỗng khi này xác chết có động tỉnh, dường như nó đang sống lại, nó liền ngọ nguậy làm cho nước ao lúc ban đầu tĩnh lặng giờ đây biến thành một mớ hỗn độn. Nó vùng dậy, khiến cho làn nước bắt đầu xao động, văng tung tóe khắp nơi. Nó từ từ trườn về phía Lành, vì quá hoảng sợ mà chân của Lành cũng đã tê dại đi đúng ngay lúc thời khắc sinh tử. Cô cũng không thể động đậy hay nhúc nhích, hoảng sợ vì đang diện kiến một xác chết đang trổi dậy chầm chậm trườn về phía mình. Trong cơn hoảng loạn, cô chỉ mong rằng đây cũng chỉ là một cơn ác mộng. Xác chết tiến đến gần hơn, khi này nó từ tốn, chậm rãi giơ bàn tay nhem nhuốc lên chạm vào gương mặt của Lành, cô sợ hãi nhắm chặt hai mắt lại không muốn trông thấy những gì đang xảy ra với mình ngay trước mắt, cho đến khi nó chạm vào, thì lúc đó Lành mới biết được, hóa ra đây cũng chỉ là ảo giác. Lành vẫn thất thần ngồi tại đây, tim vẫn đập thình thịch, cô cố hớp lấy hớp để không khí. Còn xác chết vẫn nằm bất động ở đó, không có động thái gì khác. Cho đến khi mọi thứ đã ổn định hơn thì tiếng gà từ xa vang lên, báo hiệu mặt trời sắp mọc. Thật sự đêm ngày hôm nay, nó lại là một trải nghiệm kinh hoàng khác mà Lành gặp phải, cô bắt đầu băn khoăn nghĩ suy, không hiểu cô đã gây tai họa gì, thế mà hết lần này đến lần khác, cô lại phải trông thấy những thứ kinh hoàng, hoặc hù dọa cô mỗi khi màn đêm gõ cửa. Những gì mà vào hôm nay mà cô trông thấy, cô lại nhớ đến luật của nhà họ Hạ, Lành chỉ biết giấu kín đi, không dám bép xép, hay lẽo mép với bất kì một ai, kể cả người đó là người mà cô tin tưởng nhất, là con Đào. Theo như lời ông lão vừa rồi mới nói, trong chuyện xác chết trôi sông có liên quan đến ông Giáp, để có thể khiến cha chồng thoát khỏi tội, và để không liên lụy gì đến mình, cô chỉ đành nhắm mắt cho qua, coi như chẳng biết chuyện gì.

-còn nữa-

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info