ZingTruyen.Com

Ven Man Linh Di

Tại nhà họ Hạ, Lành lúc này đang lục lọi, tìm tòi bên trong ngăn tủ, vô tình cô bắt gặp một bức ảnh mà Hứa Văn mỗi tối hằng đêm đều mang ra nhớ nhung. Người bên trong là Tuyết, cô vợ đầu tiên của anh. Cầm di ảnh đó lên trên tay, ánh mắt nhìn lom lom vào ảnh chân dung của Tuyết. Lành lại nhìn ra một con quỷ, mà cô đã từng bị nhát ngay cái đêm cô chỉ mới vừa bước chân vào làm dâu nhà họ Hạ chưa được bao lâu. Lành giật mình một phen liền làm rơi di ảnh Tuyết xuống mặt đất. Có lẽ cô đã bị nó ám ảnh, Lành đưa tay lên trên đầu xoa xoa. Nào ngờ lúc này Hứa Văn trở về, nhìn thấy bức ảnh cô vợ yêu dấu đang nằm bệt trên nền đất bụi bặm. Anh hốt hoảng vội vàng nhặt nó lên rồi dùng tay lau chùi di ảnh thật kỹ càng, chỉ hành động đó cũng cho thấy được Hứa Văn yêu cô gái ấy đến mức nào. Khi này anh thiết nghĩ Lành sinh ganh ghét mà đang cố ý phá hủy đi mất hình ảnh Tuyết trong tâm trí anh. Hứa Văn tức giận, liền vung tay tát vào mặt Lành. Lành đau đớn ôm má, đôi mắt long lanh giọt lệ nhìn chồng với sắc mặt như rất bất ngờ.

Hứa Văn gằn giọng quát trông vô cùng phẫn nộ:

- Em làm cái gì vậy? Tại sao lại ném ảnh của Tuyết chứ? Em có biết rằng, Tuyết quan trọng đối với anh như thế nào không, sao em lại làm như thế?

- Dù gì cô ta cũng đã chết rồi, anh có thể sống thực hơn được không? Anh hãy chấp nhận sự thật đi. Tuyết chết rồi.

Hứa Văn lắc đầu lia lịa như không muốn chấp nhận sự thật:

- Không... Không, Tuyết vẫn còn sống.

- Làm ơn đó, anh nên chấp nhận sự thật này đi, đừng có sống trong giấc mộng mà chính anh tự đặt ra nữa. Cô ấy cũng đã mất cách đây rất lâu rồi, giờ em mới là vợ của anh. Người sẽ chăm sóc anh, cùng anh đi đến đầu bạc răng long là em chứ không phải Tuyết.

Lành chỉ vừa dứt câu, Hứa Văn tiếp tục tát vào mặt Lành: "Chát". Khiến Lành không đứng vững mà ngã sang một bên.
Đôi mắt bắt đầu tuôn một loạt cảm xúc đau đớn, tay ôm má. Hứa Văn chỉ tay thẳng mặt Lành để cảnh cáo:

- Cô đừng có để cho tôi biết được, cô sẽ giở những thủ đoạn hèn hạ nào của mình để làm hại Tuyết của tôi thêm một lần nào nữa. Bằng không chính tôi sẽ là người tống khứ cô ra khỏi nhà họ Hạ này, tôi nói là tôi dám làm đấy, cô đừng tưởng chỉ có cha tôi mới có quyền quyết định cuộc hôn nhân giữa tôi và cô, cô lầm rồi. Nói nãy giờ cô cũng đã hiểu được chưa?

Cảnh cáo xong, Hứa Văn cất di ảnh của Tuyết vào lại nơi cũ rồi rời đi không ngoảnh lại. Lành đờ đẫn chẳng cử động hay nhúc nhích một cự li nào, ánh mắt chỉ nhìn chăm chú một nơi duy nhất. Con Đào hiện giờ nó đang đứng trước cửa phòng mợ hai, nhìn thấy cậu hai bước ra, lòng hừng hực cơn thịnh nộ, đôi mắt cáu gắt và bước đi rất nhanh, con Đào vội thưa nhưng cậu hai Văn cũng chẳng thèm để tâm đến sự có mặt của nó ở đây:

- Dạ cậu hai!

Không hiểu chuyện gì vừa diễn ra, Đào bước vào trong gian phòng mợ hai Lành.
Cô cất tiếng hỏi:

- Có chuyện gì vậy mợ? Mợ không sao đó chứ?

- Không sao đâu Đào à, em đi ra ngoài đi, để mợ nghỉ ngơi.

- Dạ mợ!!

Nghe theo lời mợ hai, Đào bước ra bên ngoài. Lành trong phòng chỉ biết khóc trong âm thầm, không dám phát ra âm thanh sợ ai đó biết được rằng cô đang buồn tủi. Có lẽ như từ lúc Lành mang thai đến giờ, cô không hề được vui vẻ một ngày nào. Vậy mà, Hứa Văn lại đối xử với Lành như thế, cô cũng chưa kịp báo tin vui này cho anh biết.

Ở một xứ khác, Hoài Thương đang mang trên vai một túi hành lí để chuẩn bị trở về nhà chồng. Trước lúc đi, Hoài Thương cũng còn một vài tâm nguyện muốn nói với Điền. Hiện tại lúc này cô đang đứng ngoài trời cùng với anh trai mình. Điền quan tâm cầu chúc em gái may mắn và thượng lộ bình an trên chuyến đi trở về làm dâu nhà người.

- Em đi đường hãy cẩn thận, trở về đó rồi nhớ sống cho thật tốt. Anh làm anh, mà anh cũng chẳng có gì ngoài thứ này muốn dành tặng cho em.

Điền liền lấy ra từ trong túi áo, nó được bao bọc bởi một tờ giấy trắng tinh, mở ra thì thấy nó là một lá bùa hộ thân, chuyên dùng để bảo vệ thân chủ. Hôm kia chính anh lên chùa thỉnh về. Điền liền dúi nó vào tay em gái:

- Em cầm lấy cái này đi, nó sẽ bảo vệ em thoát khỏi tai ương, tai họa ập đến.

- Em cảm ơn anh, vì anh luôn quan tâm đến em. Từ nhỏ đến lớn, những gì tốt đẹp của chính mình anh đều dành trọn cho em hết.

- Cuộc đời của anh đã vốn bần hèn với xã hội, anh mong... những gì anh làm đều có thể khiến em hạnh phúc. Cuộc sống em cũng sẽ không giống anh. Người ta thì nói hy sinh đời cha củng cố đời con. Còn gia đình mình thì khác, do cha mất sớm nên anh dành trọn bổn phận người làm anh để củng cố cho đời em.

Nói đến đây, khóe mắt Hoài Thương bỗng rưng rưng, cô cất tiếng sau đó dụi bay nước mắt:

- Anh nói nữa làm em khóc bây giờ.

- Ừ! Không nói nữa... Giờ cũng trễ rồi đó, thôi em đi đi.

- Anh nhớ chăm sóc mẹ cho thật tốt nha. Rồi mốt, em sẽ xin phép ba má chồng về đây chơi ít bữa.

Điền ậm ừ.

Hoài Thương tiến bước chuẩn bị rời khỏi xứ quê để trở về lại nhà họ Hạ. Điền nhìn theo bóng lưng cô em gái sau đó quay vào trong cùng với người mẹ già của mình.

Lúc này tại nhà họ Hạ, ông hội trên tay đang bưng một bát canh, ông bảo với con Đào:

- Mày mang cái này vào cho mợ hai đi!!

Đào nhận lấy bát canh từ tay ông hội:

- Dạ ông!

Nhận xong, Đào lập tức bưng vào trong phòng rồi cất tiếng:

- Mợ hai ơi, mợ dậy ăn bát canh này đi! Ông bảo em mang vào cho mợ.

Lành trên giường, dở đầu lên nhìn con Đào đáp:

- Em cứ để trên bàn đi, lát mợ ăn.

- Dạ mợ! Cho em xin phép em đi ra ngoài ạ.

Lành gật đầu đồng ý:

- Ừ!!

Đào bước ra bên ngoài gian phòng, không lâu sau Lành cũng đứng dậy bước đi. Cô ngồi xuống cạnh bên bát canh vẫn còn nóng tỏa khói nghi ngút phòng, húp từng ngụm canh Lành lại cảm thấy dường như có mùi tanh của máu đang được trộn lẫn trong đây. Nhưng dù như thế nào cô cũng cố gắng húp cho cạn kiệt, Lành suy nghĩ, chắc là do mình đang mang thai nên vị giác cũng có phần thay đổi khác hẳn so với lúc bình thường. Sau khi chén sạch bát canh, bỗng đầu Lành đau nhứt dữ dội, cơn đau đớn dội lên từng cơn, khiến đầu Lành như một quả bom nguyên tử muốn nổ tung ra:

- A... a...... aaaa!!! Đau quá, đau quá.

Nghe thấy tiếng hét của mợ hai, Đào hốt hoảng chạy vào trong xem tình trạng của mợ hai Lành đang phải gặp vấn đề gì nghiêm trọng:

- Mợ... mợ... mợ không sao chứ mợ?

Lành đáp trong cơn đau nhức nhối:

- Đào ơi!! Mợ... mợ đau đầu quá.

Đào đáp và rất hoảng loạn:

- Mợ... mợ ráng chờ em nha, để em đi kêu thầy Luật.

Đào hớt hải chạy đi đến nhà thầy Lang Luật. Lành lúc này vẫn bị cơn đau đầu dày vò.

Một lúc sau thầy Lang Luật cũng đã xuất hiện. Ông liền bước đến phía mợ hai Lành đang nằm trên giường để khám xem bệnh tình cho cô. Sau đó ông kết luận với con Đào đang đứng chực chờ phía sau lưng, ông xoay qua nói với nó:

- Mợ hai đang mang thai, tránh để mợ hai nghĩ ngợi lung tung. Và hãy chăm sóc mợ trong khoảng thời gian này. Gần đây, có lẽ như tâm trạng mợ hai không được tốt. Hãy để mợ hai nghỉ ngơi nhiều hơn, sớm ngày khỏe lại.

Đào hỏi:

- Vậy thầy ơi! Mợ hai không sao chứ thầy?

Thầy Lang Luật đáp:

- Mợ hai vẫn bình thường, ăn uống điều độ, ngủ đủ giấc là được. Nhưng lát cô đi theo tôi lấy thuốc cho mợ hai. Cái này cũng chỉ là thuốc giúp tâm trạng mợ hai cảm thấy dễ chịu hơn và giấc ngủ sẽ sâu hơn.

- Dạ thầy!

Thầy Lang đứng lên chuẩn bị rời đi, như lời nói vừa rồi của thầy Luật bảo với con Đào, nó sẽ đi theo thầy về nhà bốc thuốc cho mợ hai.

Sau khi hai người rời đi khỏi phòng, nơi đây chỉ còn một mình mợ hai, Lành hiện giờ vẫn còn đang nhắm mắt. Bỗng lạ thay, trong một không gian sạch sẽ tươm tất thế này. Một chất dịch nhơ nhuốc rơi dính gương mặt Lành, bám chặt vào làn da mặt mỏng manh của cô. Cảm giác có gì lành lạnh, Lành hé mắt ra, bật người ngồi dậy, khẽ đưa tay lên mặt chạm xem đó là thứ gì. Lành đưa mắt nhìn vào lòng bàn tay dính đầy chất nhớt nhát màu vàng đục, cô nói:

- Cái này... là cái gì vậy?

Từ trên trần, nó lại tiếp tục nhiểu xuống dính lên trên mái tóc đen huyền của Lành. Cô từ từ ngước mặt lên xem. Lành thấy một xác chết khô của một người đàn bà đang treo lơ lửng trên trần bởi một sợ dây thừng, theo thời gian sợi dây siết chặt khiến cổ bà ta tím ngắt, trong miệng bà ấy có một chất dịch nhớp nháp, nhầy nhụa từ từ tràn ra rơi dính đầy tóc Lành. Hai tay sụi lơ, đầu vẹo vọ niểng về phía trước khum xuống mặt đất. Chính vì vậy khi Lành ngước lên, đập ngay vào mắt Lành là gương mặt khô đét và thối rữa cùng với những con dòi béo ú bò lút nhút chi chít, bám đầy trên da mặt khô cằn của bà ta, ngay lúc này, vô vàn con dòi rơi rớt xuống ngay vị trí Lành như một cơn mưa hạ hạt, chúng nó bò ngoe nguẩy trên giường. Bị cảnh tượng kinh hoàng trước mắt dọa cho hoảng sợ. Lành bấn trí hét lớn lên, hai mắt khép chặt lại:

- Á á á á á á á á á á á á á á á á á á!!!

Nhanh chóng, con Đào chạy vào hết lòng quan tâm mợ hai:

- Mợ... mợ không sao chứ mợ?

Khi thấy con Đào, Lành cảm thấy bình ổn hơn:

- Đào!

Đào bước đến gần mợ hai:

- Dạ mợ kêu em.

Lành run bần bật cầm lấy hai bàn tay của Đào rồi ngước lên nhìn lại nơi cái xác khô vừa nảy, kỳ lạ thay, mọi thứ cũng đã biến mất từ lúc nào, có lẽ chăng nó chưa từng tồn tại trên cõi phàm gian.

Khi này con Đào tiếp tục hỏi:

- Mợ ơi! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế mợ?

Giọng Lành thở hồng hộc do sợ sệt thứ vừa rồi:

- Đào à! Em có thể ở đây với mợ không? Mợ sợ nó sẽ xuất hiện nữa.

- Mợ... mợ sợ gì chứ?

- Một cái xác khô... một cái xác khô vừa rồi mợ thấy. Nó treo lơ lửng ở trên trần đó Đào.

- Mợ... mợ thấy cái xác của ai chứ?

Lành gật đầu.

Con Đào nhìn ngó khắp gian phòng:

- Con có thấy gì đâu mợ!

- Rõ ràng, rõ ràng có.

- Chắc là mợ không khỏe rồi nghỉ ngợi nhiều sinh ra ảo giác thôi mợ, chứ không có gì đâu. Hồi nảy con có đi đến nhà thầy Luật bốc thuốc cho mợ, để bây giờ con đi sắc thuốc rồi bưng lên cho mợ.

Lành đáp:

- Em đi nhanh nhanh nha, mợ vẫn còn sợ ở một mình.

- Dạ! Em biết rồi mợ.

Đào bước chân rời khỏi cửa phòng. Lành lại tiếp tục cảm nhận thấy một luồng gió lạnh vừa thổi vụt qua phía sau gáy cô.

Khoảng một lúc sau, Đào nhanh chóng mang bát thuốc vừa sắc vào cho mợ hai. Mợ hai cầm lấy ực một hơi cũng khiến con Đào choáng ngợp và bất ngờ.

Lành nói:

- Đắng quá!!

- Sao mợ uống nhanh thế mợ, kẻo sặc đó mợ?

- Em mang cái bát này đi dẹp đi, rồi vào đây nhanh với mợ.

- Dạ, em biết rồi.

Đào mang bát thuốc đi ra ngoài phòng, nhanh chóng cô vòng vào lại theo yêu cầu của mợ hai.

- Em trở lại rồi nè mợ, mợ cần em giúp gì khác không ạ.

- Đào, em lại đây.

Nghe theo, Đào lẹ chân bước về phía mợ hai Lành:

- Dạ mợ!

Lành đặt tay xuống giường, ra dấu hiệu cho phép Đào ngồi kế bên mình:

- Em ngồi xuống đây đi Đào!!

Đào khó xử liền đáp:

- Được không đó mợ? Ngôi nhà này cấm phận ở đợ không được phép đụng vào đồ của ông bà và cậu mợ.

- Không sao đâu em à! Em cứ ngồi đi, có gì mợ nói giúp em.

Đào hạ người ngồi xuống cạnh bên mợ hai rồi mở lời:

- Mợ có chuyện gì muốn tâm sự với em, mợ cứ nói?

- Nghe mợ hỏi nè, em có biết nhiều chuyện gì về Tuyết không, mợ nghi người vừa rồi mợ thấy là Tuyết, cô ta muốn dọa mợ? Mợ cũng không hiểu rõ, bằng cách nào mà cô Tuyết rất thường xuyên xuất hiện vào giấc mơ của mợ.

Đào có chút rụt rè trước câu nói của Lành, dường như cô không muốn trả lời:

- Dạ... mợ... dạ...

Lành gặng hỏi:

- Em biết không?

- Dạ... em... em... có biết ạ.

- Thế thì hay quá, em có thể kể cho mợ nghe.

- Dạ mợ ơi, ông cấm tuyệt đối là tật nhiều chuyện, nên em không thể nói.

- Không sao em cứ nói, ở đây chỉ có mợ và em, không có người thứ ba biết được đâu.

- Nhưng em vẫn sợ.

- Không có gì phải sợ hết, em cứ bình tỉnh rồi kể mợ nghe.

- Dạ... thật ra mợ Tuyết, mợ ấy bị oan đó mợ.

- Sao cơ? Em nói sao? Cô ấy bị oan, mà là vụ gì chứ?

- Thật ra, rõ mồn một câu chuyện thì em không biết, nhưng mợ hai Tuyết bị ông gán tội là lăng loàn với anh Lượm, tất cả sự thật mọi người đều đã hiểu sai, lí do em biết được chuyện này, là do chính mợ Tuyết kể cho em nghe. Lúc đó em đến đưa cơm cho mợ, mợ hỏi em là em có tin mợ không, em trả lời có. Sau đó mợ Tuyết nói với em rằng, mợ Tuyết đã vô tình nghe lén cuộc trò chuyện của ông hội và lão Dinh đang bàn về một việc nào đó hết sức bí mật, nghe được giữa chừng, mợ không cố ý mà làm ngã cây chổi bên cạnh khiến nó phát ra tiếng động. Ông hội dừng cuộc đối thoại với ông Dinh mà hoài nghi rằng có ai đang rình trộm nghe lén. Lúc này mợ Tuyết núp vào, ông hội từ từ tiến đến, tiếng bước chân của ông không phát ra âm thanh. Mợ Tuyết cảm thấy bất an liền bỏ chạy. Nào ngờ anh Lượm xuất hiện đúng lúc này, do mợ cuống cuồng bỏ chạy, không ngó đường lối nên đã lỡ va vào người anh Lượm. Theo bản năng anh Lượm ôm mợ Tuyết lại. Vừa hay ông hội cũng đã nhìn thấy, ông ngay lập tức sai người bắt giữ họ lại. Nghĩ đến đây, em lại thấy thương tiếc cho anh Lượm, chẳng làm gì mà chết oan ức đến thế. Anh Lượm bị trói ở một khúc cây to, để dân thường ném rau ném đá rồi bị nhốt lồng heo thả trôi sông.

Lành lặng thinh lắng nghe con Đào kể, cho đến hết câu chuyện:

- Mợ hiểu rồi, cảm ơn em đã kể cho mợ biết.

- Dạ không có gì đâu mợ, chuyện này chỉ có một mình em với mợ biết thôi, mợ đừng có kể cho ai khác biết nha mợ, không thì chết em.

Lành đáp:

- Mợ biết rồi, mợ sẽ không nói cho bất kì một ai biết. Chuyện này chỉ có mợ và con biết thôi.

Về Hoài Thương, cô cũng đã đến nơi. Hoài Thương bước chân vào trong sân nhà, nhìn ngắm cảnh vật sau nhiều tháng ngày cũng chẳng có chút thay đổi gì.
Lúc này, dì Tư nhìn thấy mợ tư Hoài Thương, dì liền hét lớn tên mợ:

- Mợ tư, mợ về rồi.

Dì Tư liền chạy vào bên trong thông báo cho bà cả biết:

- Bà ơi! Mợ tư về rồi.

Chạy vào trong gian phòng bà Liên, dì Tư tiếp tục nói:

- Bà ơi! Bà.

Bà cả ngồi trên giường, tay điều chỉnh chiếc búi tóc sao cho chỉn chu, hỏi:

- Có chuyện gì? Mà bà hớt ha hớt hải vậy chứ?

- Dạ bà ơi, mợ tư về rồi ạ.

- Bà nói sao? Con Thương nó về rồi à?

- Dạ đúng rồi đó bà. Hiện giờ mợ tư đang ở nhà trước đó bà.

Bà Liên đứng dậy, bước đi khá vội vàng. Còn dì Tư thì theo sát phía sau lưng bà Liên. Sau khi đi đến nhà trước, bà Liên gặp Hoài Thương, bà liền cất tiếng:

- Thương! Con về rồi à?

Hoài Thương nhìn mẹ chồng đáp:

- Dạ mẹ! Do mẹ của con bệnh tình cũng đã thuyên giảm đi nhiều rồi ạ, nên con quyết định về sớm.

Bà Liên đáp: "Ờ! Thế bà ấy không sao là tốt rồi".

Lúc này Lành bước ra, lần đầu tiên cô gặp em tư Hoài Thương, bà Liên liền nói với Thương:

- À! Đây là Lành! Vợ của thằng Văn.

Hoài Thương nở một nụ cười thân thiện với Lành, đáp:

- Em chào chị Lành!

Lành cũng đáp trả bằng một nụ cười:

- Chào em.

Bà Liên lúc này nói, tay vẫy vẫy ngụ ý bảo Lành đến:

- Kìa Lành, lại đây đi con.

Lành đáp:

- Dạ mẹ!

Lành đi đến phía bà Liên đang ngồi nói chuyện với Hoài Thương, sau đó cô ngồi xuống cạnh bên em tư chưa từng gặp mặt này. Lúc này Lành cất lời trước:

- Bấy lâu nay em đảm việc chăm sóc mẹ có mệt không?

Hoài Thương đáp:

- Mệt thì cũng có đôi chút chị ạ. Nhưng mà em cũng đỡ một phần, đều là do có sự góp sức của anh trai phụ em chăm lo cho mẹ.

- Vậy à! Chị cũng có mẹ già ở dưới quê,
mẹ của chị có hai người con, chị là lớn, nhưng ngặt cái, sức khỏe mẹ chị không được tốt, nên chị rất lo lắng cho mẹ.

- Thật là tội cho bác ấy, em hiểu... chị rất là yêu thương mẹ chị.

Bà Liên khi này cất tiếng giữa cuộc đối thoại của hai chị em chưa từng gặp mặt, nói xong bà đứng dậy rời đi:

- Hai con ở đây nói chuyện với nhau đi nha, mẹ đi vào phòng.

Hoài Thương và Lành cùng đáp:

- Dạ mẹ!

Bà Liên rời đi khỏi nơi đây, hiện giờ còn 2 chị em Lành ở lại tiếp tục cùng trò chuyện. Sau một hồi ai về phòng nấy, căn phòng của Hoài Thương lâu ngày không sử dụng giờ đây mạng nhện đóng tứ tung khắp gian phòng. Lúc này bà Nhàn, người hầu riêng của bà Liên xuất hiện, bà liền nói.

- Bà bảo tôi đến đây dọn phòng giúp mợ. Phiền mợ trở ra ngoài để tôi dọn dẹp ạ.

Hoài Thương đáp:

- Được rồi, lát tôi sẽ quay trở lại.

Hoài Thương bước chân rời khỏi phòng để bà Nhàn thuận lợi trong việc dọn dẹp phòng giúp cô.

Bước ra ngoài sân vườn, Hoài Thương nhìn thấy một thằng gia nhân đang nhọc nhằn khiêng vác một bao gì đó trông khá to lớn trên vai, cô tò mò tiến đến hỏi xem, Hoài Thương nhìn thấy rõ, một vẻ mặt lo sợ của nó dường như đang ẩn giấu phía sau lớp bao đó. Nhìn thấy mợ tư, nó vội thưa:

- Dạ mợ tư.

Hoài Thương thắc mắc, tay chỉ vào chiếc bao nó đang vác trên vai:

- Cậu đang vác thứ gì trên vai đấy?

- Dạ... dạ không có gì đâu mợ, thứ này là ông bảo tôi làm.

Nó vội vã bước chân rời đi, sợi dây buộc miệng bao cũng đã lỏng ra, lộ diện thứ bên trong là một cánh tay người không còn sức lực ló ra. Hoài Thương giựt mình sau khi vừa nhìn thấy. Ở phía xa xa, Trang Đài trên tay cầm chiếc quạt Long Phụng, theo cùng mợ ba là con Trúc, khi Trang Đài nhìn thấy Hoài Thương, cô nói nhỏ chỉ cho riêng mình nghe.

- Em tư nó về từ lúc nào vậy ta? Sao mình không hay biết, không nghe ai nói gì?

Nói xong Trang Đài chẳng đến hỏi han mà tiếp tục bước đi.

-còn nữa-

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com