ZingTruyen.Info

Vén Màn Linh Dị

CHƯƠNG 23: CÚ LỪA CHẲNG NGỜ

Cha-la-wan

Bà Mụ vẫn cố sức miệt mài đỡ đẻ cho Lành. Cả hai bên cũng đã dần thấm mệt.

- Mợ hãy bình tĩnh, cố đẩy mạnh thêm nữa nha mợ, đứa bé sắp ra rồi! Tôi đã thấy được đầu của đứa bé, cố lên mợ, mợ hãy hít thở đều đều.

Lành gồng hết sức còn dư thừa lại, đôi môi của cô cũng dần trở nên nhợt nhạt, đôi mắt cô cũng trở nên mơ hồ, tiếng đứa bé vừa chào đời cất lên, toàn thân Lành nhẹ bỗng một phần. Bà Mụ liền thả người đứa trẻ vào thau nước ấm, chừa mỗi phần đầu. Bà ấy từ tốn rửa sạch đứa bé qua làn nước âm ấm, cho vơi đi những thứ bám trên da, sau đó bà giao cho con hầu đứng bên cạnh bồng bế. Mợ cả bên ngoài sốt sắng mà đứng ngồi không yên, cô liền đi vào trong khi vừa nghe thấy tiếng quấy khóc đầu đời của đứa bé cất lên.

Mợ cả hỏi, với vẻ hấp tấp:

- Sao rồi? Sinh được rồi sao?

Bà Mụ xoay qua nói với Cẩm Tú:

- Mợ hai mang thai sinh đôi, vì thế vẫn còn một đứa nhỏ trong bụng.

Mợ cả nghe vậy liền đi ra tiếp tục đợi chờ, nhưng tâm can cứ như quặn thắt, lo lắng cho Lành, cô cứ đi đi lại lại, ngấu nghiến ngón tay.

Canh 2, Lành vật vã khoảng những canh giờ liền, thế mà vẫn chẳng thể sinh được đứa bé còn lại. Mạng sống của hai mẹ con như đang bị quỷ thần đe dọa. Môi của Lành lợt lạt hơn ban nãy, sức lực cũng theo thời gian mà lã cả người, gương mặt tái ngắt, chừng như cô chẳng còn đủ sức, để mà sanh đứa nhỏ thứ hai.

Lành thét lên khốn khổ:

- A... a!!! Đau quá!

Bà Mụ ra sức động viên tinh thần Lành lúc bấy giờ:

- Mợ cố lên đi mợ! Đứa bé sắp ra rồi, một chút nữa thôi mợ!

Lành mệt rã rời, giọng nói đứt quãng:

- Tôi... tôi! Không... thể!!!

Sau đó, Lành bất tỉnh ngay lúc sanh nở, khi mọi thứ còn diễn ra lưng chừng, có lẽ cô đã cạn kiệt thể lực vào thời điểm này. Những gánh nặng đè trên vai bà Mụ, khi sản phụ đã bất tỉnh trong lúc sinh nở, mọi thứ chẳng hề đơn giản với bà, khi cùng lúc nắm hai sinh mạng.

Đứa bé còn lại khá to, vì thế không thể dùng cách sanh thường này được, cho nên sẽ có sự tương trợ của dao kéo. Bà Mụ cầm lấy một cây kéo từ trong giỏ hành nghề ra khỏi, sau đó hơ nóng qua ngọn đèn dầu đang cháy chớp chới trên bàn. Sau khi nhận đủ nhiệt độ, khử trùng trên lưỡi kéo xong, bà Mụ dùng nó cắt đi phần dưới của Lành, kêu lên vài tiếng cách cách.

Ở bên ngoài, mợ cả cứ đứng ngồi không yên, cứ cách vài giây, Cẩm Tú ngó vào xem thám thính tình hình, con Đào sốt sắng lo cho mợ hai, nó nói với Cẩm Tú:

- Mợ cả ơi! Mợ hai có sao không ạ? Em lo quá.

- Sẽ không sao đâu Đào, rồi sẽ ổn cả mà!

Không lâu sau, với sự miệt mài của bà Mụ, đứa bé còn lại cũng thành công ra đời. Nhưng mà đáng tiếc thay, đứa bé đã tắc thở, vì phải trải qua suốt hàng canh giờ liền, đứa bé không may mắn có được sự sống đó, lại chính là một bé trai, mà nhà họ Hạ cầu mong có người nối dõi tông đường. Thế mà cuộc đời nghiệt ngã, đứa bé đã chẳng may không còn, khi vừa mới ra đời.

Bà Mụ nói với vẻ thương tâm:

- Ôi trời! Chết rồi.

Sau tiếng oán than của bà Mụ, Cẩm Tú và con Đào cùng đi lại vào trong, bỗng khi này, con Đào trông thấy máu, đang từng lúc tuôn một nhiều hơn ở phần dưới của Lành, một chất dịch rơi xuống, phát ra một tiếng động, theo cùng lúc đó là cánh tay Lành rơi khỏi thành giường:

"Tỏng".

Con Đào nhăn nhúm gương mặt, lắng lo cho an nguy của mợ hai Lành sau sinh:

- Bà Mụ ơi, sao mợ hai lại chảy nhiều máu thế ạ?

Bà Mụ xoay qua nhìn, bất ngờ thốt lên:

- Thôi chết rồi! Mợ hai bị băng huyết rồi, kiểu này mà không cầm lại máu, e rằng tính mạng mợ hai sẽ khó mà giữ được.

Bà Mụ liền lấy ra từ trong túi một gói thuốc khá nhỏ, giao nó cho con Đào:

- Đây là thuốc giúp cho mợ hai cầm lại máu, bây mau mau sắc thuốc cho mợ.

- Được.

Sau khi thuốc đã sắc xong, được chế ra một cái bát, con Đào nâng đầu mợ hai lên cao theo yêu cầu của bà Mụ, sau đó bà ấy đút từng thìa thuốc cho Lành, để cô có thể nhanh chóng cầm lại máu do bị băng huyết sau sinh, mà mạng sống cũng được giữ lại.

Khoảng một phần ba canh giờ sau, Cẩm Tú có vào nơi Lành đang dưỡng sức, khi vừa rồi cô đã trải qua một thời khắc banh da xẻ thịt. Vén bức màn lên cao, Cẩm Tú trông thấy Lành đang nhàn hạ say mộng, và chẳng thể biết được những gì đang xảy ra xung quanh, cô nói, đã lộ rõ hơn bản chất con người thật chị ta:

- Cũng đã tới lúc, thứ chị cần lấy là gì rồi Lành.

Mợ cả tiến vào trong, đến bên một cái nôi chứa em bé, không do dự mà lập tức bồng con của Lành lên, nói với nó:

- Mày sẽ thứ giúp cho tao ngày càng một đẹp hơn, dung mạo của tao mãi bền vững, tồn tại một cách vĩnh hằng! Và bao lâu nay, tao đã kì công chăm sóc cho mẹ mày thật tốt, cũng chỉ mong ngày mày thuận lợi mà ra đời, thì tao mới thành công chế biến được nó.

Hóa ra bấy lâu nay, người mà Cẩm Tú chỉ nhắm chừng tới, đó là đứa con trong bụng của Lành. Ngày này cũng đã đến, đúng với mục đích ban đầu của cô ta, sẽ bắt đi đứa con duy nhất còn sống của Lành, để làm vật phẩm chế biến bài cách dung nhan, và nguyên liệu chính, đó là những đứa trẻ vừa mới lọt lòng.

Cẩm Tú dự trù bước đi, thế mà Lành đã thức tỉnh vào giây phút này. Cô liền giữ tay chị cả lại, giọng nói yếu ớt:

- Chị cả.

Cẩm Tú giật mình, sau khi bị Lành nắm lấy bất chợt:

- Lành! Em tỉnh rồi sao?

- Con của em... chị tính mang đi đâu vậy?

Cẩm Tú liền trở mặt sau câu hỏi đó, cô nhích mép nói với Lành, vẻ như cũng đã đến lúc hạ màn, lớp mặt nạ nhân từ thời nào cũng được tháo xuống:

- Đến lúc này rồi, tao cũng cần phải cho mày biết sự thật chớ đa. Thứ tao muốn đến đây lấy, cũng đã nằm gọn ghẽ trên tay tao rồi. Bây giờ, mọi thứ đã diễn ra đúng với ý tao, vì thế, tao sẽ mang nó đi.

Nói xong, Cẩm Tú nhanh chóng bước ra khỏi bức màn, Lành bên trong cố bật người ngồi dậy, để đuổi theo chị cả, mà giành lấy lại đứa con bao tháng đã nặng mang, cô chỉ mong mỏi ngày này. Nhưng với sức lực hiện giờ của Lành, cô đã không thể giữ vững được cơ thể, mà lập tức té ra đất, chẳng thể nào ngồi dậy nổi, cô chỉ có thể cố với tay về phía trước, gào thét trong nước mắt, mà Cẩm Tú không chút xiêu lòng:

- Con tôi... con của tôi mà, hãy trả con lại cho tôi.

Cẩm Tú vừa hay bước tới ngưỡng cửa, con Đào đã kịp thời xuất hiện, cản ngăn ý đồ tệ hại của mợ cả:

- Mợ cả, đấy là con của mợ hai mà, sao mợ lại làm thế chứ?

Cẩm Tú đáp không chút nhập nhằng:

- Nó là con gái, thì sớm muộn gì cũng bị ông Giáp bỏ bịch rồi quẳng xuống sông mà thôi, thay vì như thế, thì tao sẽ làm cho nó đỡ phí phạm, mày tránh ra đi.

- Mợ làm như thế, không thấy có lỗi với mợ hai sao?

- Mày thì biết gì chứ, tránh ra đi.

- Em không cho mợ đi đâu hết.

Con Đào ra sức muốn giành lại đứa bé từ tay Cẩm Tú, nhưng lại bị cô ta đẩy cho té xuống, sau đó Cẩm Tú nhanh chóng ôm theo đứa bé rời đi. Nghe thấy tiếng mợ hai kêu gào thảm thiết, biết rằng mợ đã tỉnh, Đào lập tức chạy vào trong đỡ mợ về lại giường. Có vẻ như do quá bất ngờ, với một cú lừa ngoạn mục đó của chị cả, Lành lại đuối sức mà tiếp tục rơi vào hôn mê, khi con Đào chỉ mới chạy vào trong.

Thế rồi, Lành đểnh đoảng, mất cảnh giác với người chị cả tàn khốc, người cô nên thận trọng nhất, lại là người cô tin tưởng nhất, đặt hết niềm tin, hy vọng vào người đó. Để rồi giờ đây, chị ta cướp mất đứa con của Lành. Khi cả hai đứa con, cô còn chưa một lần chạm vào chúng. Thế mà một đứa là trai, đúng với lời nghị quyết từ cha, Lành sắp làm tròn bổn phận con dâu, ấy thế mà, nó lại tắc thở khi vừa ra đời. Đã vậy, đứa con gái bình an lọt dạ, nhưng cũng chẳng tránh khỏi kiếp tử, khi bị bà chị cả bắt đi. Cả hai đứa con xấu số của Lành, lại phải chịu cùng chung một kết cuộc thê thảm. Không đứa nào giữ bền mạng sống.

Tri nhân tri diện bất tri tâm, thế mà Lành chỉ biết người, biết mặt, trông chị nhân từ, điềm đạm, tuy nhiên lòng dạ chị ấy ra sao, thì Lành lại chẳng hiểu sâu con người thật của chị cả. Cũng như nhìn vẻ bề ngoài, mà Lành đánh giá bên trong, để rồi giờ đây, Cẩm Tú đánh vào Lành là một cú lừa quá thương tâm, đến cô cũng chẳng thể ngờ ngày này phũ phàng đến vậy. Với suy nghĩ ẩu đoảng của Lành, khiến cho cô phải ray rứt tâm can, chưa một lần chắc dạ, cứ bứt bối không yên.

Vào lúc này, Cẩm Tú đặt lại bức thư trên bàn của phòng bản thân, theo như suy đoán của cô, một là Lành, hai sẽ là con Đào vào đây tìm mình. Trên vai Cẩm Tú mang theo túi hành trang, bế theo đứa con của Lành, để chuẩn bị bỏ xứ, rời xa ngôi nhà này. Có lẽ khi đó, sẽ là lần cuối cùng của Lành, được người chị cả để lại lời nhắn. Sau đó Cẩm Tú ôm theo đứa trẻ, bước chân rời khỏi ngôi nhà quyền thế. Cô ta cứ ngoái lại đằng sau, lo sợ có kẻ theo dõi mình đến nơi bờ sông. Phía dưới mặt nước chính là bác Năm lái đò, người sẽ giúp cho Cẩm Tú rời đi tối nay, không một lời từ biệt. Có lẽ cô ta sợ Lành sẽ trả thù, mà phải rời đi lập tức, kẻo chẳng kịp, dự tính của Cẩm Tú, sẽ lên nơi chốn rừng thiêng, tiếp tục nhờ vị bà Tráo sử dụng tà phép, yểm bùa thuật vào đứa trẻ, chế biến ra thành phẩm mà chẳng thể ai trên đời có cơ hội sở hữu. Đó chính là bài cách dung nhan, có khả năng kéo dài nhan sắc, tồn tại mãi mãi, một loại ngải, ẩn giấu đằng sau là một cái giá phải trả không lâu của Cẩm Tú.

Ngày hôm sau, Lành cũng đã tỉnh qua bao hôm ngất đi, điều cô cố tra hỏi con Đào đầu tiên, chính là đứa con của mình.

Lành cứ nắm vào hai bên tay áo của con Đào, ra sức hỏi nó liên tục:

- Đào à, con của mợ... con của mợ nó đâu rồi Đào, sao chị cả, sao chị ấy lại làm như thế chứ?

Con Đào điềm tĩnh đáp:

- Dạ! Cậu hai đã giành lại rồi ạ, nên mợ yên tâm đi, hiện tại con của mợ, đang được chị vú nuôi.

Khi đó, Lành mới yên tâm:

- Là vậy sao? Thật may quá!

Lành thở phào nhẹ nhõm, khi biết con của mình vẫn bình an vô sự, và còn đang ở cùng chị vú, nhưng cô lại không ngừng lăng mạ Cẩm Tú:

- Sao cô ta lại có thể làm được những chuyện kinh khủng đó vậy chứ! Mình thật là ngu ngốc khi bao tháng đó lại đi tin lời ngon tiếng ngọt của cô ta.

Lòng Lành cảm thấy nhẹ bẫng, chẳng còn chút hối tiếc vì tin lời một con cáo gian manh như Cẩm Tú. Bầu sữa Lành cũng căng phồng lên, nở nang hơn trước kia. Vì do mới thức tỉnh, nên con Đào đã hầm gà thuốc bắc cho Lành bồi bổ khi phải chịu đựng cảnh banh da xẻ thịt để mà sinh con cho nhà họ Hạ. Con Đào mang đến đưa mợ hai dùng.

Ngày ngày cứ thế dần trôi, Lành cảm thấy sốt sắng trong lòng. Hiềm nghi lời nói của con Đào, suốt những ngày trôi qua, nay cũng đã ba tuần, thế mà vẫn chẳng thấy Hứa Văn đến thăm, hoặc chị vú mang con đến đưa Lành. Lòng dạ cô như đang có lửa thiêu đốt rầm rụi.

Lành hỏi con Đào:

- Sao đã ba tuần rồi, con của mợ đâu chứ? Mợ cũng chẳng nghe em đề cập gì về tình hình của nó cho mợ hay... Em, có giấu mợ chuyện gì không Đào?

Biết mọi chuyện chẳng thể giấu được lâu, con Đào bật nức nở:

- Dạ mợ ơi! Thật ra... thật ra mợ cả đã ôm con của mợ đi đâu rồi ạ! Lúc em vào phòng tìm mợ cả, thì em đã thấy lá thư này được đặt trên bàn từ lúc nào rồi.

Con Đào vừa nói đến lá thứ, vừa kể lể, nó vừa đưa tay mò mẫm trong túi áo, lấy ra một bức thư, điều cuối cùng của Cẩm Tú muốn nhắn gởi Lành.

Lành đưa tay cầm lấy bức thư từ tay con Đào, vội tháo ra đọc, nội dung bên trong khiến Lành phải sốc nặng:

"Lành à! Chắc bấy lâu nay em cứ nghĩ, người mà chị quan tâm đến, là em có phải không Lành? Em không cần phải nói, thì chị cũng đủ biết rồi! Há há há há ha ha hà! Thật là ngu xuẩn, lẽ ra mày cũng phải nhận thấy chứ. Đứa bé trong lọ thủy tinh kia, tao cũng một lần cho mày xem qua, vậy mà mày, lại đi tin những lời nói dối đó của tao, đúng là khờ khệch. Nhưng mày sẽ phải rất bất ngờ, với những gì tao sắp kể sau đây, nó cũng chẳng xa lạ gì với ngôi nhà này cả, mà đứa bé mày từng nhìn thấy, chìm ngập trong dịch cỏ ngải... chính là đứa con của Tuyết. Mày cũng từng hỏi tao về con Tuyết xuẩn ngốc đó à! Tao hiểu rõ nó nhiều là đằng khác. Bởi vì, người gây ra cái chết của nó, cũng chính là tao. Từ trước đến giờ, ai trong cái nhà này, cũng đều nghĩ là do lão Giáp gây nên cái chết của con Tuyết. Hứ, tất cả cũng đều là kế hoạch của tao bày ra. Công trình suốt bao tháng nay, tao đã phải cực lực kì công với mày, thứ tao muốn, thì tao cũng đã có được rồi! Có lẽ bây giờ, mày cũng đang phải ngậm đắng nuốt cay dữ lắm đa, nhưng đâu thể làm được gì... Hahaha, một khi tao đã nhắm đến thứ gì rồi, thì bằng mọi giá, tao cũng phải có được. Cũng như đứa con của mày vậy Lành, tao muốn nó, làm vật phẩm chế biến bài thuốc dung nhan. Vì chỉ như thế, dung nhan của tao mới có thể tồn tại mãi mãi. Mày cũng đã từng thử qua nó một lần rồi chứ chi, cũng coi như, là mày đã xé đi một phần da của đứa bé đó, mà đắp lên gương mặt, thử nghĩ xem, nó sẽ đau như thế nào chứ. Tuy nhiên, thế mày cũng đã hiểu được cái cảm giác đó của con Thùy Trang rồi chứ chi? Mày cũng không phải dạng vừa gì hết, mà cũng nhẫn tâm giết chết đứa con của nó, coi như tao, cũng muốn cho mày nếm thử mùi vị lừa dối đó, nó cay đắng đến chừng nào. Vả lại, tao còn rất ghét, với những lần mà mày nâng niu cái thai trước mặt tao, khi đó chỉ làm cho tao gấp rút thực hiện mưu đồ. Lúc trước tao từng kể cho mày nghe, về ba đứa con của tao. Cũng chính vì thế, khi đến đứa thứ tư thì thuận lợi chào đời, nhưng đó lại là một đứa con gái. Lão già đó nhẫn tâm tới mức, mà bỏ con của tao vào một cái bọc, không thương tiếc máu mủ mà phái người liện thẳng xuống sông. Lúc đó, cảm giác của tao đau điếng cùng cực, khổ sở mà chẳng thể làm được gì. Nếu như ông trời không bắt lão ta đền tội, thì chính tao sẽ là người khiến cho lão ấy trả giá bằng việc tuyệt tự tuyệt tôn. Nhưng mà, tao cũng muốn tất cả em dâu, đều phải trải qua cảm giác mất mát là như thế nào, nó đau đớn ra làm sao?"

Lành đọc xong mà chỉ biết khóc:

- Con của tôi! Con của tôi!

Cuộc đời đầy rẫy sự giả dối, Lành đã vô tình, nghe lời phải một con cáo gian manh như Cẩm Tú. Để lại sau này là sự hối tiếc dai dẳng, cuộc sống Lành cũng dần dần mờ đi, ánh sáng bao giờ cũng đã dần tan biến khỏi thể xác cô, tối đen như đáy vực, khi đinh đã ghim trên gỗ, nó sẽ để lại một vết nứt, mãi chẳng thể phục sinh.

-còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info