ZingTruyen.Com

Ven Man Linh Di

Trang Đài từ từ xoay lại giáp mặt chồng, vẻ đáng thương nhìn anh.

- Em... đã giấu anh một chuyện này rất lâu rồi! Nhưng ngày hôm nay, em sẽ vạch ra hết, và từ bỏ.

Gia Minh bất ngờ nhìn cô, hỏi:

- Sao, em giấu anh chuyện gì cơ chứ?

- Một chuyện rất dài, và cũng rất lâu.

Bình tâm lại, Trang Đài cũng đủ dũng khí mà kể lại toàn bộ câu chuyện của đêm ngày hôm đó cho Gia Minh nghe. Kể về việc cô đã thuê một người đàn ông trung niên, cùng gã ta lo ngại tiến vào phòng Thu Trà, để bày kế vu oan giá họa. Kể lại cô đã từng thầm thương trộm nhớ anh từ lâu. Kể lại rõ từng mạch lời, từng câu chữ. Trang Đài cũng đã suy nghĩ trước mọi thứ, chắc rằng Gia Minh sẽ rất giận dữ khi biết được, chân mày xiết chặt lại mà mắng mỏ. Nhưng không, vẻ mặt Gia Minh vẫn không hề thay đổi. Anh điềm tĩnh lắng nghe, chỉ riêng đôi mắt trở nên vô hồn không cảm xúc khi câu chuyện càng lúc càng sâu. Có lẽ quá sốc nên anh mới thành ra như thế. Trang Đài cất tiếng:

- Em biết anh sẽ rất tức giận, em sẽ rời đi, mà không ở lại đây chi cho anh thêm bực.

Trang Đài vừa nhấc bước, từ phía sau Gia Minh đã níu tay cô lại, không muốn cô rời bỏ. Bị giữ lại, Trang Đài ngỡ ngàng xoay đầu nhìn anh, đôi mắt dần bộc lộ cảm xúc lúc này. Long lanh giọt nước mắt sắp tuôn rơi.

Gia Minh cất tiếng, khiến lòng cô nghẹn ngào, tức nước vỡ bờ, giọt lệ cứ tràn trề hai bên má.

- Em đã là vợ của anh rồi, thì không cần phải đi đâu hết. Mọi lỗi lầm trong quá khứ, mấy ai mà không mắc phải. Chỉ coi như là anh có duyên, nhưng không có nợ. Tất cả là do ý trời sắp đặt.

Gia Minh ôm chầm lấy Trang Đài trong giây phút này. Lần đầu tiên cô cảm nhận được sự ấm áp từ anh, hóa ra mọi thứ cô tự suy diễn, nó đi ngược với thực tế. Nhờ có ngày hôm nay, mà Trang Đài đỡ phải bức bối, ray rứt trong lòng suốt hàng năm qua. Cô lập tức ôm lấy chồng, nước mắt hạnh phúc lần đầu chạm đến trái tim yếu đuối. Những nhát dao vô hình kia, giờ đây cũng đã được gỡ bỏ. Lành lặn hoàn toàn, và Gia Minh cũng đã hứa với cô rằng, tuyệt đối sẽ chẳng nhắc đến tên của Thu Trà trước mặt cô.

Gia Minh quan tâm, đưa tay dụi đi nước mắt hằn trên mi:

- Coi kìa! Có vậy cũng khóc được nữa, em mít ướt quá rồi đó.

- Em cảm ơn anh!

- Trong suốt những tháng qua anh không có ở nhà, em sống có tốt không?

Trang Đài khẽ gật đầu, Gia Minh tỏ vẻ khá kinh ngạc:

- Gì? Anh cứ tưởng em phải nhớ anh mà ăn không ngon, ngủ không yên chớ đa!

Gia Minh ra vẻ hờn dỗi liền leo lên trên giường rồi nằm xuống gối, đầu xoay vào bên trong góc tường. Trang Đài phải đeo theo năn nỉ:

- Thôi mà, em xin lỗi, em nhớ anh nhiều lắm. Ngủ không có anh bên cạnh, là em không thể nào mà yên giấc nổi đó đa.

Sau một hồi nằn nỉ, Gia Minh cũng bỏ qua cho, Trang Đài vội leo lên giường, nằm xuống kế chồng rồi ôm anh vào, để cùng nhau rơi vào giấc mộng đẹp. Vậy là cuối cùng giờ đây, sợi dây thun đã căng đến mức độ nhất định, trong người của Trang Đài cũng đến lúc phải đứt, cô cứ tưởng nó sẽ rất đau, hơn thế nữa, thấu tận trời xanh mây trắng. Nhưng nào ngờ, sau khi đứt rồi, cô mới biết, đó chỉ là một sợi thun nho nhỏ, nên chẳng thể gây thương tích gì nhiều. Mà ngược lại, nó sẽ trở nên lỏng lẻo đi, cũng như tâm trạng hiện giờ của Trang Đài, nhẹ nhàng hẳn hoi, không còn nặng nhọc như trước kia, hay não nề chuyện của dĩ vãng.

Mọi nút thắt đăng đẳng trong lòng của Trang Đài cuối cùng cũng đã được gỡ bỏ một cách vi diệu. Và cũng kể từ đây, cậu ba Gia Minh sẽ yêu cô thấm thiết hơn, vì cũng đã chăn gối bao năm, tình cảm ban đầu của anh giành cho Trang Đài chỉ ém nhẹm trong lòng, coi cô cứ như là một người em gái. Số phận ra sao, là do trời định đoạt, anh chỉ suy nghĩ đơn giản như thế. Đồng ý bỏ qua tất cả lầm lỗi cho Trang Đài. Quả cũng là một người có lòng độ lượng, chịu mở lòng khoan dung cho những sai lầm của Trang Đài trước kia.

Ở một nơi khác, Lành gần như sắp bị tha hóa, thao túng mất thần trí bởi một thế lực vô hình, tà ác nào đó đang lẩn quẩn quanh gia môn họ Hạ. Cứ mỗi khi đôi mắt rực đỏ lên, là lúc đó, cô chẳng còn là chính mình nữa. Dường như là một người hoàn toàn khác, chẳng phải là Lành. Hay lẽ nào, cô đang bị một ai đó điều khiển từ phía xa, như một con rối vô tri. Và người kia, đang lấp ló đâu nơi này. Một mối de dọa lớn vô cùng, đang thoi thúc Lành từng bước dấn thân vào cõi chết, hoặc là con đường không có sự sống, tối tăm như địa ngục, hay vực thẳm, không đáy.

Lành từng bước tiến vào trong màn đêm, đôi mắt dần phục hồi nguyên trạng, khi ánh trăng kia bị một đám mây lớn che khuất luồng sáng. Lành sực tỉnh, đứng giữa khung cảnh trời đêm mông quạnh. Băn khoăn suy nghĩ, Lành cũng không biết mình rời khỏi phòng vì lý do gì, và từ khi nào. Cô tính quay về lại phòng, nhưng thứ đã khiến Lành phải để mắt đến, quên đi ý nghĩ vừa rồi, là vết máu dài loang lổ trên nền đất, rưới lên vài ngọn cỏ thưa thớt trên đường. Lành liền dõi theo, vết máu ấy chảy dọc ngang phòng Lành. Vậy cũng có nghĩa, tiếng kêu bành bạch lúc nãy, cũng có liên quan đến vệt máu kéo dài chưa thấy điểm tận.

Vết máu đó đưa đường dẫn lối Lành đến một nơi không mấy xa lạ, từ xa cô nhìn tới phòng thờ tổ. Cánh cửa mở toang hoang. Trông thấy mọi thứ đang hiện hữu trước mắt, Lành không khỏi đắn đo suy nghĩ, bình thường nơi này luôn luôn đóng chặt, người canh kẻ giữ là thằng Lử cũng rất nghiêm ngặt, tại sao màn đêm hạ trần đáp thế lại mở tan cửa như vậy. Hay là đang đợi chờ một thứ nào đó lẻn vào, nhìn vào bên trong chỉ là một khoảng không vô định. Màn đêm bịt kín cả gian bên trong, Lành chẳng thể nào nhìn thấy những gì bị cất giấu trong phòng thờ kia, tuy cửa chẳng hề khép chặt.

Vết máu đó đứt đoạn từ đây, thế là manh mối duy nhất cũng chẳng còn nữa. Lo sợ bị phát hiện, Lành liền đi về hướng ngược lại để trở về phòng.

Trong khung cảnh gian phòng tối mờ, Lành vất vả chật vật ngồi lên trên giường. Do sợ bị cấn thai, khi tháng kỳ sanh nở cũng chẳng bao lâu nữa là tới ngày. Nên những khoảng thời gian còn lại, Lành phải thật sự cẩn trọng mọi thứ, như vậy mới bảo đảm an toàn cho đứa bé.

Ngồi ngẫm nghĩ, Lành xâu chuỗi lại toàn bộ, không biết rằng, cha có đang đánh vào tâm lí của mình hay không. Ngoài miệng thì cấm đoán, thế mà lại chưa bao giờ bị phát hiện. Suy nghĩ này chỉ kịp thoáng qua đầu Lành, hồi sau cô chẳng còn nghĩ ngợi đến nó nữa. Lành đưa tay chạm vào bụng bầu đã to lớn. Đôi mắt hy vọng, đợi chờ được đón con, sau bao tháng vất vả mang nặng.

- Con à! Chỉ còn chừng 3 tháng nữa thôi, là con ra đời rồi, mẹ đang rất mong chờ đến ngày đó. Có thể được ẵm bồng con trên tay, nghe được tiếng con khóc ỉ oi, nghĩ tới thôi, mà mẹ cảm thấy rất hạnh phúc đó con à. Mẹ có thể ngắm con từng ngày một trưởng thành, là một chàng trai khôi ngô tuấn tú, hay sẽ là một cô gái mĩ lệ nghiêng thành. Con sẽ thành công trên con đường, trở thành người nhân tài, có ích cho người đời.

Trí tưởng tượng cao siêu của Lành, mong con sau này thành công, có vấp ngã sẽ biết mà tự đứng lên tại điểm đó. Đây cũng là cách mà mẹ của Lành đã từng dạy cô và đứa em gái út. Sau này cô sẽ áp dụng theo để dạy con mình. Trước lúc được làm mẹ, Lành cũng đã chuẩn bị tâm lí và cách nuôi nấng con trong khắc đầu. Chắc nó cũng sẽ chẳng khó gì khi từ nhỏ cô cũng từng chăm em gái. Lành thở dài một hơi, trông có vẻ khá là nhọc nhằn trong việc mang thai. Đôi mắt rầu rĩ in rõ trên khuôn mặt.

Lành ngồi yên trên giường, cùng trò chuyện với đứa con thơ sắp chào đời.

Ngày hôm sau, Lành lúc này đứng sát ô cửa sổ, dựa người vào tường, mắt đắm chìm vào cảnh quan bên ngoài, thả hồn phiêu bạt khắp nơi tứ xứ. Hứa Văn trở về, anh nhìn thấy Lành đang thất hồn nơi nào, anh chỉ đứng nhìn một lúc rồi bước chân rời đi. Đi vào trong phòng của ông Giáp, Hứa Văn nhìn thấy cha đang thơ thẩn ngồi uống trà. Kể từ lúc bà Liên bệnh nặng, ông đã dành cho bà một gian phòng khác để nghỉ ngơi tịnh sức, với sự túc trực của bà Nhàn, phụ trách chăm sóc bà cả.

Hứa Văn gõ cửa phòng, được phép, cậu liền đi vào trong. Khi nhìn thấy Hứa Văn, ông cũng khá bất ngờ, đặt ly trà xuống bàn, hỏi:

- Có chuyện gì, mà hôm nay con đến tìm ta vậy?

- Dạ cha, con có một thỉnh cầu!

Ông Giáp liền bật cười:

- Hahaha! Thỉnh cầu sao, nói cha nghe, có chuyện gì?

Hứa Văn dứt khoát nói:

- Con muốn nạp thêm vợ!

Ông Giáp nhìn anh, với sắc thái nghiêm trang, nói:

- Cô gái đó là ai? Tên gì? Ở đâu? Cha mẹ là ai? Quan trọng nhất là phải có nền nếp, gia giáo và lễ phép, còn xuất thân như thế nào, thì cha không chú trọng lắm.

- Dạ! Cô ấy tên Thùy Trang, hiện tại sống gần đây, cha mẹ thì không còn nữa, lễ phép, là chắc chắn.

- Nếu có dịp, dắt về cha coi mắt.

Hứa Văn cười thỏa chí khi có lẽ cha chẳng hề cáu kỉnh trong chuyện cưới thêm vợ. Anh lập tức thưa cha rồi rời đi. Không lâu sau đó, Hứa Văn cũng đã đưa Thùy Trang đến đây. Lần đầu tiên, cô được bước chân vào cánh cửa hào môn của nhà họ Hạ. Đôi mắt sáng rỡ nhìn ngó mọi ngóc ngách, nẻo đường và những vật dụng chỉ những kẻ giàu mới sở hữu.

Thùy Trang cất tiếng:

- Cha anh đã chấp nhận rồi sao? Em cảm thấy run quá.

Hứa Văn đáp:

- Có anh ở đây rồi, thì em chẳng cần sợ gì hết, anh lo tất!

Sau khi đưa Thùy Trang vào trong, coi như là lần gặp đầu tiên của ông Giáp, với cô con dâu tương lai. Thùy Trang cất tiếng thưa, ông Giáp vừa ngẩng lên nhìn, không giấu nổi bất ngờ mà trơ mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt quen thuộc đó. Thùy Trang chẳng biết, trở nên rối bời, liền xoay qua nhìn Hứa Văn. Thùy Trang cảm giác như, ông Giáp chẳng thích mình. Hứa Văn cất lời:

- Dạ cha! Đây là Thùy Trang, người con kể với cha đấy ạ.

Lúc này, Lành đi ngang phòng của ông hội đồng, cô nhìn vào bên trong nhưng không giấu nổi vẻ mặt tức giận tột độ lúc này, bởi vì cô nhìn thấy Thùy Trang đã hiện diện ở đây. Cô chẳng nào ngờ Hứa Văn lại hành động sớm như thế. Muốn cưới Thùy Trang đến như vậy. Lành cũng không muốn ở đây lâu mà dứt khoát bước chân rời khỏi. Đi ra ngoài sân nhà, Lành tự nói với bản thân.

- Cô ta đã đến đây rồi sao? Rồi chẳng bao lâu nữa, cô ta sẽ trở thành mợ hai. Rồi anh Hứa Văn, chắc chắn sẽ bỏ bê mình.

Từ phía xa xa, mợ cả Cẩm Tú ngó thấy Lành, cô liền ra bắt chuyện:

- Có chuyện chi đa, sao trông em tức giận đến thế, đừng có quá kích động, mà ảnh hưởng đến đứa trẻ trong bụng Lành à?

- Chị không biết đó thôi! Anh Văn anh ấy.

- Chú hai làm sao nào, kể chị nghe?

- Chị có nhớ, mấy hôm trước em có ghé sang phòng chị, để tâm sự không? Em có kể cho chị nghe về cái cô Thùy Trang đó đa. Bây giờ, anh Văn đã dắt cổ về đây, vả lại còn đưa đến cho cha coi mắt. Rồi chẳng bao lâu nữa, cổ cũng sẽ làm dâu ngôi nhà này thôi chị à, thật sự em không nào chấp nhận nổi luôn đó chị.

- Chị hiểu rồi! Quả thật chú hai kì thiệt!

- Trong nhà này, chỉ có chị là hiểu em thôi, ngoài ra chẳng còn ai cả.

Mợ cả Cẩm Tú khẽ nở nụ cười:

- Em ráng gắng sức đi nha Lành, đừng bẳn quá, mà coi chừng ảnh hưởng xấu đến đứa nhỏ đó đa.

- Em biết rồi ạ, nhờ nói chuyện với chị, mà em cảm thấy đỡ hơn mấy phần.

- Em nhớ lời chị dặn nè, làm cái gì thì cũng phải nghĩ mình đang mang thai, nên mọi việc sẽ khó khăn hơn bình thường, quan trọng nhất là đừng quá gắt cáu, coi vậy thôi chớ cũng ảnh hưởng đến đứa trẻ đấy. Do chị quan tâm em mới dặn dò kỹ lưỡng như vậy. Nhà này đó giờ chẳng lấy bóng dáng, tiếng khóc của trẻ con, trở nên nhạt nhòa quá em à. Tất cả, đều nhờ vào em hết đó Lành.

Lành nhìn xuống bụng bầu, đưa tay nâng niu, cười tủm tỉm sau đó gật đầu hứa với người chị cả.

Lúc này, Hứa Văn cùng Thùy Trang trở ra bên ngoài, gương mặt họ rõ vẻ vui sướng và rất hạnh phúc, dường như ông hội đồng Giáp cũng đã đồng ý chuyện cưới sinh lần này cho cậu con trai thứ hai. Lành nhìn thấy rõ Hứa Văn cầm nắm tay Thùy Trang vô cùng thân thiết như thể đã là vợ chồng. Cô tức tốc tiến đến, hất hai tay họ rời nhau. Chị cả trông thấy hành động của Lành mà sốc tột cùng, cô vội tiến đến để trấn an tâm trí Lành lúc này.

- Lành à! Em bình tĩnh lại đi chứ! Em không đáng phải tiếc chi cho mệt.

Có lẽ câu nói đó của mợ cả Cẩm Tú, nhằm ám chỉ người đàn ông lăng nhăng Hứa Văn đó, cảm thấy mình bị người chị dâu xúc phạm, Hứa Văn gồng giọng:

- Chị nói như vậy là thế nào hả?

- Chú hai, chú bớt nóng tính lại đi, tôi đã nghe Lành kể hết rồi, chỉ vì người phụ nữ này, mà cậu chấp nhận đánh mất giá trị con nhà quyền quý, coi vậy... có đáng không chớ đa.

Câu nói tiếp theo, nhằm chỉ thẳng Thùy Trang, cô cũng chẳng nhẫn nhịn mà cất lời:

- Ý của cô là gì chớ, đang nói xỉa nói xiên ai đó?

Mợ cả Cẩm Tú đáp lời:

- Cô đừng có tưởng, tự nhiên khi khổng khi không mà cậu hai nhà này để mắt đến cô. Tất cả, cũng chỉ do cô có một thứ mà người khác chẳng thể nào có mà thôi.

Thùy Trang chẳng hiểu ẩn ý của Cẩm Tú đang nói về điều gì:

- Ý cô là sao chứ?

Hứa Văn lúc này cất tiếng, sau đó nắm tay đưa Thùy Trang rời khỏi cuộc đối khẩu này:

- Mình đi đi em, ở đây nói nhiều chi cho mệt.

Sau khi họ rời khỏi cổng gia môn quyền thế. Mợ cả Cẩm Tú liền dìu Lành vào trong phòng của cậu hai. Ngồi đối chuyện cùng nhau một hồi, khích lệ tinh thần Lành lúc này, sao cho em hai quên đi chuyện chẳng vui ngày hôm nay.

Khi mợ cả rời đi, Đào lúc này bước chân vào phòng mợ hai, gặp mợ cả, cô vội cúi đầu, thưa:

- Em chào mợ cả!

- Hiện giờ mợ hai không được tốt, em khoan vào trong nha Đào. Để cho mợ hai có không gian riêng tư.

- Dạ, em biết rồi ạ, em chào mợ.

- Ừm!!!

Có lẽ chăng, đúng như lời Hứa Văn đã từng nói với Lành, sớm thôi, Thùy Trang sẽ về đây làm dâu nhà họ Hạ. Lành khi đó, có lẽ sẽ lép vế Thùy Trang. Tuy nhiên, cô vẫn còn một thứ có thể giành lấy lại tất cả, đó chính là, đứa trẻ trong bụng. Nếu sự xuất hiện đột ngột của Thùy Trang, có lẽ sẽ khiến mọi thành viên trong nhà, cũng chẳng thể ngờ được.

-còn nữa-

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com