ZingTruyen.Info

Vén Màn Linh Dị

CHƯƠNG 17: TỪ BỎ

Cha-la-wan

- Mà chị ơi! Có chuyện này em tính không kể, nhưng em cảm thấy sợ lắm chị ạ, vì em vừa mới... gặp Tuyết đó chị.

Nhắc đến đây, bỗng mợ cả có vẻ e dè hẳn ra, gương mặt như đang ngẫm nghĩ chuyện gì lớn lao và hết sức long trọng, có lẽ như chị ấy đang có một bí mật nào đó, gói ghém trong lòng mà không ai biết. Chị cả lúc này trông như người bất động.

Lành cất tiếng:

- Chị ơi, chị có nghe em nói không, chị ơi!

Mợ cả giật nảy mình:

- Hả! Cái gì? Em... nói cái gì?

- Chị bị làm sao vậy?

- Không! Chị không có bị sao hết, mà nè, em nói em gặp Tuyết. Sao lại có thể như vậy được đa.

- Em cũng không biết, liệu cô ta có thù hằn gì em không nữa.

Giải bày tâm sự với chị cả hồi lâu, bỗng chị ấy đột suất có việc nên cũng phải rời đi ngay lúc này. Lành tiếp tục quay về phòng, ngồi lại trên giường, ngẫm nghĩ:

"Không biết rằng tụi kia đã làm việc tới đâu rồi?".

Ngày hôm sau, ở bên ngoài chốn chợ tấp nập kẻ buôn người bán. Thùy Trang ăn diện sạch đẹp, khoác trên người một bộ áo vải lụa óng ả, có màu hồng đào nhẹ êm. Trên tay cầm theo giỏ đi chợ, hiện tại bây giờ là cô đang trên đường trở về nhà. Đi qua một nơi heo hút, bóng người hoang vắng, nhưng lại có hai kẻ bịt kín mặt, đang lẩn trốn trong đám cỏ ven đường mà Thùy Trang không hề hay biết, hai tụi nó chính là Bình và Trình, người mà Lành đã bỏ tiền ra thuê. Đi đến gần hơn, tụi nó bắt đầu hành động, thằng Trình chạy ra, đưa dao kề cổ để uy hiếp Thùy Trang, sợ bọn chúng là dăm tặc, hay làm điều gì khác nguy hại đến mình, cô hoảng sợ làm rơi giỏ đi chợ xuống đất. Còn thằng Bình đứng đối diện với Thùy Trang, tay cầm dao dọa đâm cô.

Tiếng nói run rẩy của Thùy Trang cất lên:

- Mấy... mấy anh muốn gì ạ, tui... tui không có tiền đưa cho mấy anh đâu.

Thằng Bình nói:

- Tụi tao không cần tiền của mày, mà tụi tao chỉ muốn mày tránh xa cậu hai Hứa Văn ra.

Nói đến đây, vẻ mặt Thùy Trang điềm tỉnh lại, không còn hớt hải lo sợ như lúc nãy, cô liền nhếch môi lên, đẩy thằng Trình ra, vô tình lưỡi dao cứa trầy cổ, Thùy Trang đưa tay che lại phần xước nhẹ ngoài da đó. Chân mày chau lại, không còn cảm thấy sợ hãi nữa, mà lại là bạo dạn, Thùy Trang dạn dĩ nói, chất giọng cho thấy cô là một người mạnh mẽ, chẳng hề dễ dàng bắt nạt hay uy hiếp.

- Lại là người của vợ anh Văn thuê đấy sao? Các người rất muốn tôi tránh xa anh ấy lắm chứ gì. Nằm mơ đi, tôi sẽ không bao giờ rời xa anh ấy đâu... Khôn hồn thì mau đi đi, đừng để tôi phải nổi cáu, lúc đó mạng sống của hai người sẽ như con cá nằm trên thớt đấy... Biết điều thì mau đi.

Quá sợ hãi cũng chỉ là dân thường, nếu Thùy Trang mách chuyện này lại cho cậu hai biết, thì nó khó mà sống yên ổn ở vùng này. Tụi nó cuống quýt bỏ chạy. Thùy Trang khum lưng xuống nhặt chiếc giỏ lên. Mắt nhìn về hướng của tụi thằng Trình bỏ chạy.

- Lại là cô ta, tôi đã bỏ qua cho cô một lần rồi, vậy mà vẫn chứng nào tật nấy.

Bình và Trình chạy vào phòng của Lành, nhưng chẳng thấy mợ đâu, vừa xoay lưng lại, thì đã thấy Lành đang bước đến gần, tụi nó liền bẩm lại chuyện không may vừa rồi cho mợ hai biết.

Lành tức giận quát tháo, tụi nó chỉ biết lặng thinh, cúi đầu mà lắng nghe.

- Đúng là ăn hại mà, có một chuyện như vậy cũng làm không xong.

Thằng Bình nói:

- Dạ, xin lỗi mợ.

Lành cất tiếng:

- Thôi được rồi, mắng thì cũng chẳng được gì, hai cậu đi đi.

Được mợ hai cho phép, tụi nó lập tức rời đi, mà chẳng dám nán lại dù chỉ là một giây ngắn ngủi.

Lành thầm nói:

"Quả thật cô ta hơn những gì mình tưởng!".

Sau lần này, Lành đã biết rõ hơn về con người của Thùy Trang như thế nào, một cô gái gan lì, mạnh bạo. Đó chính là người con gái mặt dày mày dạn đầu tiên mà Lành biết, tuy thân phận hiện giờ của cô ta chỉ là gian tình của chồng mình, nếu không mấy lâu nữa, để cô ta được đặt cách bước chân vào Hạ gia này làm dâu. Không biết rằng, với tính khí của cô ta sẽ bạo loạn đến cỡ nào, nếu khi đó đám gia đinh làm việc không đúng ý cô.

Bỏ qua chuyện tìm cách khiến Thùy Trang phải tự giác mà rời xa Hứa Văn. Lành bước ra ngoài phòng khách, lòng hừng hực xuýt xoa bực dọc, từ xa nhìn tới, Lành trông thấy trên bàn trà, có một bát canh nằm vẻn vẹn ở đó. Cô bước đến gần để nhìn, tá hỏa khi phát hiện thứ kì quặc bên trong, Lành nhìn thấy mà nôn thốc nôn tháo. Cô phải lẹ làng, dùng tay che miệng lại. Bên trong bát canh đó, là thứ chẳng mấy ai ngờ tới. Một con chuột đã chết, chìm ngập trong bát canh, máu loang ra hòa quện vào nhau. Những con đỉa béo ú bám chằng chịt trên thân thể mốc meo của con chuột đã chết kia. Quá kinh hãi, Lành không biết chắc, bát canh này có giống với những bát canh mà bao tháng qua ông Giáp bảo con Đào mang đến cho Lành hay không. Nhợn nhợn ở cổ họng, con Đào lúc này vội chạy ra kịp.

- Mợ ơi!

Lành đưa tay chỉ vào bát canh, muốn bảo con Đào mang nó đi nơi khác:

- Đào! Em mau chóng mang nó đi giúp mợ.

- Dạ mợ!

Con Đào bước đến cũng rất choáng với thứ bên trong. Cô rụt rè cầm nó lên, rồi lẹ làng mang nó đi nơi khác.

Khi ánh nắng cất đi, thì chiều tà lộ dạng, Hứa Văn bước chân trở về nhà, những bước anh tiến nhanh thoăn thoắt. Nhìn thấy rất rõ anh đang bực tức một chuyện nào đó mà không lâu nữa sẽ bộc phát ra ngay nơi này. Một quả bom hẹn giờ chỉ ít giây nữa sẽ phát nổ lập tức. Sẽ chẳng có ai đủ khả năng kiềm hãm nó lại, ngay cả khi người đó có là mẹ cậu.

Anh bước đến cửa phòng, một tay mở toang ra, cánh cửa va vào tường một phát đùng. Lành ngồi trên giường, nhìn thấy Hứa Văn hừng hực trở về, cô cũng thấu được điềm chẳng lành. Cô đứng dậy rời khỏi giường, từ hai phía đối diện, Hứa Văn và Lành cùng bước đến giáp mặt gần nhau. Nguyên nhân Hứa Văn phải trở về, mang nỗi hậm hực theo cùng về đây, là anh đã biết được chuyện, Lành tìm gặp Thùy Trang, và thuê người đe loi cô, anh cất lời:

- Cô đã cái làm gì với Thùy Trang thế hả? Ai cho phép cô làm tổn thương đến cô ấy chứ, riết rồi tôi không nói gì, cô muốn làm loạn à.

Lành nhởn nhơ đáp lời:

- Anh quên là tôi đã nói gì rồi hay sao, tôi sẽ xử tất cả những ai dám có ý định mang thân phận như tôi. Tôi sẽ khiến nó phải đau thấu trời xanh, biết được mợ hai là ai mà dám giật chồng mợ.

- Tôi cũng không nào ngờ được, cô lại dám thuê người đe dọa Thùy Trang. Từ bao giờ mà cô trở nên như vậy hả!

- Anh hỏi từ bao giờ sao? Kể từ lúc này, và về sau này, tôi sẽ như vậy, để không một ai có thể trèo lên đầu tôi mà làm càng.

- Cho dù cô có như thế nào, có giở những thủ đoạn hèn hạ ra sao, thì tôi cũng đã nhất quyết, sẽ cưới Thùy Trang về làm vợ. Không một ai đủ khả năng ngăn đi ý định này của tôi, và cô... hãy nhớ đó...

- Anh cứ thử đi, để rồi xem, con nhỏ đó... nó có sống yên ổn với tôi hay không.

Hứa Văn giơ ngón tay để cảnh báo Lành lần này:

- Nghe đây, cô đừng có nghĩ mà động vào được, dù đó chỉ là một sợi tóc của Thùy Trang. Tôi sẽ không để yên cho cô đâu, mà khi đó, cô sẽ khó thở với tôi đấy.

Lành nhếch mép cười khinh:

- Lại đe dọa, anh nghĩ tôi sợ chắc, tôi cũng chỉ xem những lời mà anh nói ra, như nước đổ đầu chày. Chẳng cần phải để tâm chi cho nhiều, mà hao phí tâm lực.

- Cô... cô quá lắm rồi đó!

- Tôi quá là quá như thế nào? Tôi cũng chỉ đang bảo vệ vị trí của mình, bộ sai hay sao, mà anh lại nói thế?

- Nói chung, tôi nhắc lại thêm một lần nữa, cô hãy liệu hồn mà an phận đi. Dám tìm trò mà hãm hại Thùy Trang, tôi sẽ không để cô yên đâu.

- Cho dù anh có nhắc trăm ngàn lần đi chăng nữa, thì tôi vẫn sẽ làm. Vẫn sẽ bảo vệ vị trí mà tôi đang ngồi. Cha của anh đã chọn tôi về đây làm dâu. Thì muốn không để phụ lòng cha, thì... tôi đành phải ra sức mà ngăn cản vậy. Anh có mà đe dọa tôi, thì đừng hòng mà làm tôi sợ hãi. Bởi vì... tôi chẳng còn đơn giản như ngày trước, tôi không có hiền đến mức, mà khi thấy chồng, dan dan díu díu với người phụ nữ khác, thì tôi đành bấm bụng cho qua đâu.

- Hạnh phúc của tôi, không ai có quyền cản trở. Không lâu nữa thôi, tôi sẽ cưới Thùy Trang về làm vợ.

Hứa Văn xoay người rời đi, cơn tức dội lên, Lành lại chẳng giữ vững lý trí mà hất đổ toàn bộ mọi thứ trên bàn.

Từ bây giờ, và trở về sau này, có lẽ Lành đã thay đổi tính cách từ lúc cô mang thai. Gánh nặng đè lên trên vai của người phụ nữ, bắt buộc phải sinh cháu trai để nối dõi tông đường cho nhà họ Hạ. Có lẽ làm dâu thống khổ nhất đối với Lành là điều đó, với những người khác, cũng chẳng riêng gì Lành là mấy. Nhiều lúc cũng chỉ vì nguyên do đó, khiến Lành thường xuyên mệt mỏi, trở nên cọc cằn hơn, tính tình khẽ nhẽ, hiền dịu của ngày xưa, giờ đây đã biến chất hoàn toàn. Cô đã tự tìm tòi, mua nhiều loại thuốc sắc, cầu mong uống đều đặn hằng ngày sẽ sinh được con trai như mong ước của cha chồng. Vị thuốc đắng ngắt, lợm ở cổ họng. Có lúc Lành chẳng thể uống hết mà phải nhờ đến con Đào mang đổ đi. Nghĩ cũng có đôi chút tiếc, vì thuở nhỏ, Lành lại chẳng có được một cuộc sống êm ái như thế này. Giờ đây may mắn, được làm dâu nhà người, thay đổi số phận, từ một cô bần nữ bán rau ngoài chợ cùng cô em gái. Để mót tiền chữa bệnh cho mẹ. Từ khi bước chân lên xe hoa, thân thế từ đó mà đổi thay, biết bao nhiêu cô gái ao ước mong mỏi.

Những lúc cảm thấy u sầu nhất, Lành thường ghé sang phòng của chị cả để giải khuây mà tâm sự cùng chị. Chị cả trong đôi mắt của Lành dường như chỉ có một mà thôi. Một người chị chín chắn, hết lòng quan tâm chăm sóc cô em hai này. Người chịu trò chuyện với cô, khi đến nơi đất khách quê người, chỉ có một mình người chị cả này. Lành cũng đã từng thấy rõ dung nhan trời phú đó của chị. Một nét đẹp hoàn mỹ vô cùng, không một chút dư thừa hay thiếu phần nào cả, dường như những sự đẹp đẽ đều tập trung ở chị, vả lại trông chị lại rất phúc hậu. Lúc hay tin mình được chọn, ban đầu Lành đã nghĩ đến chuyện này. Lo sợ khi về đó không quen biết một ai. Cô độc một mình, nhưng may thay, vẫn có một người chịu bầu bạn, tâm sự cùng. Tiền thách cưới nhà chồng đó, Lành chỉ dùng để chữa bệnh cho mẹ. Lành quả thực là một cô gái hiếu thảo. Tuy sắp xa quê nhà, nhưng điều cô suy nghĩ hàng đầu, là mong được, mẹ sẽ sống tốt, bệnh tình day dẳng sẽ bớt đi một phần. Trong suốt những lần gặp gỡ, trò chuyện với chị cả, chưa bao giờ Lành được nghe chị kể đến việc, rằng chị đã từng sảy thai tận ba lần. Không gì đau bằng, một sinh linh bé nhỏ phải vỡ vụn, và tan chảy. Nỗi đau thấu tận trời xanh khi biết tin đứa trẻ đầu tiên phải từ bỏ thế gian này.

Trong gian phòng mợ cả Cẩm Tú:

- Chị đã từng sảy mất ba lần mang thai, nghĩ lại mà chị buồn lắm em à. Chị là dâu trưởng, không muốn em mình mang nặng nhọc nhằn mà không ai giúp đỡ, nên chị sẽ đảm nhận chăm sóc em từ lúc như này. Chị cũng từng mang thai, nên chị hiểu rõ đa. Chị muốn giúp em, sinh con một cách đúng tháng đúng ngày. Đứa trẻ ra đời mà có nhiều sức khỏe. Đứa trẻ đầu tiên, nghĩ tới mà chị khó lòng nguôi đi sự mất mát này. Đứa trẻ thứ hai, cũng gần tháng gần ngày, thế mà cũng bỏ chị mà đi, nhiều lúc chị còn chẳng muốn sống chi cho chật đất. Còn đứa thứ ba, không may mắn mà đã bỏ theo hai đứa con đầu của chị. Chị còn chưa được nhìn thấy mặt của chúng.

Lành hiểu thấu lòng chị cả, cô khích lệ chị:

- Em hiểu! Chị đã rất vất vả, nhưng chị cũng đừng bao giờ nghĩ quẩn nhé chị.

- Chị cám ơn em nhiều nhé Lành.

- Không có chi hết chị à!

Trò chuyện cùng chị cả xong, Lành quay trở lại phòng vì màn đêm đã hạ thế. Từ buổi biết đến Thùy Trang tới giờ, hằng đêm Hứa Văn chẳng hề trở về, anh thường ở qua đêm với cô ấy, tình cảm dần sâu đậm hơn. Điều này ông Giáp cũng chẳng hay biết. Vì ông chỉ lo làm ăn cùng cậu con trai cả, không ngó ngàng đến ai. Tất cả ông hội đồng Giáp đều giao cho lão Dinh cai quản, người mà ông tin tưởng nhất, cũng là người làm việc nhà ông lâu nhất. Kể cả bà Liên giờ đây lâm bệnh nặng, ông chưa một lần cất lời hỏi han.

Gian phòng chìm trong ánh đèn lặp lòe của ngọn nến trên bàn trà, Lành ngồi lên giường, mắt đăm chiêu nhìn, tay điều chỉnh mái tóc dài, đen mượt óng ả. Cô cũng không hiểu rõ, tự lúc nào mà mình trở nên cọc cằn đến thế, có phần hung hăng hơn. Không còn lành tính như trước kia. Bỗng lúc này, đôi mắt Lành từ từ đỏ rực lên, luồng sáng phát ra từ đôi mắt giữa gian đêm trong phòng. Ngọn nến đột nhiên rụi tàn, chảy thành sáp, gian phòng chìm trong tấm màn mờ mịt, u ám lạ thường. Lành nhàn nhã ngồi trên giường hồi lâu, cô đứng dậy bước đi. Đi đi lại lại trong gian phòng tĩnh lặng, tiếng bước chân vang rõ từng nhịp.

Bên ngoài cửa phòng Lành, bỗng có tiếng động: "Bạch... bạch". Tiếng như ai đó vừa chạy ngang qua phòng, rất hớt hải như có chuyện động thiên nào đó vừa xảy ra nơi đây.

Ánh đèn phòng mợ ba vẫn còn lung linh rạng rỡ, soi rõ từng cảnh quan trong gian phòng. Trang Đài đứng thinh nhìn Gia Minh đã say giấc, lòng như quặn thắt, day dứt khó chịu cùng cực. Đứng nhìn một hồi, cậu ba Gia Minh từ từ mở mắt. Vừa trông thấy chồng sắp tỉnh, Trang Đài sợ hãi xoay người lại. E thẹn mà chẳng dám nói. Sau khi cậu ba tỉnh, anh liền ngồi dậy hỏi:

- Sao khuya rồi em không ngủ đi chứ, mà đứng đó làm gì?

Trang Đài ấp úng:

- Em... em.

- Em có chuyện gì muốn nói với anh à?

Bị hỏi trúng điều đang thầm ngẫm, Trang Đài có vẻ bối rối, hỏn lọn nói:

- Em... em, thật sự có, nhưng... à, không có gì, không có gì hết!

- Em có bị làm sao không đấy?

Cậu ba rời khỏi giường, tiến đến sát Trang Đài. Từ phía sau, anh đưa hai tay lên vai cô, nghiêng đầu qua nhìn Trang Đài, nói:

- Có chuyện gì thì nói cho anh biết đi, cứ giấu mãi trong lòng, em sẽ khó chịu lắm đó.

Cũng đã đến nước này rồi, Trang Đài không thể giấu giếm được nữa, cô cũng đành phải nói ra hết mọi chuyện, và kể lại những gì xảy ra vào ngày hôm đó. Những sự việc cậu ba từng thấy, hoàn toàn trái với thực tế. Mọi thứ cậu ba trông thấy, chưa chắc đó đã là sự thật. Mà ngày hôm nay, vào giây phút này, mọi chuyện sẽ được phanh phui.

-còn nữa-

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info