ZingTruyen.Com

Ven Man Linh Di

- Hóa ra bấy lâu nay anh đã có gian tình từ lâu! Tôi cũng không ngờ, là anh giấu cũng giỏi lắm đấy, nhưng để tôi biết được, thì tôi sẽ xử con nhỏ này như lời tôi đã nói.

Khoảng mấy ngày sau, con Đào vội chạy vào phòng mợ hai. Nó gắp gáp như đang có chuyện gì quan trọng, cần báo cho mợ hai biết. Nhìn thấy mợ đang thong thả ngồi nhấp từng ngụm trà, nó cất lời.

- Dạ thưa mợ! Theo như lời mợ dặn em, thì bây giờ, em đã biết được con Thùy Trang đó đang sinh sống ở đâu rồi mợ...

- Biết rồi sao? Công nhận em làm việc lẹ đấy, nói đi, con nhỏ đó sống ở đâu?

- Dạ, hiện tại nó đang ở trong một căn nhà thuê, cũng gần đây thôi mợ. Em có hỏi người dân quanh khu đó, thì người ta còn nói, tưởng họ là vợ chồng mà ra riêng ở đó mợ. Em chắc chắn với mợ, là cậu đã bòn tiền cho nó thuê nhà.

Lành nhẹ nhàng cất tách trà xuống mặt bàn. Đứng dậy nói với con hầu.

- Đi với mợ đến đó!

- Dạ!

Không lâu sau, trước mặt của Lành, chính là căn nhà thuê đó, nơi mà tình nhân của Hứa Văn sinh sống ở đây. Điều khiến cho Lành phải giận dữ ngay lúc này, là nhìn thấy cô gái Thùy Trang kia đang âu yếm với chồng mình. Dù tức đến bao nhiêu, nhưng Lành vẫn cố gắng điều chỉnh cơn thịnh nộ, đang cháy bập bùng trong người. Đôi mắt sắc lẻm nhìn về phía hai người kia đang dan díu với nhau. Lành nắm chặt nhành cây gần đó để hạ hỏa trong người, kiềm lại cảm xúc.

Con Đào lúc này cất tiếng hỏi:

- Mợ ơi! Giờ mình đến đó được chưa mợ?

- Chưa được đâu Đào à, đợi một lát nữa đi!

Khoảng một lúc lâu sau, Hứa Văn rời khỏi ngôi nhà đó. Lành từ xa, chứng kiến được toàn bộ, nhưng cô chẳng dám manh động, sợ ảnh hưởng đến đứa trẻ trong bụng.

Sau khi Hứa Văn đã rời đi, Lành lập tức đi về phía của Thùy Trang, trông khi bây giờ, cô ta đã xoay lưng, tiến vào bên trong nhà. Đi đến gần hơn, Lành cất tiếng.

- Cô kia, đứng lại!

Thùy Trang nghe thấy có tiếng người vọng lại phía mình, cô cũng từ từ chậm rãi xoay lại, xem người đó là ai, khi chỉ vừa trông thấy gương mặt đó, Lành sốc tột cùng, con Đào nhìn thấy, cũng chẳng khác gì Lành. Một gương mặt rất đỗi quen thuộc, và cũng đã từng xuất hiện trong giấc mơ của Lành miên man, người đó chẳng ngoài ai khác là cô vợ cũ của Hứa Văn. Quả hôm nay thật bất ngờ khi Lành biết được, Thùy Trang mang gương mặt giống như Tuyết đến hoàn hảo.

Lành thầm nghĩ:

"Sao có thể được chứ, cô ta còn sống sao?".

Con Đào nói nhỏ vào tai Lành:

- Mợ ơi, sao cô ta giống với mợ Tuyết quá vậy!

- Mợ nghĩ không phải đâu, chắc là người giống người thôi. Làm sao Tuyết có thể sống được chứ, mà nếu là Tuyết, thì không cần phải giấu giếm, lén lút vậy được.

Thùy Trang bước đến gần, hỏi:

- Cô là ai, mà lại kêu tôi phải dừng lại?

Con Đào hống hách nói, trong khi từ trước đến giờ, tính cách nó cũng rất khẽ nhẽ.

- Cái con nhỏ hỗn xược kia, mày có biết, là mày đang nói chuyện với ai không đó?

- Thế hai người là ai?

Con Đào nói:

- Mợ hai, vợ của cậu Hứa Văn.

Giọng nói dẹo của Thùy Trang cất lên:

- Hóa ra, là cô vợ hung dữ mà anh Văn đã kể đấy sao? Thật là thất lễ quá, tôi cũng không biết mợ, không bằng tôi ở chỗ nào, mà anh Văn phải bỏ mợ, để đến với tôi.

Con Đào tức mình tiến đến tát một cú vào mặt Thùy Trang, Lành trông thấy hành động đó của nó cũng rất bất ngờ:

- Ăn nói cho đàng hoàng vào!

Thùy Trang trợn mắt lên, tay chỉ thẳng mặt con Đào, đe dọa nó:

- Mày, sao mày dám chứ, mày hãy chờ đó đi, đợi đến khi nào tao được làm mợ hai rồi, thì tao sẽ thừa quyền xử mày.

Khi này Lành cất tiếng:

- Cô nói sao? Đợi đến khi cô được làm mợ hai à. Khôn hồn thì vứt suy nghĩ vô nghĩa đó đi, bởi vì mày sẽ không bao giờ thành công làm mợ hai đâu.

Thùy Trang nhếch mép, cười khinh:

- Cô chẳng là gì đối với tôi cả, nên đừng có mong mà dọa nạt được tôi.

Lành vung tay tát thêm một cú vào mặt Thùy Trang.

- Lần này là tao cảnh cáo mày, nếu biết khôn thì lập tức rời xa anh ấy ra, để tao biết được, thì cái mạng của mày sẽ khó mà giữ được.

Thùy Trang nở một nụ cười, lộ rõ vẻ thách thức.

- Những lời đe dọa đó, nhắm làm gì được tôi, tôi cứ vẫn ở đây đấy, vẫn cứ thích ở bên chồng của cô đấy.

Thùy Trang xoay lưng đi vào trong, chẳng muốn tiếp chuyện với Lành nữa.

Đôi mắt sắc bén như dao lam của Lành, nhìn chằm chằm vào ả tình nhân kia, đang từng bước tiến sâu vào bên trong nhà.

Ả ta cũng đã đi vào trong, Lành cũng đành phải quay trở về với bao nỗi tức tối. Sau khi trở về lại phòng, Lành tức điên ngồi lên trên giường, không ngừng buông những lời độc địa, xỉ vả cô gái Thùy Trang kia:

- Cô ta nghĩ cô ta là ai chứ, mà dám ăn nói với mình như vậy. Cô ta cũng chỉ là một con rách rưới, cùng đinh mạt hạng, mà lại dám ngang hàng với mình. Vậy mà còn lại mơ ước cao sang, là làm mợ hai của nhà. Nhà này chỉ có một mình mình là mợ hai thôi, không ai được phép tước đi vị trí này. Cũng chỉ vì cô ta giống với Tuyết, nhưng Tuyết cô ta cũng đã chết rồi, không sớm thì muộn, ả ta cũng sẽ như Tuyết, mãi mãi sẽ chẳng còn trên đời này.

Lành đứng dậy, liền đi về hướng tủ đồ, lấy ra bức ảnh chân dung của Tuyết. Cầm nó lên trên tay:

- Cũng chỉ vì cô, tất cả cũng tại cô!!!

Lành không suy nghĩ gì nhiều về hậu quả để lại, lập tức vứt di ảnh của Tuyết xuống mặt đất không thương tiếc. Cảm thấy vẫn chưa hả cơn giận, Lành liền quay qua bàn trà, quơ tay hất đổ mọi thứ bên trên, những tách trà chạm xuống bề mặt đất liền vỡ tan ra. Ấm trà đổ vỡ, làm ướt sũng cả sàn. Các mảnh vỡ văng tứ tung khắp gian phòng. Con Đào vội chạy vào thì mọi thứ đã diễn ra xong xuôi, tách trà cũng đã vỡ, ấm trà cũng đã nát, mọi thứ bên trong phòng giờ đây hỗn độn vô cùng.

Con Đào nói với chất giọng lắng lo:

- Mợ ơi, mợ bình tĩnh lại đi mợ, làm quá, ảnh hưởng đến đứa trẻ trong bụng đó mợ.

Lành xoay lên nhìn con Đào, đôi mắt của Lành bỗng rực sáng lên như một ánh đèn đỏ, chiếu vào gương mặt của con Đào. Trông thấy mợ hai quá khác lạ với thường ngày, mợ đã có phần hung hãn kinh khủng, nhìn vào đôi mắt kinh tợn rợn người đó của Lành, liền khiến con Đào có biểu hiện lo sợ. Mắt nhìn thẳng vào mợ hai, miệng hé ra như muốn hét lên để làm mờ dần nỗi sợ vào giây phút này.

Tuy có đôi chút lo sợ, nhưng con Đào, vẫn cất lời hỏi:

- Mợ ơi! Mợ bị sao vậy mợ, mợ không sao chứ?

- Em nói đi Đào, bây giờ mợ phải làm sao chứ?

Con Đào vẫn cố ra sức khuyên nhủ mợ hai Lành:

- Mợ hãy bình tỉnh lại đi mợ, chuyện gì cũng có cách giải quyết hết mợ.

- Thế em mau nói đi, cách gì mới được?

- Em..

- Không nói được chứ gì?

Mợ hai Lành bực tức đi ra bên ngoài, con Đào ngoái theo hướng mợ hai rời đi, sau đó nó vội đuổi theo.

- Mợ ơi! Mợ đi đâu vậy mợ?

Lành rời khỏi phòng, tìm đến nhà của người dân. Nhìn vẻ ngoài của ngôi nhà đó, cũng đủ biết được chủ nhà này là người như thế nào. Lành bước chân vào bên trong, cô nhìn thấy hai người đàn ông, tên Bình và Trình, thằng Trình ngồi gần nơi Lành đứng nhất, tụi nó giờ đây đang chìm đắm vào men say, rượu chè cùng với các lương khô được bày trí trên một cái bàn gỗ vuông.

Lành cất tiếng trong khi hai tụi kia vừa nhấc ly rượu lên:

- Tôi có một chuyện, cần đến hai cậu giúp.

Tụi nó vẫn còn chút tỉnh táo, thằng Trình nói:

- Có chuyện gì vậy mợ hai?

Lành đáp:

- Việc mà tôi bây giờ muốn giao cho các cậu, là hãy dọa cái con Thùy Trang, mà mấy ngày trước tôi có bảo với con Đào, nhờ các cậu tìm nơi nó đang ở. Các cậu hãy làm bằng mọi cách nào đó tôi không cần biết, nhưng phải hù được nó, bắt nó phải tránh xa cậu hai ra.

Thằng Trình lại nói, sau đó đưa tay biểu hiện cần công lao cho việc này:

- Làm cái gì thì cũng cần phải có cái này nha mợ!

- Các cậu cứ yên tâm, tôi không quên điều này đâu.

Lành lấy ra trong túi áo một bọc tiền, đặt lên trên bàn nhậu.

- Nhiêu đây đủ rồi chứ, nếu mà các cậu làm tốt chuyện này, thì tôi sẽ thưởng thêm cho hai cậu.

Gương mặt tụi kia khoái chí khi vừa trông thấy túi tiền, thằng Trình cầm lên, hun lấy hun để bọc tiền đó, nó liền nói:

- Mợ cứ yên tâm mà giao chuyện này cho tụi tui, sẽ không để mợ phải thất vọng đâu!

- Tốt, tôi tin tưởng hai cậu.

Lành rời khỏi nơi đây, bước ra ngoài liền gặp ngay con Đào.

- Mợ ơi!!

- Không còn chuyện gì nữa, đi về thôi Đào...

Lành và con Đào quay trở về nhà, hôm nay quả thực là một ngày tồi tệ, Lành đã quá kích động. Không tự chủ được lý trí mà làm hư hao mọi đồ vật trong phòng. Lành mệt mỏi ngã lưng xuống giường để nghỉ ngơi. Trong lúc mơ mơ màng màng, Lành đâu có ngờ, đang có kẻ lập lờ trước cửa phòng của mình, xuyên suốt một thời gian rồi mới chịu rời đi, lần trước kẻ này cũng đã từng ghé sang phòng Lành, cũng lấp ló bên ngoài, nhưng mục đích chính của kẻ đó là gì thì vẫn không ai có thể lường được. Trong lúc Lành vẫn còn say sưa yên giấc mộng, để nạp lại năng lượng cho ngày hôm nay mệt nhọc. Bỗng vào giờ phút này, trên mặt sàn gạch đỏ trong phòng của Lành, xuất hiện một con quỷ làn da khô đét, già cỗi, gương mặt bám chi chít là dòi. Nó đang bò lê từng nhịp tiến về phía giường của Lành đang nằm thư thả. Đôi chân của nó dần đang phân hủy nặng, cố lê những bước vô cùng khó khăn. Đến lúc này Lành vẫn chẳng biết được, đang có một thứ kinh khủng dần lê lết về phía mình. Hồi sau nó cũng bò được đến bên Lành. Miệng nó tràn ra một chất dịch nhơ nhuốc tanh bẩn, dính lên gương mặt của Lành. Đưa tay lên rờ, Lành chầm chậm mở mắt ra xem. Thứ diện ngay trước mắt, là gương mặt già cỗi kia cùng với hàng tá con dòi đang ngoe nguẩy trên làn da lở loét đó. Vào lúc này, những con dòi đồng loạt rớt xuống gương mặt của Lành. Hoảng quá Lành liền bật người ngồi dậy, chỉ dám nép lưng vào tường mà giáp mặt với thứ kinh khủng kia, tim đập thình thịch chứng tỏ cô đang rất hoảng sợ. Con quỷ đó bắt đầu đưa hai bàn tay cằn cỗi lên trên thành giường, nó từ từ nhấc bổng người, để bò được lên trên mà tóm lấy Lành. Không muốn sự việc đó xảy ra, tranh thủ lúc vẫn còn lối thoát, Lành liền chạy ra khỏi giường, đứng xa xa nhìn tới. Thật kỳ lạ, Lành không còn thấy bóng dáng của con quỷ đó đâu cả, cảm thấy lòng nhẹ hơn hẳn. Lành thở một hơi để giải tỏa căng thẳng với bao sự kinh hoàng ban nãy. Nhưng nào ngờ giờ đây, con quỷ già cỗi kia, đã xuất hiện từ phía sau lưng Lành.

Cảm nhận thấy đôi chân lạnh toát, Lành xoay qua nhìn xuống phía dưới, lại tiếp tục trông thấy con quỷ đó, chân của Lành bỗng tê cứng đi, không còn chút sức lực mà té xuống sàn, mặt đối mặt với nó. Con quỷ ra sức cố bò tới vị trí Lành, Lành liền lùi về đằng sau. Giờ đây những thứ Lành mong chỉ là cơn ác mộng, mong mỏi trốn khỏi giấc mơ này. Nhưng thực tại luôn luôn phũ phàng, Lành đang thật sự diện kiến con quỷ đó. Con quỷ trườn về phía Lành, khi này cô chợt nhớ lại hành động hời hợt lúc nãy.

Lành thầm ngẫm nghĩ:

"Có khi nào cô ta là Tuyết không? Cô ta đã nhìn thấy mình vứt di ảnh của chính cổ, nên cô ta mới tức giận, mà đến đây muốn đoạt mạng mình vì chuyện đó!".

Suy nghĩ xong xuôi, con quỷ vẫn cứ đang dồn sức lực mà trườn về phía của Lành. Lành liền chắp hai tay lại, nhắm chặt mắt cầu xin sự tha thứ của Tuyết.

- Xin cô tha mạng, xin cô hãy tha mạng cho tôi, tôi biết tôi sai rồi, tôi biết tôi sai rồi!!!

Hé mở mắt ra, mọi thứ đã biến mất thật sự, Lành liền trở lại chiếc giường, ngồi lên trên mà thẩn thờ suy nghĩ:

"Cô ta đã đến đây, muốn giết chết mình sao? Vậy chẳng lẽ nào, linh hồn của Tuyết vẫn còn vất vưởng quanh đây. Tại sao chứ? Hay chẳng lẽ nào, cô ta vẫn còn luyến tiếc nên muốn ở lại đây, để được cạnh bên Hứa Văn. Nếu chuyện này mà để anh ấy biết được, thì mọi chuyện sẽ trở nên phiền phức mà thôi".

Cảm thấy cuộc sống giờ đây quá tẻ nhạt, cô muốn tìm một người để trút bầu tâm sự, những phiền muộn vẫn đang gói gọn trong lòng. Lành liền nghĩ ngay tới người chị cả, người luôn đối xử và mang đến những gì tốt nhất cho Lành, và cũng là người thấu hiểu Lành nhất trong ngôi nhà này. Ngoài chị ấy và con Đào ra, thì Lành cũng chẳng biết còn ai khác đối xử tử tế với mình như vậy. Giữa chốn đây, chẳng còn bất cứ một ai mà Lành không dè chừng như hai người họ. Người lúc đầu Lành tin tưởng nhất là Hứa Văn, nhưng giờ đây, anh đã bị nhan sắc kia cướp mất hồn phách, nên cũng chẳng đáng để mà tin cậy.

Đi đến phòng của anh chị cả, Lành đưa tay lên, khẽ gõ vào: "Cốc cốc". Đứng tại đây đợi chờ, thế mà chẳng thấy chị ấy ra mở cửa mời vào.

Lành tự nói với bản thân:

- Chắc là chị ấy bận phụ cha rồi, nên không có trong phòng.

Lành cũng đành quay trở về. Chỉ vừa ngoảnh lại tính trở về phòng, thì chị cả cũng đang dần bước đến, từ xa Lành đã nhìn thấy được nụ cười đang rạng rỡ trên đôi môi duyên dáng của chị cả Cẩm Tú.

Bước đến gần Lành, chị cả nói:

- Đợi chị một chút, để chị mở cửa, rồi hai chị em mình vào.

- Dạ chị.

Chị cả đưa tay đẩy cửa vào bên trong, hóa ra cửa phòng không khóa. Nhưng với phép lịch sự được giáo dục từ nhỏ, Lành không tùy tiện đến như vậy. Nên khi biết chị cả không có trong phòng, Lành phải đành quay trở về.

Chị cả nhìn Lành:

- Vào đi em!!!

Mợ cả Cẩm Tú và Lành cùng bước chân vào gian bên trong.

Mợ cả nói:

- Em ngồi xuống ghế đi Lành.

- Dạ chị.

Lành cùng chị cả hạ người ngồi xuống, đối diện với nhau, chị cả liền rót trà vào tách, sau đó đưa nó cho Lành. Lành liền nhận lấy.

- Em cảm ơn chị!

Hương khói tỏa lên từ tách trà của Lành. Ly còn lại, chị cả rót cho bản thân. Sau khi xong, chị cả liền hỏi Lành:

- Có chuyện gì mà hôm nay đến tìm chị vậy đa?

Lành bắt đầu tâm sự nỗi buồn:

- Em khổ quá chị ơi!

- Sao mà khổ?

- Anh Văn ấy... anh ấy trăng gió bên ngoài đó chị.

- Gì cơ? Chú hai ngoại tình à!

- Dạ phải đó chị! Em có tìm gặp cô ta rồi, nhưng thái độ rất đáng ghét chị ạ.

- Thế cô ta tên gì, ở đâu?

- Cô ta tên Thùy Trang, sống ở một căn nhà thuê gần đây... Nhưng chị ơi, lúc em nhìn thấy gương mặt của cô ta, em còn sốc hơn khi phát hiện việc anh Văn ngoại tình đó chị.

- Sao? Diện mạo cô ta như thế nào?

Câu hỏi này của chị cả, dường như rất quan tâm câu chuyện này của Lành:

- Em nghĩ đây là một sự trùng hợp, Thùy Trang cô ta mang gương mặt giống với Tuyết đến hoàn hảo, không có một nét nào là không giống luôn đó chị.

- Thật vậy sao em? Việc người giống người thì có đó, nhưng chị cũng không ngờ tới.

-còn nữa-

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com