ZingTruyen.Info

Ven Man Linh Di

Sau khi trời sáng, chân của Tình giờ đây vẫn còn đau nhối vì đêm qua đã bị chấn thương nặng, nên đi lại rất khó khăn. Mạng phép bước đến phòng khách, thấy ông hội đang ngồi rảnh rang uống trà. Tình lê từng bước đi đến gần ông, đầu cứ cúi xuống, như đang có một tâm nguyện muốn thỉnh cầu.

- Dạ ông ơi! Con có chuyện muốn nói.

Ông hội Quán Hào đặt tách trà xuống mặt bàn, hỏi:

- Có chuyện gì?

- Dạ ông! Con có thỉnh cầu ạ...

- Nói đi!

- Thưa ông, con muốn xin nghỉ...

Chỉ vừa dứt câu, bà ba bước ra như một vong hồn, chẳng hề phát ra tiếng động. Đôi mắt hau háu nhìn con Tình, bước đến bàn trà, sau đó ngồi xuống chiếc ghế được đặt ngay ngắn xung quanh. Nhìn vào cặp mắt sắc lẻm của bà ba chỉ toàn là nỗi sợ đang dâng trào trong người của Tình.

Ông hội Quán Hào hỏi:

- Thế tại sao mày lại muốn nghỉ?

Ông hội quắc tay, bảo con Tình lại gần. Lòng Tình đôi chút nghi ngờ và lo sợ, nhưng vẫn phải nghe theo, chỉ vừa đến, ông hội liền bóp lấy cổ của con Tình, khiến nó nghẹt thở, bà ba nhìn cảnh đó, có vẻ rất đắc ý.

Ông hội dùng tay bóp cổ con Tình, miệng thì nói những lời đe dọa:

- Nghỉ, thì tao cho phép, nhưng cái việc mày biết được chuyện đó, thì mày có hứa, là sẽ giữ kín bí mật này không. Nếu để bàn dân thiên hạ biết được, thì mày có chạy lên trời, tao cũng cho người bắt mày về đây, sau đó cắt lưỡi mày để mày khỏi nói chuyện, hay hó hé kêu ca. Chặt chân mày để mày khỏi bỏ chạy, chặt tay mày, để mày trở thành người tàn phế.

Những lời đe dọa tàn độc đó, nó như là một mũi tên đâm xuyên qua người, khiến nó phải cuống cuồng gật đầu lia lịa:

- Dạ... dạ, con hứa, con hứa mà, nhất định con sẽ không có nói.

- Tốt!!

Ông hội buông tay ra, tha cho con Tình một đường sống, và đồng ý cho nó nghỉ việc. Thế là Tình, đã được phép bước chân rời khỏi gia môn họ Hạ thâm độc này. Tuy nhiên đã rời đi được bao tháng nay, nhưng cái cảm giác đó, ai thấu, nỗi sợ đó, ai biết. Những chuỗi thời gian kinh khủng đó, nó vẫn cứ đeo bám lấy Tình, chưa có ý định buông tha.

Trở về lại thực tại.

Bà lão ấy chính là Tình của năm xưa, người đã từng diện kiến, dám chống chọi lại quỷ, mà được ông Quán Hào cung kính trong nhà. Giờ đây, bà chắc cũng gần trăm tuổi. Có đứa cháu cạnh bên chăm sóc tuổi già sức yếu.

Lành cũng đã nghe và hiểu hết toàn bộ viễn cảnh của cái thời năm đó.

Lúc này cô cháu gái cất tiếng:

- Bà tôi đã bị quá khứ đó ám ảnh cho tới tận bây giờ, nhiều lúc bà tôi không làm chủ được, lúc thì tỉnh, lúc thì mê...

Lành nhìn ra ngoài trời, giờ cũng đã đến trưa, cô phải nhanh chóng trở về.

- Thôi! Bây giờ cũng quá trưa rồi, tôi phải về.

Cô cháu gái đứng dậy:

- Để tôi tiễn mợ.

Lành đáp:

- Thôi khỏi.

Mợ hai Lành và con Đào đứng lên, sau đó rời khỏi ngôi nhà sơ tàn đó.

Vậy là bây giờ, Lành lại biết thêm được một thông tin mới. Hóa ra trước ông Giáp, thì ông Quán Hào mới là người thỉnh con quỷ đó về nhà. Thật sự họ không biết được, loài quỷ này ma mãnh đến cỡ nào.

Sau khi về đến nhà, Lành mệt mỏi trở về lại gian phòng.

Ngồi lên trên giường, Lành lại bảo con Đào mua những thứ như ngày hôm qua.
Do đêm hôm đó, Hứa Văn trở về và phá nát mâm cúng, nên cần phải mua đồ mới thay vào. Chỉ đợi tối đêm hôm nay, cô sẽ cố gắng làm mọi thứ sớm nhất trước lúc Hứa Văn kịp quay về để cản trở.

Không hiểu sao dạo gần đây, bà Liên cứ ho miên man, có khi còn ho ra cả máu. Dính đầy trên giường chiếu, điều này khiến cho con dâu và con trai vô cùng sốt ruột và lo lắng cho tình trạng sức khỏe hiện giờ của bà. Còn ông Giáp chẳng hề mể mai tới bà, suốt ngày cứ quẩn quanh, lo buôn hàng quán thóc cùng với cậu con trai cả Gia Thế. Lâu lâu ông cũng cho phép Lành ra thử nghiệm, nhưng cô không giỏi việc bán buôn nên ông cũng không ép. Lành khá thất vọng với bản thân vì không thể làm vừa ý cha. Riêng chỉ có chị cả Cẩm Tú là đứa con dâu trưởng, vả lại rất giỏi việc kinh doanh hàng quán, nên có lúc cô sẽ vào làm thế cho một đứa gia nhân xin nghỉ một hôm. Chính vì điều này mà đã khiến ông Giáp rất tin tưởng, có lúc còn giao trọn trách nhiệm cho hai đứa con cả của nhà là Gia Thế và Cẩm Tú. Hai người phối hợp rất ăn ý, cũng chỉ mong cha vui lòng.

Bầu trời lại bắt đầu chìm trong bóng tối, Hứa Văn đêm nay lại ngủ cùng Thùy Trang. Cho tới tận bây giờ, Lành vẫn chưa biết được, Hứa Văn đã trăng hoa bên ngoài suốt những tháng nay, và đó cũng là lí do anh ít quay trở về nhà, và thường xuyên cộc cằn cáu gắt với Lành. Những lúc ở bên cạnh Thùy Trang, anh cảm thấy rất hạnh phúc, và chỉ mong được sớm rước cô về làm vợ, để Thùy Trang đường đường chính chính là con dâu của Hạ gia, bước chân vào cánh cửa hào môn, thay đổi cuộc đời.

Mọi lễ vật cúng, tất cả cũng đã chuẩn bị xong xuôi. Một con gà được luộc chín đặt ở giữa mâm, sau đó là đến các ly rượu được bày xung quanh một vòng con gà, và gồm những thứ khác. Lành khi này cầm lấy ba nén nhang, hơ qua ngọn nến đang cháy lung linh trên bàn, khói bắt đầu lan tỏa khắp gian phòng, Lành đưa lên khỏi đầu, chuẩn bị thành tâm khẩn nguyện. Lành nhắm mắt lại ngõ lời mời những vị khuất mặt khất mài, mong họ hãy hiện hữu nơi đây để thưởng thức những món ăn mỹ vị mà Lành đã kì công chuẩn bị cho ngày hôm nay, cũng như là lòng thành của Lành mong muốn họ nhận lấy. Trong lúc vẫn còn đang nhắm mắt, luồng gió lạnh thổi qua người của Lành, những ngọn nến cũng xém lịm đi khi làn gió đó chỉ mới vụt qua. Tuy có chút hơi sợ, nhưng Lành vẫn gắng mình làm cho xong mọi cách thức. Lành khẽ mở mắt ra, không thấy chuyện gì bất thường, cô liền thở phào nhẹ nhõm. Lành ghim ba nén nhang vào trong một cái chậu cây nhỏ được đặt trên bàn, sau đó bước chân rời khỏi phòng theo đúng như cách mà thầy Lĩnh đã viết, tuyệt đối không được ở trong phòng vào giờ phút này.

Lành chỉ vừa bước chân rời khỏi phòng, những bóng ma xám xịt, từ trên trần ngói, vô vàn vong hồn sà xuống nơi mâm cúng.

Trong lúc đợi chờ thời gian nhanh trôi, để có thể trở lại phòng, Lành phải đứng ngoài trời lạnh lẽo. Dùng hai tay ôm người lại để cảm thấy ấm hơn, mắt ngó khắp nơi.

Sau một hồi, Lành quay về phòng, nhìn lên trên mâm cúng mà rợn cả người. Con gà giờ đây chỉ còn lại xương sườn, toàn phần da thịt đã biến mất đi đâu, các ly rượu cạn mất như có ai đã uống nó, có một vài ly còn đổ ra khỏi sàn, dính lên trên giường. Ba nén nhang cũng đã rụi tàn từ bao giờ.

Sau khi dọn dẹp xong xuôi, Lành quay về giường, bắt đầu chợp mắt ngủ. Gian cảnh trong phòng dần chìm trong bóng tối, đưa Lành vào cơn mộng mị kéo dài. Lành lại tiếp tục nhìn thấy những chuyện kỳ lạ đã xảy ra trong quá khứ của nhà họ Hạ. Nhưng giấc mơ lần này có phần khác lạ, nó chẳng còn liên quan gì đến Tuyết nữa, mà thay vào đó, là một người phụ nữ hoàn toàn Lành không quen, không biết. Từ lúc về đây làm dâu, thời gian thấm thoát trôi qua cho đến tận bấy giờ cũng đã khá lâu. Nhưng Lành còn chưa gặp người đó, và chẳng biết cô ta có quan hệ gì ở đây. Chưa gặp mặt ngoài đời, nhưng đêm nay, Lành sẽ trông thấy người phụ nữ lạ lẫm đó xuất hiện vào giấc mơ cô, người đó là ai, thì vẫn còn là ẩn số.

Chìm vào trong giấc ngủ êm đềm, quang cảnh nhà họ Hạ dần hiện lên trước mắt. Từ từ mờ nhạt chuyển sang rõ nét. Lành trông thấy một người phụ nữ, tóc ngắn ngang vai, chúng xoắn lại với nhau, người phụ nữ ấy đang diện trên người áo vải lụa màu tím, tay đang cầm một cây roi mây, đánh tới tấp vào người của một con hầu đang quỳ dưới mặt đất. Vừa đánh, vừa nói:

- Sao mày dám hả, sao mày lại dám làm đổ trà trên người tao chứ? Hôm nay tao không dạy cho mày một bài học nhớ đời... Thì tao không phải là bà hai của cái nhà này.

Con hầu kia không ngừng chắp tay lại, cầu xin bà hai tha thứ:

- Con xin bà, con thật sự không có cố ý đâu ạ!

Những nhát roi vẫn cứ vang lên trước sân nhà: "Chát... chát".

- Mày không cố ý, nhưng mày cố tình làm vậy có phải không?

Con hầu kia lắc đầu lia lịa, những đòn roi đã hằn lên da thịt nó, đỏ ửng.

- Con... con hổng dám.

Lúc này bà Liên bước đến nắm lấy cây roi trên tay bà hai, giật lại:

- Em làm cái gì vậy Tuyền? Nó đã nói, là không có cố ý rồi mà, chị thấy như, em mới là người cố tình đó, sẵn được dịp này, nên muốn làm càng à...

Bà hai Tuyền đưa cặp mắt khinh khỉnh sắc lẻm nhìn bà cả Liên, khoanh hai tay lại, nhếch mép cười.

- Có lẽ như, chị xía vô chuyện của tôi hơi bị nhiều rồi đó, chị cả à!!

Bà Liên cúi người đỡ con hầu kia đứng dậy, đưa tay chỉnh mái tóc giúp nó.

- Con đi làm công việc của mình đi, ở đây để bà giải quyết.

Trông thấy, bà hai Tuyền sôi máu.

Con hầu kia đáp lời bà Liên:

- Dạ bà!!

Nghe theo lời của bà Liên, con hầu kia lập tức rời đi, để khỏi phải chịu đựng những đòn roi oan trái đó của bà hai khắc lên.

Khi này bà hai Tuyền cất tiếng lớn giọng:

- Chị làm cái gì vậy hả? Dám sai bảo nó, trong khi nó là con hầu của tôi...

- Thì có vấn đề gì à! Từ lúc em về đây làm bà hai của cái nhà này, chị chưa từng thấy em một lần tử tế với người khác. Đã vậy, ỷ họ là gia đinh của nhà, thấp cổ bé họng, nên làm gì cũng được à, dù sao thì họ cũng là con người mà.

- Đó là chuyện của tôi, không phải là chuyện của chị, nên đừng có tùy tiện mà xía vô nữa... Chị đừng có tưởng, chị lớn hơn tôi một bậc là muốn nói cái gì thì nói, muốn xen vào chuyện khác thì xen.

- Chị chưa từng có ý định xen vào chuyện của em. Nhưng chị đã chứng kiến quá nhiều rồi, không thể nào làm ngơ mà trơ mắt đứng nhìn những gia nhân bị em đối xử bất công như vậy được. Với lại, chị cũng chưa bao giờ có cái suy nghĩ, là lớn hơn người khác thì có quyền cho phép mình được tự ý muốn làm gì thì làm, chị chưa từng như thế. Em đừng có tự suy diễn lung tung mà đổ oan cho chị, rồi nói những thứ không có thật, người gánh nghiệp, là em đó Tuyền à.

- Thật là như những lời chị nói, được thôi, cứ coi là như vậy đi, tôi cũng chẳng còn lời nào để cãi lại chị.

Nói xong bà hai Mộng Tuyền bỏ đi một mạch, trông thấy dáng vẻ đó, có thể làm bà Liên nhìn thấu được tâm trạng hiện giờ của em hai, là vô cũng giận dữ.

Trong gian phòng thờ tổ, bà hai Mộng Tuyền như bị một thế lực nào đó, bắt ép đi đến đây trong cơn mê man, bà đi trong vô thức. Cho đến khi bước chân vào gian phòng thờ, cánh cửa đột ngột đóng sầm lại, chốt bên ngoài cũng đã bị lão Dinh khóa chặt, ngăn cản không cho bà hai Tuyền thừa cơ hội bỏ trốn, và tất cả cũng là do ông Hạ Văn Giáp bày ra. Bà hai chợt tỉnh dậy sau tiếng đóng cửa vang lên bất ngờ. Nhìn quanh quất khắp gian phòng, bà hai phát hiện rằng, mình đã bị nhốt ở một nơi lạ lẫm, với lại ở đây rất u ám, khủng khiếp vô cùng. Bà hai sợ hãi cố gắng dùng sức đập mạnh vào mặt cửa gỗ.

- Ai đó cứu tôi với! Làm ơn cứu tôi, tôi bị mắc kẹt trong này rồi.

Bên trong gian phòng đang chìm ngập vào ánh đèn đỏ lờ mờ hắt xuống phía dưới. Nó tạo thêm bầu không khí vô cũng quỷ dị. Gia tăng thêm nỗi sợ trong lòng bà hai.

Kêu cứu một hồi cũng chẳng lấy một bóng người đi đến đây cả. Bà hai cũng dần cạn kiệt sức lực, mất hết tinh thần. Nhìn lại mọi vật trong phòng, bà hai mới nhận thấy rõ, nơi đây chính là nhà thờ tổ, nơi mà ông Giáp cấm bước đến. Bà hai vốn cũng là người rất coi trọng phép tắc, chỉ mong ước có được một cuộc sống giàu sang phú quý như bà đã hằng mơ ước khi lúc đó chỉ là một ả đào nương, làm việc ở phòng trà. Do với nhan sắc mĩ miều như bà, ngay lập tức đã hút hồn ông Giáp khi bà chỉ vừa cất giọng hát ngọt ngào đến từng âm điệu.

Giờ đây phát hiện mình bị nhốt tại chính nơi ông Giáp cấm. Bà hai lấy làm lạ, suy nghĩ như nào thì cũng không biết ý định thật sự của ông Giáp là gì. Bà hai bước chân nhẹ nhàng tiến sâu vào trong hơn, bước qua tấm màn cửa, chính là một căn phòng thờ khác. Bà chỉ vừa đặt chân tới, cảm nhận thấy mùi quỷ khí lạnh xương tủy. Nhìn về phía xa xa, trước mặt bà hai là một bàn thờ nhỏ, được phủ kín bởi một mảnh vải đỏ. Những đồ vật lỏm lên khỏi mảnh vải, chắc chắn rằng bên trên đang chứa đựng một thứ gì đó vô cùng bí ẩn, vì thế mới phủ lên mảnh vải, che chắn kín mít toàn bộ, không thừa một phần nào. Trông thấy những gì đang hiện diện trước mắt, cuối cùng nó đã khiến bà hai phải tò mò. Bà hai bước đến gần, vừa đưa tay định giở tung nó ra, thì thứ đã khiến bà phải khựng người lại. Dẹp ý định vừa rồi sang một bên. Nằm vỏn vẹn trên mảnh vải ấy, lại là một tờ giấy trắng bị úp ngược. Những bóng đèn được treo lững lờ trên trần bỗng có đưa đẩy qua lại, những tia sáng nhấp nháy liên hồi như muốn tắt hẳn đi, nơi tối nơi sáng, bóng của các đồ vật lúc ẩn lúc hiện.

Ngoài trời bắt đầu cũng đổ cơn mưa. Che lấp đi mọi tiếng động nơi phòng thờ tổ. Bà hai bên trong, lật ngược nó lại xem. Những dòng chữ trên đó, đã khiến bà hai như muốn ngã khụy. Bởi vì đó là tờ giấy giao ước với quỷ, bên trong có ghi rõ họ tên của bà hai: "Võ Thị Mộng Tuyền". Cùng với ngày tháng năm sinh của bà, không muốn đọc nữa vì quá lo sợ, bà hai liền vứt nó đi, cuống cuồng bỏ chạy. Tiếp tục đập mạnh vào cửa, chỉ mong có người sớm biết được mà đến đây cứu bà. Nhưng chắc có lẽ sẽ chẳng có ai, vì từ khi mang danh phận là bà hai của nhà họ Hạ, bà chưa từng đối xử tốt với đám gia đinh. Từ một cô ca kĩ với mong ước sớm được đổi đời. Giờ đây, bà đã quá coi thường mà mắc phải một cái bẫy thâm sâu của ông Giáp, và con quỷ được ông cung phụng trong nhà.

Sau khi quay người lại nhìn, một luồng khói đen bay vọt vào trong miệng bà. Cảm giác buồn tê khắp thân thể, bà hai ngã khụy xuống mặt đất, đôi mắt trở nên mơ hồ, chẳng còn có thể nhận thức được mọi thứ xung quanh, không cầm cự nổi, bà hai Tuyền ngã cả người xuống, đầu óc quay cuồng, chao đảo, những thứ bà giờ đây có thể nhìn thấy mịt mờ vô cùng. Hồi sau bà hai lịm dần, bất tỉnh ngay trong căn phòng này. Tia sét giáng xuống phòng thờ, thế là bà hai đã bị quỷ nhập đúng như tờ giấy giao ước mà ông Văn Giáp đã viết. Cuộc sống của bà kể từ đây, mãi chìm trong bóng tối, của lòng người.

Sáng ngày hôm sau, vào lúc giữa trưa, Lành tìm kiếm trong ngăn tủ đồ, vô tình một bức thư rơi khỏi, nằm trên mặt đất. Lành từ từ cúi người xuống, nhặt nó lên trên tay. Sau khi mở ra xem, bên trong là thư mà do Thùy Trang gửi. Đọc một vài dòng chữ, gương mặt Lành tỏ rõ sự phẫn nộ đang rạo rực trong lòng, nhưng cô vẫn cố kiềm lại, bàn tay cầm lá thư đó, cô nhàu nát nó ra rồi dứt khoát ném xuống sàn.

-còn nữa-

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info