ZingTruyen.Info

Vén Màn Linh Dị

CHƯƠNG 14: QUÁ KHỨ HẠ GIA

Cha-la-wan

Sau một hồi tịnh tâm lắng nghe, Lành chắc chắn rằng, không lẫn vào đâu được, cô tin tưởng vào cái cảm quan của mình. Tiếng động đó phát ra đúng ngay vị trí Lành đang ngồi, vậy là những linh hồn vất vưởng đó, nó đang ở trên cô một tầng, oán khí ở đây, nặng nề vô cùng.

Lành bảo với con Đào, đi đến chợ mua những thứ cô cần bảo. Nào gồm những lễ vật cúng bái như sau: Thịt gà luộc, trứng gà sống, rượu và nước chè, cùng với lá cây ồ mé. Sau khi nghe yêu cầu của mợ hai, con Đào cũng lấy làm lạ, nay cũng đâu phải ngày gì cao trọng, cần chi những thứ đồ cúng như thế, vậy mà còn lá cây ồ mé, cũng là một yêu cầu khó nhằn.

- Mợ ơi! Lá cây ồ mé, em biết tìm đâu ra mợ?

- Em cứ thử ra ngoài chợ, tìm kiếm xem có ai bán không! Nếu không có cũng không sao, em cứ mua những gì mợ dặn là được.

- Ủa mà mợ, những thứ đó cúng cho ai thế mợ? Hôm nay đâu phải là giỗ, mà em cũng đâu có nghe ông bà bảo, hay là ngày gì long trọng đâu, nó cũng chỉ là ngày bình thường.

- Mợ bảo sao, thì em cứ làm vậy đi.

- Dạ mợ!

Con Đào rút lui, chuẩn bị mua theo những món mợ bảo. Lúc này, Lành thầm suy nghĩ:

"Nếu không có lá đó, mình nghĩ chỉ cần thành tâm khẩn nguyện là được thôi... chắc cũng không sao đâu!".

Sau khi có đủ mọi vật cúng, nhưng lại thiếu đúng lá cây đó, con Đào vội nói:

- Em đã tìm dát hết cái chợ, cũng không lấy được một người biết đến loại lá đó nữa mợ.

- Thôi thế cũng không sao, có gì em phụ mợ tối nay ở phòng mợ nha.

- Dạ!

Cứ ngỡ mọi thứ sẽ diễn ra êm xuôi, thành công chấm dứt những oán khí nặng, cứ luẩn quẩn quanh đây. Thế mà, vào đêm hôm đó, Lành cũng đã chuẩn bị mọi thứ hoàn chỉnh, chỉ cần việc thắp hương mời họ nữa là xong.

Nào ngờ Hứa Văn trở về, trông thấy Lành đang cầu nguyện trong phòng, không biết cô ta đang có ý định gì. Lành nhắm mắt lại để ngõ lời mời những vong linh vất vưởng, nên cô không hay biết rằng, Hứa Văn đang đứng từ cửa phòng, để dõi theo hành vi kỳ lạ của cô.

Hứa Văn bước chân vào trong, nhìn trên chiếc giường, là một mâm đồ cúng mà lúc sáng Lành bảo con Đào mua giúp. Anh không biết, Lành đang tính giở trò bùa chú gì. Lập tức đưa tay lật đổ mọi thứ trên mâm lễ vật cúng, rơi vương vãi khắp sàn, những chiếc ly chứa rượu cũng vỡ nát, những mảnh thủy tinh văng rải rác khắp gian phòng.

"Đoàng".

Bị tiếng động đó làm cho giật mình, Lành khẽ mở mắt ra, nhìn xuống mặt đất mà bàng hoàng.

Hứa Văn cất lời:

- Cô đang làm cái gì vậy hả, đang tính giở trò gì đây?

Lành tức giận, đáp:

- Tôi mới là người hỏi, anh đang làm cái gì vậy hả? Tại sao lại hất đổ chúng chứ!

- Cô đang tính dùng những thuật phép gì à?

- Tôi không có! Nhưng anh làm như vậy, không thấy tiếc sao?

- Sao? Tiếc hả!

- Đúng rồi! Người như anh thì làm sao hiểu được chứ! Từ trước đến giờ, anh có bao giờ sống thiếu thốn đâu, mà hiểu được cái cảm giác lãng phí thức ăn.

Sau khi bị Hứa Văn phá lễ cúng, Lành cũng phải đành dời lại ngày khác, bằng mọi giá, cô phải chấm dứt đi những thực thể vô hình, đang vây quanh phá phách.

Sáng ngày hôm sau, ánh mặt trời phủ xuống khắp thế gian. Đưa những tia nắng ngao du mọi ngóc ngách tối tăm, chiếu xuống con đường mòn. Lành cùng con Đào lại tiếp tục đi dạo trên một con đường lắt léo, sỏi đá, đi qua nhà dân, điều khiến Lành phải dừng chân, chú ý đến ngôi nhà sơ tàn đó, chính là bà lão mà cách đây Lành từng gặp, dáng vẻ bà ấy đã gầy đi, dường như chỉ còn da bọc xương, những phần da dư lòng thòng phía bắp chân, đó cũng có thể là dấu hiệu cơ thể người già đang lão hóa dần, trông có lẽ, bà cũng khá lớn tuổi. Bà ta đang ngồi trên giường, có một cô gái bên cạnh đang đút từng thìa cháo cho bà. Lành bước vào trong. Khi cô gái đó trông thấy mợ hai Lành ghé sang. Cô lập tức đặt bát cháo xuống mặt chiếu, được phủ trên giường. Lần gặp này, bà có phần khác hẳn trước đây, cô gái quýnh quáng, sợ thất lễ với mợ hai, liền mời Lành và Đào ngồi xuống ghế.

Cô ấy bảo:

- Dạ, mợ hai! Mời mợ hai, và cô ngồi.

Lành ngồi xuống, khi này mới cất lời hỏi:

- Bà ơi! Con đã từng gặp bà, bà có còn nhớ con không.

Bà ấy lắc đầu.

Cô gái kia, là cháu gái của bà, bèn nói:

- Chắc khi đó, mợ gặp bà tôi, là lúc bà tôi bị quá khứ ám ảnh.

Lành đáp lời cô gái:

- Sao chứ? Quá khứ ám ảnh.

Giọng bà khan khan ở cổ họng:

- Thật ra... tôi năm xưa, lúc chỉ mới 17 tuổi, tôi đã phải làm việc trong nhà Hạ gia rồi... Do đó, tôi đã thấy được những thứ kinh khủng, nó đã ám ảnh tôi đến tận bây giờ vẫn chưa buông tha.

Lành mong mỏi bà ấy có thể kể:

- Thế bà có thể kể cho con nghe, những gì bà thấy được không?

Bà ấy đáp:

- Cô muốn biết thật sao?

Lành đáp dứt khoát:

- Dạ phải!

Bà muốn đứng dậy bước đi, cô cháu gái lẹ lại đỡ bà. Ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Lành.

- Lúc đó, tôi làm việc cho nhà họ Hạ! Là lúc ông Giáp còn chưa ra đời, tức là... khi đó là ông hội đồng Hào... ông ấy đã nuôi quỷ trong nhà, cho nó được phép nhập vào xác bà ba Huyền Châu.

Câu chuyện của quá khứ Hạ gia bắt đầu được khơi lại toàn bộ. Mọi chuyện đã xảy ra, là hai đời trước của ông Giáp, tức là ông Quán Hào.

Hội đồng Hào có gồm ba bà vợ, bà cả Lê Nguyễn Mỹ Duyên. Đúng như cái tên, bà cả vốn rất hiền lành, và đối xử rất tử tế với tất cả gia nhân nhà họ Hạ, vì thế bọn họ rất là quý mến bà cả. Bà lại rất có duyên với các loài chim chóc, cứ mỗi khi chiều tà, bà đều rải những hạt cơm cho chúng ăn, đối với bà cả, đây cũng là một niềm vui duy nhất.

Trái ngược với bà cả, bà hai Vũ Thị Hoàng Anh lại là người hay mưu mô, quỷ quyệt, luôn tìm đủ chiêu trò hèn hạ để hại người. Lúc bà hai biết tin bà cả mang thai, sợ bà ấy sanh ra cháu trai để nối dõi cho nhà họ Hạ, rồi một tay cướp trọn khối tài sản này. Nếu để chuyện đó diễn ra, bà hai không phục, bởi vì bà hai không có khả năng sinh con. Nên bà Hai Hoàng Anh đã nhờ con hầu của mình, là chị Bảy, giúp bà phá đi đứa trẻ của bà cả. Đúng không như dự đoán, bà cả đã bị sảy thai sau khi uống thuốc bổ. Hóa ra bên trong, có chứa thuốc phá thai, từ lúc mất đi đứa con, bà cả rơi vào trầm cảm, và hay tự nhốt bản thân trong phòng, cách biệt với thế giới bên ngoài, chẳng muốn đi đâu khác ngoài phòng của bà. Tuy nhiên, việc ác bà hai làm cũng sớm ngày bị vạch trần. Khi ông Quán Hào cố tra hỏi chị Bảy, do sợ chết mà đã khai kẻ chủ mưu chuyện này, là do bà hai Hoàng Anh sai khiến. Sau khi bộc bạch cho bản thân chỉ là kẻ bị điều khiển, nhưng dù gì thì chị Bảy cũng là người ra tay trực tiếp, nên cũng không thoát được tội chết. Bà hai, người gián tiếp làm chuyện này cũng đã bị ông hỏi tội, ban đầu bà hai cứ khăng khăng không chịu nhận, sau cùng chị Bảy phanh phui hết tội danh của bà trong sự có mặt của mọi người, bà hai hoảng sợ mà lập tức bỏ chạy. Ông Quán Hào liền cho người đuổi theo, không lâu bà hai bị bắt lại, sau đó bị nhốt trong một ngôi nhà tranh lụp xụp, cuộc sống tối tăm.

Còn bà ba, Mai Huyền Châu, cái tên nói lên tất cả. Bà là con một của gia đình hay buôn gỗ, vả lại việc làm ăn rất khấm khá, chất liệu gỗ cao cấp, giá cả thương lượng với nhau lại rất hợp lí. Gia tài nhà họ Mai cũng khá đồ sộ. Xuất thân của bà ba Huyền Châu đương nhiên là cao quý. Từ lúc bà ba mang thai, bà phải trở về lại nhà để cần được sự chăm sóc tận tình của cha mẹ. Đi theo cùng bà ba, giúp đỡ cho bà đến kỳ sanh nở là con Cúc, hầu riêng của bà. Thế nhưng, lúc bà ba sanh cậu con trai đầu lòng, và đó cũng là hơi thở cuối cùng của bà ba Huyền Châu. Sau bao tháng gánh nặng đè lên vai là phải sinh đứa cháu trai cho nhà họ Hạ. Bà ba cũng đã hạ sinh được, và chỉ chừng ít giây, bà còn chưa được nhìn mặt con thì đã trút hơi thở cuối cùng, mãi mãi ra đi trong đớn đau.

Mất chưa được bao lâu, vậy mà bà ba vẫn chẳng được yên ổn ngày nào. Ông hội đồng Hào, lại cho phép con quỷ chính ông đã từng thỉnh nó từ khu rừng sâu về và cung phụng trong nhà. Tuy nhiên, nó đã xuất hiện vào giấc mơ ông Quán Hào, nhờ ông một việc, làm một tờ giấy giao ước để nó được phép nhập vào xác của bà ba. Khi đó, tài lộc chảy vào nhà như nước, đếm hoài không hết. Khi nghe đến đây, ông đã trổi dậy lòng tham vô bờ, miễn là nó không làm hại người nhà ông, thì cách gì ông cũng làm cho nó. Vì thế, từ ban đầu nhà họ Hạ chỉ giàu nhì vùng, giờ đây đã ngôi lên, giành lấy vị trí bậc nhất vùng, khiến những kẻ giàu khác phải nảy sinh hồ nghi. Sau khi bà ba hồi dương, tính tình khác xưa, khiến kẻ hầu người hạ trong nhà phải khiếp sợ vô cùng. Tụi nó vẫn đâu biết rằng, bà ba giờ đây đã là một con quỷ gian trá, khát máu, luôn rình rập, chỉ cần có cơ hội, nó sẽ làm điều mà không ai ngờ tới, một cách nhanh gọn.

Sau nhiều năm tháng trôi qua, mọi người trong nhà cũng đã quen dần với việc bà ba đột nhiên sống lại, không còn bất cứ ai bàn tán về việc đó cả, nỗi sợ trong lòng cũng theo từng ngày mà tan biến. Khi màn đêm phủ kín toàn quang cảnh, một cô gái trẻ 17 tuổi, cô cũng là một con hầu của nhà họ Hạ, tên là Tình. Trong lúc dạo đêm, Tình lại bắt gặp cảnh, bà ba đang hút máu một thằng gia nhân đã ngất, có lẽ nó đã chết. Đứng núp trong bụi cây, từ xa nhìn tới, Tình hốt hoảng tột cùng mà té ngửa ra phía sau, vì thế mà vô tình tạo ra tiếng động không mong muốn. Tuy tiếng động đó phát ra khá xa nơi bà ba, nếu là người thường sẽ chẳng thể nghe được tới mức đó. Nhưng đôi tai thính của bà ba đã cảm nhận được, lập tức mà dừng hành động đó lại, bắt đầu ngửi thấy, có mùi thịt người sống, đang lất phất đâu nơi này. Tình quýnh quáng bỏ chạy. Nghe thấy có tiếng động phát ra từ đằng xa, bà ba ngẩng mặt lên nhìn, để lộ hai hàm răng nanh nhuốm đầy máu, đôi mắt đỏ ngầu phát sáng trong khung cảnh mông lung, mịt mờ.

Bầy quạ hoảng sợ bay mất khuất, cơn gió thổi ào ạt lay những cành cây đung đưa va đập vào nhau, phát ra tiếng động, tạo bầu không khí thêm phần rùng rợn, khiếp đảm tột độ. Bà ba đứng phắt dậy, chuẩn bị đuổi theo, muốn tóm lấy nó. Tình lúc này bỏ chạy thục mạng, cầu mong sớm thành công thoát khỏi vòng tay tử thần. Vừa chạy, Tình vừa ngoái ra sau thám thính tình hình. Sau khi vừa quay đầu lại, trước mặt Tình, là bà ba Huyền Châu, bà đang đứng sừng sững ngay trước mắt, ánh trăng hắt xuống, chiếu vào gương mặt quỷ dị của bà đến nổi rùng mình khiếp vía.

Nhưng lúc nãy, Tình nhớ rất rõ, khi bỏ chạy, là cách một quãng đường rất xa với bà ba, lí nào bây giờ, bà đã xuất hiện ngay trước mặt và chặn đường. Khi trông thấy bà ba đã đứng chực chờ tại đó tự bao giờ, Tình liền chạy ngược lại, cố kỉnh chạy nhanh nhất có thể. Chân trần đang phóng bước bỏ trốn khỏi tầm mắt của bà ba. Nhưng nghiệt ngã thay, vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, thế mà chân của Tình đã đạp trúng vật nhọn nào đó rải rác quanh đây, ngã thụi xuống mặt đất, đau điếng. Chân bắt đầu chảy máu ròng ròng, không thể tiếp tục bỏ chạy được nữa.

Đau đớn nên Tình cứ cúi đầu xuống xem vết thương, một cái bóng xuất hiện trước mặt. Tình từ từ, từ từ ngẩng lên nhìn. Đó là bà ba Huyền Châu, vẫn là gương mặt quỷ dị đó, nhìn chằm chằm vào Tình. Một nụ cười để lộ hai hàm răng nanh nhọn hoắt, đôi mắt đỏ phát sáng.
Mặc dù biết chân đã bị thương, nhưng cứ nếu ngồi ở đó, sớm muộn gì cũng giống với anh chàng gia nhân vừa nãy. Tình vật vã đứng dậy, nhấc những bước chân đau đớn mà tiếp tục bỏ chạy khỏi con quỷ đang nhìn mình từ phía xa, Tình không thấy bà ba đuổi theo, trong lòng có đôi chút mừng. Chạy chẳng được bao xa, chân còn lại của Tình cũng vấp phải vật nhọn mà ngã quật xuống đất, nằm trên bãi lá khô. Bà ba lại xuất hiện trước mặt, nhanh như một làn gió, lần này Tình biết rằng, mình khó có thể thoát được cái chết. Bà ba Huyền Châu cất lời.

- Đau lắm chứ gì? Bởi vì, xung quanh đây... tao đã rải đinh hết rồi.

Tình cố gắng bật dậy, quỳ lạy van xin bà ba:

- Xin bà tha mang, xin bà tha mạng cho con.

- Tha mạng!

Nhìn thấy vẻ mặt đáng thương kia, bà ba nở một cười vui sướng, Tình biết rằng, có xin cũng như không. Cho dù đôi chân đã bị thương vô cùng nghiêm trọng, nhưng Tình vẫn cố lê lết để bỏ trốn.

Bà ba cất lời:

- Có chạy đằng trời thì cũng hoài công vô ích thôi, đừng có cố gắng chi cho phí sức nữa, sớm muộn gì mày cũng nằm gọn vào lòng bàn tay tao. Ha... ha... ha... ha... ha...

Bà ba cười khoái chí khi trông thấy một nỗi sợ hãi đang dạt dào, bùng cháy trong người của Tình. Tình cứ lê đến đâu, bà ba bước chậm rãi đến đó. Tình cũng không ngờ tới, thân xác của bà ba, đang bị một thế lực tà ác điều khiển, cô cũng đã một lần sợ hãi khi bà ba đột nhiên sống dậy, giờ đây, nó còn đáng sợ hơn gấp trăm lần khi Tình đang diện kiến một con quỷ, đang sinh sống trong cơ thể gầy gò của bà ba.

Một hồi sau, Tình dừng lại, tay nắm một ít cát bụi dưới đất, ném vào trong gương mặt quỷ dị kia. Do bị tấn công bất thình lình, bà ba Huyền Châu chẳng ngờ tới mà thận trọng. Sau khi bị tấn công quá bất ngờ, đôi mắt bị nhiễm khuẩn, đau rát vô cùng. Bà ba thét lên giữa màn đêm tĩnh mịch, Tình thừa cơ hội cố gắng đứng lên bỏ chạy, nỗ lực kiềm chế lại cảm giác đau đớn.

Cơn cuồng nộ bùng cháy trong người bà ba khủng khiếp vô cùng:

- Khốn kiếp!!! Mày hãy chờ tao đó, nhãi ranh... a... a!!!

Nhấc bước chân tẩu thoát, chạy đến phòng bà cả Mỹ Duyên. Tình muốn cầu cứu bà cả. Cô run rẩy tay đập vào mặt cửa gỗ, bà cả bên trong phòng bị đánh thức, liền bật người ngồi dậy, chui ra khỏi màn ngủ. Nhanh chóng đi về hướng cánh cửa.

- Khuya thế này rồi, ai mà đập cửa rầm rầm vậy ta?

Bà cả mở cửa ra, Tình chạy vụt vào trong, núp sau lưng bà. Bà cả chẳng hiểu chuyện gì, xoay ra sau hỏi nó.

- Tình! Con làm cái gì vậy? Sao tối rồi mà con không ngủ, đến phòng bà có chuyện gì?

- Bà ơi, bà cứu con đi bà.

- Bình tĩnh mà nói cho bà biết, rốt cuộc con đã gặp cái gì, sao mặt mài con, xanh xao dữ vậy?

- Con... con gặp...

Nào ngờ chưa kịp nói, bà ba lại đuổi tới nơi, dùng những lời nói giả tạo, nói với bà chị cả. Khi vừa nhìn thấy bà ba, Tình để lộ rõ vẻ mặt sợ hãi, bà cả trông thấy chỉ có chút nghi ngờ. Nhưng lần này, gương mặt quỷ dị đó đã biến mất, thay vào đó là gương mặt đoan trang của bà ba Huyền Châu.

Nhìn về phía em ba, bà cả cất tiếng:

- Em ba, sao khuya như vậy rồi, em không về phòng ngủ đi?

Bà ba Huyền Châu đáp:

- Dạ! Thì em đang định về phòng nè chị, rồi tự nhiên gặp con bé Tình, nó thấy em... xong nó chạy, em không biết nó đã làm cái gì mà khi gặp em lại sợ đến như thế.

Bà cả xoay ra sau hỏi bé Tình:

- Có đúng như vậy không Tình, con có làm cái gì sai với bà ba không?

Tình lắc đầu, đáp:

- Dạ không ạ!

Bà cả nói với em ba Huyền Châu:

- Tình nó nói nó không có!

- Không có thì thôi, vậy bây giờ... em về phòng đây.

Trước lúc rời đi, bà ba nhìn con Tình với cặp mắt đe loi, làm nó sợ hãi phải rụt phía sau lưng bà cả để lánh đi ánh mắt sắc bén đó.

-còn nữa-

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info