ZingTruyen.Com

Vén Màn Linh Dị

CHƯƠNG 10: TÌNH CỜ

Cha-la-wan

Sau khi Tuyết tự tử, Lành cũng khá may mắn khi lúc đó cô chỉ là một cô dân nữ nghèo mạt, nhờ Bà Mai giới thiệu, Lành cũng đã lọt vào mắt xanh của ông Giáp, ông rất ưng ý cô con dâu tương lai này, vừa hiền thục và rất gia giáo, coi trọng mọi người. Tuy Hứa Văn rất căm uất người cha của mình, nhưng ông đã đặt đâu thì anh phải ngồi đó, nếu phản đối chỉ có nước rời khỏi nhà. Cho dù có cưới vợ mới là Lành, thì anh cũng không thể nào, quên đi nổi người con gái đã cùng anh lớn lên, sau đó cùng kết thành vợ chồng. Lý do khiến Hứa Văn ăn chơi lêu lỏng, tất cả cũng một phần là khi Tuyết chết đi, kể từ lúc đó, nỗi căm hờn dâng trào như một ngọn đuốc đỏ rực vẫn cứ mãi bập bùng trong người của Hứa Văn. Kể cả bà Liên, là vợ cả của ông Giáp, đầu ấp tay gối đã lâu, thế nhưng ông chưa từng xem bà là một người vợ. Có khi, tính người vũ phu từ cốt cách dã tâm của ông, cũng đã khiến bà Liên bao lần phải hứng đầy thương tích, bị chồng mạt sát mà chẳng dám lên tiếng đáp trả. Thế mà, bà vẫn chưa một lần phàn nàn, cứu im lặng cho mọi thứ yên bình. Tính tình bà vốn trước giờ đã vậy, hiền thái quá, để rồi người chồng chẳng hề nể nang.

Xuất thân của bà Liên, cũng là con của một gia đình giàu nhất nhì vùng. Chấp nhận nghe theo lời cha, làm theo lời mẹ mà gả cho con của một nhà hội đồng. Hạ gia giàu có nhất vùng, và là vợ cả của ông Hạ Văn Giáp.

Ông Giáp cũng từng phán cho một câu xanh rờn: "Những phận đàn bà phụ nữ, cũng chỉ phù hợp là thứ dùng để sinh sản mà thôi, những thứ bẩn thỉu, dơ dấy đó cũng chỉ làm xấu danh tiếng của dòng tộc! Con trai thì còn nối dõi tông đường, con gái thì cũng chỉ là những thứ vứt đi như rác thải! Nuôi cho khôn lớn, cuối cùng nó cũng là con, là cháu của nhà khác, rồi cũng lấy họ bên nhà chồng mà thôi".

Nỗi hận thù dường như chưa một lần nguôi ngoai, những lần gặp gỡ cậu con trai thứ hai, ông Giáp vẫn giữ một thái độ cương quyết, nghiêm nghị của một người cha nắm mọi uy quyền trong căn nhà bề thế này. Ông cũng đã mở lời trước, thế mà cậu hai lại chỉ xem ông như hình với bóng, mà bỏ đi mất khuất, chẳng thèm đáp trả một lời. Nhiều lúc chính hành động xấc xược của cậu con trai thứ này, khiến ông càng thêm tức tối nhưng chẳng thể làm được gì ngoài mắng nhiếc chửi rủa. Vậy mà cậu hai cũng chỉ xem những lời đó như nước đổ đầu vịt, bỏ ngoài tai.

Từ lúc Tuyết mất đi, cuộc sống Hứa Văn dường như là vực thẳm tối tăm mịt mù, không lối thoát, anh cho rằng cha là người đã giết đi người mình yêu, vì thế cậu luôn chìm đắm trong những cơn men rượu, chẳng thèm để ý một người con gái nào khác trong làng. Quả thực trong tình yêu anh lại rất chung tình, cho dù người đó có mất đi, hoặc không còn hiện thân trên cõi dương gian này nữa, thì anh vẫn cứ mãi yêu một người một cách điên dại. Tiềm thức anh có lẽ đã bị ăn mòn bởi tình yêu sâu nặng đó. Nếu như không phải là rượu chè, thì đó cũng là những thú vui tao nhã mà cậu tự tìm đến để mua vui. Vào một buổi trưa, định mệnh đưa đẩy khiến cậu gặp được Thùy Trang, người mang gương mặt y đúc vợ cũ của mình.

Nắm bắt thời cơ vàng, không có ai canh chừng ở đây, Thùy Trang liền nảy sinh ý định bỏ trốn. Cô chạy ra khỏi cổng, dùng chân trần một mạch bỏ chạy trên đường đất đá khô cằn, đôi bàn chân Thùy Trang cũng chịu nhiều sự đớn đau bởi sỏi đá sắc nhọn va chạm. Cố nén đi cơn đau mà mang niềm hy vọng sẽ trốn khỏi nơi đây. Trên con đường bỏ chạy, thế mà lại có quá nhiều vật cản trở, Thùy Trang đã vô tình đâm vào xe kéo hàng của một bác nông dân, đôi bàn chân trần của cô cũng đã rỉ máu đỏ au, thấm lem nhem trên đường đầy đá mà cô chạy qua. Thế nhưng, cô cũng không có thời gian dừng lại để nói lời xin lỗi, Thùy Trang lập tức đứng dậy tiếp tục bỏ chạy, bác ấy tức giận bởi thối hành xử thiếu ý thức của Thùy Trang mà mở miệng chửi rủa cô là đồ không có mắt. Thùy Trang cứ chạy tiếp trên con đường với nguyện ước sẽ thoát được sự kiểm soát của bà Quỳnh Thu. Vào lúc này, thằng Phát và thằng Tài cũng đã phát hiện Thùy Trang đã bỏ trốn tự lúc nào, nó hớt hải bèn bẩm lại cho bà Thu. Bà ấy liền chửi hai thằng cận vệ của mình: "Tụi bây đúng là vô tích sự! Có một đứa con gái thôi, coi chừng cũng không xong... Nhanh! Đi bắt nó về đây cho tao".

Tụi nó nhanh chóng lên đường truy bắt Thùy Trang, có vẻ hai thằng đó rất hùng hổ trong lúc nhận lệnh truy tìm. Bọn nó chạy xổng ra ngoài trông vô cùng nhanh nhẹn. Những bước chân của nó sải dài gấp đôi Thùy Trang, nếu cô không chạy kịp, thoát khỏi vùng này, đi đến vùng khác. E rằng giấc mộng tẩu thoát của cô cũng coi như đổ sông đổ biển. Mà khi trở về, cô cũng sẽ không thoát được những đòn roi mạnh bạo của bà Thu, những đòn roi đó, nó đã hằn vào da thịt của cô cho đến tận bây giờ vẫn chưa lặn mất, mà vẫn còn đỏ chót như mới vừa bị vào ngày hôm qua.

Do chạy không ngừng nghỉ suốt quãng đường dài, chân cô cũng đã đuối sức, hơi thở nặng nề, khó nhọc. Cô phải dừng chân lại nghỉ ngơi tại một gốc cây to sau đó rồi sẽ tính đến chuyện bỏ trốn tiếp. Ngồi ngó mây ngó cỏ, cổ cô dần khô khan khát nước. Trời nóng oi bức đến nổi như đã biến cô thành một con cá khô.

Khi này một chàng trai đang đi đến gần phía của Thùy Trang. Người đó chính là cậu hai Hứa Văn, anh đi dạo cùng với thằng Tiền, kẻ hầu riêng của cậu. Thùy Trang bên này đã quá mệt mỏi do vừa rồi dồn toàn bộ sức lực để bỏ chạy, cô nhanh chóng cũng dần ngất xỉu. Từ đằng xa, cậu hai đã trông thấy một cô gái đang nằm bất tỉnh dưới đất, tuy bị dán tội là ăn chơi lêu lỏng, chẳng giúp ích gì được cho nhà họ Hạ, nhưng anh lại có một trái tìm nhân hậu và ấm áp vô cùng. Trông thấy cảnh đó, mắt anh nhìn cô gái đang bất động, tay vỗ vỗ vào vai thằng Thắng.

- Tiền Tiền Tiền! Đằng kia có người ngất xỉu kìa, cậu với em lại đó hỏi xem cô ấy bị làm sao?

- Dạ cậu!

Hứa Văn và thằng Tiền cùng tiến đến hỏi han, cậu ngồi xuống cạnh bên Thùy Trang, đưa bàn tay lay người cô. Anh vẫn chưa biết rằng, sau cuộc gặp gỡ định mệnh này, đó cũng là lúc, cuộc sống của anh dần tiến triển cho một bước ngoặt mới, thay đổi một cách chóng mặt.

- Cô ơi! Cô gì ơi!

Anh đỡ đầu cô dậy để nhìn rõ chân dung cô gái. Thế mà, chính vì điều đó mà đã khiến anh không thể tin vào đôi mắt của mình, nghi ngờ những gì mình đang diện kiến. Anh lại gọi tên người vợ cũ của mình trong vô thức:

- Tuyết! Đúng là em rồi, anh biết em còn sống mà.

Đến khi Thùy Trang tỉnh dậy, cô đã thấy mình đang nằm trên một chiếc giường tre, bên trong trong một căn nhà gỗ đen sậm, bốn bề phòng khách đều có những ô cửa sổ đang được đóng kín kẽ. Thùy Trang bơ phờ nhìn ngó tứ tung khắp gian phòng lạ lẫm này. Chợt cô nghe thấy tiếng bước chân của ai đó đang từng bước tiến đến gần phía cô. Trong lòng Thùy Trang bắt đầu cảm thấy bất an, cô cứ tự trách chính bản thân, mình đã quá kì vọng cho cơ hội lần này chỉ mong được bỏ trốn một cách trót lọt, thế nhưng lại chẳng thoát khỏi để rồi bị bắt lại một cách dễ dàng. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cô vẫn không thể hiểu, nếu họ đã bắt mình lại thành công, lí nào cửa chính lại mở toang hoang thế kia, điều đó lại tạo cho cô cơ hội thứ hai. Nhưng không, mọi thứ cô đã suy đoán hoàn toàn không phải, người đang tiến đến gần Thùy Trang, khiến cô ngùn ngụt sợ hãi, sợ những màn tra tấn bằng đòn roi, sợ những lần bị bỏ đói, bỏ khát. Nhưng khi người ấy xuất hiện liền ngay tức khắc đã dập tắt đi mọi sự suy đoán sai lầm của cô. Anh ấy đang diện trên người một chiếc áo dài nam màu trắng ngà, trên áo thêu những đường họa tiết rồng bay phượng múa vô cùng mướt mượt, nhìn phát biết rõ con nhà quyền quý, trên đầu đội khăn đóng, nhìn chung khung hình như anh đang đi dự tiệc. Hứa Văn tiến đến vị trí Thùy Trang, ngồi xuống cạnh cô. Trông thấy người lạ, cô sợ hãi lùi ra xa anh.

Hứa Văn quan tâm hỏi:

- Em tỉnh rồi đó à?

Thùy Trang hỏi:

- Anh là ai? Sao anh lại đưa tôi đến đây?
Mà đây là đâu?

- Khi nãy anh nhìn thấy em bất tỉnh ngay gốc cây, nên anh mới đưa em về đây, rồi chờ em tỉnh dậy.

Nhìn thấy gương mặt phúc hậu của Hứa Văn, Thùy Trang cũng đã bớt cảnh giác phần nào:

- Tôi cảm ơn anh, bây giờ tôi phải đi rồi, tôi không thể ở lại đây lâu được nữa.

Thùy Trang bước chân xuống khỏi thành giường, dáng đi liêu xiêu không vững vàng mà vấp ngã, Hứa Văn nhanh nhẹn liền đỡ lấy người cô, sau đó dìu về lại giường, hai người tiếp tục ngồi trò chuyện:

- Em không sao đó chứ?

Thùy Trang đáp với giọng yếu ớt:

- Tôi không sao hết! Cảm ơn anh ạ.

- Em đừng có đi đâu hết, kể từ giờ em cứ sống ở đây đi, anh cũng đã trả tiền thuê nhà này cho em ở rồi!

- Không được, tụi đó sẽ tìm được đến đây mất.

Hứa Văn bất ngờ, hỏi:

- Tụi nó là ai?

- Không giấu gì anh, cha của tôi thiếu nợ người ta, rồi ông ấy bán tôi để trả nợ. Những ngày tôi sống trong đó, cứ như là ngục tù, suốt ngày bắt tôi đi tiếp khách, tôi vã lắm rồi!

- Em đừng quá lo lắng chi cho mệt, có anh ở đây, họ sẽ không dám làm gì em hết.

- Một lần nữa tôi cảm ơn anh!

- Em cứ yên tâm mà ở đây đi, đừng sợ một ai hết... Bây giờ cũng đã trễ rồi, anh phải về, mai anh ghé sang thăm em.

Hứa Văn rời khỏi nơi đây, Thùy Trang thầm nghĩ, đôi mắt hiện rõ một điều như cô đang toan tính chuyện gì:

- Nhìn sơ qua thì có vẻ là con của một doanh nhân giàu nhất vùng này. Mình phải nhanh chóng tìm cách rù quến anh ấy mới được, khiến anh ấy phải thích mình, để rồi được đặt cách làm vợ anh ấy, thì mình sẽ không cần phải lo về chuyện ăn mặc, sống thiếu thốn như những ngày trước.

Một cô gái không rõ lai lịch, nhưng lại đang chuẩn bị một ý đồ, chỉ để mong được ăn sung mặc sướng.

Sáu ngày sau...

Hứa Văn chuẩn bị ghé thăm Thùy Trang, trong suốt những quãng thời gian vừa qua, tình cảm hai người dần càng khắn khít. Thùy Trang đã bắt đầu thực hiện âm mưu để mong được đổi danh đổi phận. Lành ở nhà lại nóng lòng lo lắng, cô lại chẳng thể ngờ, Hứa Văn lại bắt đầu tìm về lối sống cũ, những ngày nay lại chẳng thấy quay trở về, lòng cô như có lửa đốt thiêu rụi. Bắt đầu mất ăn, mất ngủ, và luôn cáu gắt với con Đào. Chỉ cần nó làm lệch ý cô, dù ít hay nhiều, cô gằn giọng mắng nó. Nhưng con Đào nó cũng chỉ suy nghĩ đơn giản, có lẽ mợ đang mang thai, cho nên tính cách cũng vì thế mà thay đổi. Bà Liên cũng thường xuyên sang phòng thăm Lành, ông Giáp bận buôn hàng quán thóc nên thời gian ở đây nhiều hơn cả thời gian ở nhà. Cậu cả Gia Thế vốn giỏi giang, việc đến tay anh đều làm một cách suôn sẻ, khách hàng mua thóc tại hàng quán nhà anh cũng rất mến cậu, những điều đó khiến cho ông Giáp rất ưng cậu con trai cả của mình, và sau này ông mất đi, cậu Thế sẽ là người nắm phần nhiều nhất, để cho nhà họ Hạ đi lên và giàu có.

Truy lùng tung tích bao lâu nay, cuối cùng thằng Phát và thằng Tài cũng tìm được đến nơi Thùy Trang sinh sống. Trên tay tụi nó mỗi đứa cầm một con dao cỡ nhỏ, nhưng cũng đủ dùng để uy hiếp. Nơi đây lại vắng vẻ người, khiến cho bọn nó có cơ hội hành động. Đôi mắt sắt lạnh của thằng Tài nhìn vào ngôi nhà gỗ mà Thùy Trang đang sinh sống, nó dẫn đầu đi trước, trên mặt bọn chúng trùm một mảnh vải đen để che khuất đi, nhưng có khoét hai lỗ ngay đôi mắt để có thể nhìn thấy.

Thằng Phát hỏi:

- Mày có chắc là căn nhà này không?

- Mày yên tâm đi, chắc chắn nó sống ở đây!

Thằng Phát lại nói:

- Bây giờ mình phải gõ cửa à?

"Mày ngu quá!!! Không gõ, thì làm sao nó mở cửa chứ".

- À à...

- Mày đã chuẩn bị đủ đồ nghề để hành động chưa?

- Dạ rồi!!

Thằng Phát lấy ra hai cái trùm mặt màu đen, tụi nó nhanh chóng đeo vào, rồi tụi nó cùng lúc lấy ra một con dao đã được cất sẵn bên trong người. Thằng Tài từng từng bước lên ba bậc nhà trước, sau đó nhẹ nhàng đưa tay gõ vào cửa ba hồi liên tiếp:

"Cụp cụp cụp cụp... cụp... cụp cụp cụp... cụp!!!".

Thùy Trang lúc này đang dưới bếp nấu cơm, mải mê lo nấu nên chẳng chú ý mọi tiếng động phát ra xung quanh. Vào lúc cô định nếm thử vị canh, cô bất chợt nghe thấy tiếng gõ cửa, Thùy Trang nghĩ rằng chắc người đó là anh Văn, trên môi nở một nụ cười. Gác lại mọi công việc của mình sang một bên, đi đến mở cửa. Nào ngờ tên Tài xông đến kề dao ngay cổ cô, nó nói:

- Mày tính trốn tao bao lâu?

Trong cơn hoảng loạn đến quá bất thình lình, Thùy Trang chẳng kịp trở tay:

- Mấy anh là ai?

Thằng Phát đứng trước mặt, nó cởi mũ trùm ra rồi nói:

- Là tụi tao nè!

Thùy Trang trả lời:

- Là... là hai anh!

Dao vẫn còn kề cổ Thùy Trang, thằng Tài cũng cởi bỏ mũ trùm, nói:

- Mày hay ha! Trốn bọn tao, vậy mà cũng có tiền thuê căn nhà đẹp như vậy!

- Mấy anh hiểu lầm rồi, đây là người ta thuê cho tôi, chứ tôi làm gì có tiền mà thuê.

Thằng Tài nói:

- Không bao lâu, mà mày đã cặp được lão già nào đó rồi à! Nhanh chóng moi tiền lão cho tao, theo như lệnh của má Thu.

- Không phải, đó là một chàng trai, là cậu hai của nhà họ Hạ.

- Cậu hai sao? Được đó! Mày nhanh chóng, moi tiền thằng đó cho tao... còn không, thì đi về mày.

Tranh thủ lúc này dao kề cổ cô lỏng lẻo, cô đẩy tay nó ra, xô thằng Tài ngã nhào ra sau rồi nhanh chóng bỏ chạy ra bên ngoài, giữa thanh thiên bạch nhật. Tuy nhiên, sức chạy của cô làm sao so lại hai tên đó. Nhanh chóng Thùy Trang bị thằng Phát tóm lại, cô vẫy vùng muốn thoát ra, nhưng sức nó giữ lại rất chặt. Thằng Tài cũng kịp thời chạy đến, nó tát vào mặt Thùy Trang sau đó xoay qua nói với thằng Phát:

- Đưa, đưa nó về!

Thùy Trang vùng lên chống cự, từ xa cậu hai đang dần tiến đến gần, trên tay anh cầm một đòn dây bánh treo lủng lẳng. Khi trông thấy Thùy Trang đang bị hai tên đàn ông lạ bắt giữ, anh chạy vội tới mà buông tay đánh rơi đòn bánh để đến giải vây cho cô.

Chạy đến gần, Hứa Văn hất tay hai tên đó ra rồi ôm Thùy Trang vào lòng, nói:

- Hai người làm gì vậy hả?

Thằng Tài cười ngạo nghễ:

- Hóa ra, cái thằng mà mày nói, là thằng này đó hả? Trông bảnh tỏn quá chứ.

Không hiểu họ nói cái gì, Hứa Văn xoay qua đối mặt với Thùy Trang, tay vịn chặt vai cô:

- Tụi nó quen biết em à?

Thùy Trang nhìn hai thằng đó, rồi gật đầu với Hứa Văn, nói:

- Dạ phải? Em cũng đã từng kể cho anh nghe, là em bị cha bắt bán đi trả nợ, cho nên... em mới muốn trốn thoát khỏi đó, giờ thì bị chúng nó tìm đến bắt về.

Hứa Văn thả tay xuống, xoay lại đối diện với bọn nó:

- Bây giờ! Cổ cần trả các người bao nhiêu để đổi lấy sự tự do, tôi sẽ trả thay cô ấy.

Tụi nó liền nhìn nhau rồi phì cười lên, có lẽ khinh bỉ anh, một trong hai người đó, thằng Tài liền cất tiếng:

- Quao!! Quân tử quá ta!

Hứa Văn nói:

- Nói đi, cần bao nhiêu?

Sau khi biết được giá tiền mà cha dượng Thùy Trang đã nợ bọn họ. Số tiền cũng không quá lớn đối với sự giàu có của nhà họ Hạ, nhưng hiện tại lúc này anh không có sẵn trong mình, đành hẹn bọn chúng 3 ngày sau tới lấy. Tụi nó cũng chẳng làm khó làm dễ mà đồng ý với Hứa Văn. Sau cùng lời hứa, bọn nó cũng chịu rời đi và để lại một lời nhắn nhủ.

Thằng Tài chỉ tay thẳng mặt Hứa Văn:

- Nhớ đó, ba ngày sau tụi tao sẽ quay lại...

Nó xoay qua bảo thằng Phát:

- Giờ về!

Thằng Phát cũng làm tương tự thằng Tài, nó vừa đi vừa ngoái lại:

- Nhớ đó, ba ngày sau bọn tao sẽ trở lại, không có tiền, thì tao bắt nó về.

Sau khi bóng họ đã khuất, Hứa Văn lo lắng cho Thùy Trang, ôm cô vào lòng, mắt nhìn xa xăm, Thùy Trang cũng tựa đầu vào bờ vai anh, đôi môi nở một nụ cười nham nhở, giữa chốn thanh thiên bạch nhật.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com