ZingTruyen.Info

VegasPete • Xinh Yêu Của Vegas

Chương 12.

MysKhnhs

Như mọi khi Vegas sẽ thức dậy nấu đồ ăn sáng rồi lên gọi Pete dậy nhưng hôm nay hắn gọi mãi không thấy em nhúc nhích.

"Em không đi làm với tôi sao?"

Em mệt mỏi trả lời "Ưm, em dậy không nổi, anh đi làm đi ạ, kẻo trễ giờ!"

Sau đó thì em chẹp miệng khó khăn trở mình mà ngủ tiếp.

"Em mệt sao? Sao lại uể oải như vậy?"

Hắn thắc mắc vì bình thường khi nghe đến hắn đi làm em sẽ bật dậy đòi đi theo nhưng hôm nay em lại không như vậy. Em mơ màng nghe hắn hỏi thì trả lời theo bản năng.

"Tối qua em không ngủ được, ừm.. bị nôn" Dừng một lúc bỗng dưng em ngồi dậy ôm hắn.

"Bé con đá em rất đau, không thể ngủ, anh đi làm vui vui. Em mệt lắm. Anh gửi lời chào hộ em đến mấy chị đẹp ở công ty nha"

Sau đó em buông tay, nằm xuống chui vào chăn ngủ tiếp.

"Hửm? Con mèo nhà em còn tâm trạng nhớ đến nhân viên công ty tôi sao?"

"Bé con muốn đi ngủ, ba lớn đi làm đi, đi đi ạ."

Mắt em nhắm lại, miệng thì có ý đuổi hắn đi làm.

Bỗng dưng Vegas thấy có sự đáng yêu vây quanh hắn, vậy mà lúc trước hắn lại đối xử lạnh nhạt với em, nghĩ đến quá khứ hắn cảm thấy sự hối hận trào dâng. Thì ra là em ấy bị bé con hành nên giờ mới mệt như vậy, thôi đành chờ tối về hỏi em tiếp vậy.

Giữa trưa tiếng điện thoại reo ing ỏi trong phòng, em mơ màng ngồi dậy tìm điện thoại.

"Alo, ai vậy a?"

"Em chưa dậy?"

"Hả?"

Em đưa điện thoại ra xa nhìn thì thấy hắn là người gọi đến, vội dụi mắt trả lời.

"Em mới dậy"

"Em biết mấy giờ rồi không?"

"À, ừm, để xem. Dạ hình như buổi trưa rồi a"

"Em xuống hâm lại đồ ăn mà ăn, tôi để đồ ăn buổi sáng trên bàn, buổi trưa trong tủ lạnh. Tôi về mà thấy em không ăn thì đừng mong sẽ có sữa và bánh."

"Ác độc" - em bĩu môi lẩm nhẩm

"Em nói gì cơ?"

"Không có gì, em sẽ ăn mà, tạm biệt anh"

"Nhớ lời tôi dặn chưa?"

"Dạ rồi"

Pete xuống giường vô nhà vệ sinh đánh răng, vén áo lên em thấy những vết rạn có vẻ đỡ hơn rồi. Vui vẻ xuống nhà ăn uống như lời Vegas dặn rồi em buồn tay buồn chân không biết nên làm gì, đi qua phòng làm việc của hắn thấy đống giấy tờ bừa bộn khắp phòng, khi định đặt chân vào nhưng em nhớ tới hôm đó hắn mắng em. Chần chừ đứng cho đến lúc tê chân em mới quyết định vô dọn cho hắn, ừm chỉ là vô dọn phòng mà thôi, hắn sẽ không mắng em như bữa trước đâu nhỉ ?

Pete cặm cụi đi cà nhắc vô dọn vì chân em đứng nãy giờ đã bị tê cứng mấy rồi. Cặm cụi xếp gọn giấy tờ trên bàn, ráng cúi xuống nhặt mấy tờ giấy dưới gầm bàn.

"Aisss chóng mặt quá, xin lỗi bé con, để ta ra ghế ngồi một tí là sẽ ổn."

Ngồi một lúc em đứng dậy xếp gọn gàng, sau khi làm xong em hài lòng nhìn đống giấy tờ gọn gàng, em đi về phòng ngủ thêm một giấc, tỉnh dậy thấy sắp đến giờ Vegas về em xuống bếp muốn nấu cơm, là nấu cơm cho hắn ăn, đã lâu rồi em chưa đụng tới bếp núc. Xoa bụng thủ thỉ với bé con.

"Ngoan nhé, đừng làm ba nôn, để ba nấu ăn cho ba lớn, một bữa thôi."

Vác bụng vô nhà bếp, bắt tay vào nấu nướng em lại nhận ra bé con đã lớn rồi, giữa bếp và em có bé con ở giữa làm em với mỏi tay luôn, nhưng đó không phải vấn đề gì quá to lớn, em hoàn thành món ăn cuối cùng cũng là lúc em nghe tiếng xe ở bên ngoài. Nhưng tay lại đang làm dở mất rồi không ra đón hắn được.

"Em có mệt không?"

"A, phù phù, nóng"

Vegas lên tiếng làm em giật mình, tay đụng vào nồi canh đun trên bếp nóng hổi. Hắn cầm tay em lên, thấy trên tay là vết đỏ ửng, cau mày lại xem xét.

"Lại đây xả nước lên rồi tôi bôi thuốc cho. Tôi đâu bảo là em ở nhà xong nấu cơm để tôi về ăn"

"Nhưng em ở nhà buồn chán lắm, em ..em muốn nấu cơm cho anh, với lại lâu rồi em chưa vào bếp, em bị bỏng tại anh làm em hết hồn chứ bộ."

"Được rồi là tại tôi. Chờ tôi tắm xong rồi ăn cơm em nấu nhé."

"Dạ" Pete ngoan ngoãn ngồi chờ hắn tắm, sau đó thì hắn ăn cơm em nấu, hắn khen em nấu ngon làm em cười tít mắt.

Vô phòng làm việc thấy giấy tờ lộn xộn đã được xếp gọn gàng, ngăn nắp, không cần nói thì hắn cũng biết người làm là ai.

Vegas đi tìm con mèo kia để tra hỏi mọi việc, khi vô phòng thấy em đang ngồi bóp tay đang bị sưng vù lên.

"Hừm"

Em quay lại thấy hắn đang đi tới chỗ em ngồi.

"Em dọn phòng cho tôi ? Đống giấy dưới gầm bàn em đừng nói với tôi là em cúi xuống dọn đấy nhé?"

Pete đang kiếm cớ để né tránh câu hỏi của hắn thì đúng lúc bé con lại bắt đầu hoạt động rôm rả, cắn chặt môi lại, hai mắt em nhắm nghiền, hai tay dang ra muốn Vegas ôm.

"Anh ơi, ôm ôm, bé con đá em đau"

Vegas tiến lại ôm em vào lòng, có thể cảm nhận được chiếc bụng nhỏ của em, bé con đang rất náo động. Em dựa vào người hắn tự dưng thấy dễ chịu ghê, lúc này em mới lim dim đáp lại câu hỏi của hắn.

"Em chỉ là buồn tay buồn chân nên mới dọn phòng nh..."

Chưa kịp nói hết câu thì bé con đã đạp thật mạnh làm em rên lên đau điếng.

"Ta sẽ đánh con đó, đừng tưởng con ở trong bụng ba nhỏ thì ta không làm gì được con."

Hắn vừa nói vừa xoa bụng em, một lúc sau khi bé con hết nháo thì cũng là lúc em thấy cạn sức thật.

"Anh đừng đánh bé con.. em dọn dẹp xong vẫn khoẻ lắm, anh đừng lo."

"Khoẻ của em là ngồi bóp tay?"

"Ừm thì tay em có chút tê cứng, chỉ là một tí. Anh ơi em buồn ngủ rồi..."

Pete biết hắn sẽ lầm bầm, hắn không dễ dàng bỏ qua mỗi khi em lén hắn đi dọn dẹp, nhưng em buồn ngủ quá, em nghe không nổi đâu a.

___

1.11.2022

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info