ZingTruyen.Asia

[VegasPete] Hợp đồng phục tùng em

Chương 7

6Gemini6

Vegas

Cơn đau nhức khiến tôi tỉnh dậy, cả cơ thể của tôi chỉ toàn là những vết rạch dài do roi da để lại trên tôi. Đan xen với nó là những vết bầm thâm cùng với những dấu hôn của Pete.

" Arggg...đau quá"

Trên người chỉ còn độc nhất một chiếc chăn là vật che chắn. Khung cảnh quanh tôi là dây xích, bao cao su vương vãi trên sàn. Cùng với trước mặt tôi là chiếc sofa đó nhung vẫn còn đó vương mùi Ambroxan hấp dẫn của chủ nhân tôi, kèm với ánh đèn xanh đỏ nhìn tựa như phòng hành hình. Nếu như có thêm một cái song cửa sắt thì nó trông chả khác gì cái nhà tù.

Tôi vơ lấy quần áo còn vương vãi trên sàn mặc vào rồi bước ra ngoài. Tay cầm lấy núm cửa và cứ nghĩ rằng nó sẽ bị khóa trái nhưng không ngờ lại khác tôi nghĩ đến thế.

'Cạch'
Bước chân ra ngoài thì trước mặt tôi là tên vệ sĩ hôm trước.

" Tôi là Pol, vệ sĩ của cậu Pete. Quần áo mới và đồ vệ sinh cá nhân đã được chuẩn bị. Tôi sẽ đưa cậu về."

" À...ừm... cảm ơn "

Anh ta cũng không nói gì nhiều, sau khi đưa đồ cho tôi rồi cũng ra ngoài ngay.

Sau khi tôi thay đồ xong thì cũng ra ngoài nhìn xung quanh nhà một lượt. Nội thất trong nhà cũng khá đơn giản nhưng cũng không kém phần sang trọng. Toàn bộ căn nhà được phủ lớp sơn màu kem, điểm thêm vào đó là bộ ghế sofa nhung màu xanh than. Nếu nhìn cách bài trí và diện tích của căn nhà này cùng với địa vị của Pete thì tôi nghĩ đây chỉ là một căn nhà để nghỉ ngơi ở vùng ngoại ô Thái Lan.

Tôi ngơ ngác nhìn xung quanh một hồi thì bị một tiếng nói kéo lại hiện thực

" Xin mời"

" À. Vâng, đi thôi"

Trong đầu tôi chỉ có suy nghĩ khi nhớ đến cảm giác ở trong căn nhà đó, thật lạnh lẽo. Nó giống cũng như phản ánh mối quan hệ cha con của tôi vậy, 'còn không bằng người dưng'.

"Cậu đang suy nghĩ điều gì?"

Pol vừa lái xe nhưng cũng không quên nhìn gương mà dò xét tâm trạng của tôi.

" Không có gì nhiều."

" Hôm nay có vẻ đã vất vả cho cậu rồi"

" Đúng vậy. Hôm nay đã rất vất vả"

Cuộc trò chuyện cứ vậy mà đi vào hồi kết.

_____________

Tại nhà Vegas

Tôi lê bước chân nặng nề bước xuống xe rồi trở vào nhà. Hình ảnh em tôi đang nằm trên ghế sofa ở phòng khách ngủ gục ở trên đó. Lòng tôi có chút đau nhói khi không thể là một chỗ dựa vững chắc cho Macau. Thậm chí bây giờ chính tôi còn là người, à không phải gọi là nô lệ để trả nợ cho Pete.

Dường như Macau đã nghe được tiếng bước chân của tôi mà bừng tỉnh dậy. Tôi vội kéo ống tay áo xuống để tránh làm lộ vết hằn vì xích sắt gìm trên da.

" Anh về rồi. Mọi chuyện như thế nào rồi anh? "

"Mọi chuyện đã ổn rồi. Chúng ta sẽ được giữ lại nhà. Anh sẽ làm việc trong công ty của Pete để có thể trả nợ cho ba."

"Thật vậy hả anh."

" Ừm. Thật vậy. Em đã ăn gì chưa"

" Em ăn rồi"

'Ọt~' tiếng bụng của Macau dường như đang phản đối lại những lời nói của em ấy. Tôi mỉm cười khi nghe âm thanh đáng yêu như vậy, Macau dường như đã bị lộ tẩy mà cười ngốc nhìn tôi

" Nào. Chúng ta đi ăn chút gì đó thôi"

" Vâng anh"

Nói xong cả hai chúng tôi đều ra ngoài. Tôi chở Macau trên con Ducati Panama màu đỏ, thứ mà chủ nhân tôi không đụng đến. Tôi vẫn cảm thấy rất ổn vì Pete cũng lịch thiệp như cách mà cậu ta nói chuyện với tôi.

_________________

Tại quán nướng ven đường

Macau dường như rất đói nên ăn trông rất ngon miệng. Tôi cũng chỉ cười để em ấy không nhận ra, tôi muốn em tôi có sự an ổn, chí ít có thể mang đến cho Macau một cuộc sống bình yên như bao đứa trẻ khác. Đối với tôi có lẽ như vậy là đủ rồi.

"Sao anh không ăn, đồ ăn không hợp khẩu vị à?"

" À không. Em cứ ăn đi. Anh không thấy đói lắm"

Macau dường như đã nhìn nhận thấy sự lo lắng của tôi.

" Nếu như cần gì hoặc việc đi học của em làm gánh nặng cho anh thì cứ nói với em. Em nghỉ học 1-2 năm cũng được."

"Anh lo được, tin anh đi Macau. Công việc của anh rất tốt, lương và đãi ngộ cũng rất là hậu hĩnh. Em đừng lo lắng quá nhé! "

Macau cũng gật đầu đồng ý khi nhìn thấy biểu cảm cương quyết của tôi. Là tôi nói dối! Nhưng để cho em tôi không lo lắng, tôi nghĩ đó là chuyện nên làm.

" Em ăn kiểu gì mà vương cả đồ ăn trên miệng thế này!"

" Đâu. Chỗ này á"

Tôi vớ lấy khăn giấy mà lau đi cho Macau. Sau đó là một cái lắc đầu ôn nhu dành cho em ấy.

Khi vừa kết thúc bữa ăn chúng tôi không trở về nhà ngay. Mà lái xe đến gần sông Chao Phraya, đoạn đường mà chúng tôi đi ngang qua luôn lấp lánh ánh đèn. Dù trước đây đã từng nhìn thấy nhưng bây giờ tưởng chừng rất mới lạ, rất đẹp đến lạ thường.

Cả hai chúng tôi đậu xe ở gần đền Wat Arun, ngay cạnh sông Chao Phray mà tận hưởng không khí trong lành ở đây.

" Thật dễ chịu phải không Hia?"

" Phải đấy. Không khí ở đây rất tuyệt"

" Trước đây chúng ta hay đi qua chỗ này nhưng chưa từng được dừng lại. Em thấy anh rất thích được đi vào đây nhưng ba lại..."

" Đối với ba, anh vốn không bình thường trong mắt ông ấy. Sinh ra là Alpha làm gì chứ, là người có thể đứng đầu thì làm sao. Trong khi ở trong mắt ba anh cũng chỉ là phế nhân."

" Không phải. Anh rất giỏi, anh không phải là phế vật như ba nói. Anh đã luôn giúp đỡ ba điều hành công ty. Và anh cũng đã làm hết sức rồi, chỉ là ba căm ghét Alpha thôi. Ba ghét những người giống với bác Korn."

" Bác Korn thì sao? Bác ấy rất giỏi khi tự lập doanh nghiệp riêng ở nước ngoài, anh đâu được như bác ấy. Ngoài trừ Tankhun có phần hơi ngốc nghếch ra thì Kinn và Kim đều là người tài. Ba luôn đem họ ra để so sánh với anh dù bác Korn và ba đã chả còn liên quan đến nhau nữa. "

Những giọt nước mắt của tôi cứ vô thức mà rơi xuống. Lúc ba tôi mất vừa là lúc tôi được giải thoát khỏi những lời ganh đua, nhưng cũng vừa là lúc tôi chợt nhận ra mọi sự cố gắng của tôi đã chả còn ai chứng nhận cho mình nữa. Tôi dành cả cuộc đời để chứng minh bản thân rằng mình có thể là một Alpha giỏi giang, rằng tôi là một người con có hiếu dù có là một Alpha đi nữa. Nhưng tất cả những gì tôi nhận lại là... không gì cả.

Tôi xin ba cho tôi ra nước ngoài để điều hành công ty ở bên đó, cũng như là một bước để chứng minh rằng tôi đủ khả năng để ông ấy tin tưởng. Nhưng tất cả dường như đã phản bội tôi, lợi nhuận và doanh thu không tăng trưởng như tôi mong muốn. Cùng với việc công ty ở trong nước bị thua lỗ dẫn đến ba tôi phải đi vay nợ Pete, và khi không còn trợ cấp nữa thì chúng tôi đã phá sản

" Ba là Beta. Ba chỉ tin tưởng Beta, những người cùng tầng lớp với ông ấy. Đối với ông ấy Alpha là những người cao ngạo, hống hách và không thể tin tưởng. Ông ấy lập ra công ty để chứng minh cho bác Korn thấy Beta giỏi giang hơn Alpha. Cho đến khi ba biết anh là Alpha, đối với ba anh không khác gì nghiệt chủng. Một người cả đời căm thù Alpha lại có một đứa con là Alpha"

" Hia. Đủ rồi. Anh không làm gì sai cả. Tất cả, tất cả đều là do ba đã không nhìn nhận anh thôi"

" Không phải đâu Macau. Là ba không chấp nhận loại tạp chủng xuất hiện trong cuộc đời của ông ấy "

" Hia. Anh còn em mà. Em sẽ ở cạnh anh. Em rất thương anh, Vegas. Anh đừng suy nghĩ tiêu cực nữa."

Macau ôm lấy tôi oà khóc, nước mắt tôi cứ vậy lăn xuống. Tôi cũng chỉ ôm lấy em ấy như chính là tự chữa lành cho vết thương lòng tôi. Tôi phải mạnh mẽ hơn, tôi muốn ít nhất bảo vệ được Macau, người thân duy nhất vì tôi mà đau lòng, người duy nhất tin tưởng tôi.

" Anh hứa sẽ bảo vệ em. Anh hứa với em, anh sẽ không có chuyện gì đâu"

Cả hai chúng tôi đã ở đó, tâm sự ở đó, cùng rơi nước mắt ở đó và mọi nỗi buồn cũng hy vọng sẽ ngủ yên ở đây không còn bám víu lấy tôi nữa.

_____________________

Đọc truyện vui vẻ nha mọi người, cảm ơn vì đã ủng hộ Au nghen🌻

Do you know how sexy you are?🤤

Why? Why are you still here?😍

Thanks you❤️

[🎼 Nhớ ngủ sớm và giữ gìn sức khỏe nha, các tình yêu của tui 🥰 ]

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia