ZingTruyen.Info

[VegasPete] Hợp đồng phục tùng em

Chương 47

6Gemini6

Pete

Khi nhìn thấy gương mặt cùng tiếng thở đều đặn của người đối diện đang chìm vào giấc ngủ say kia thì tôi mới an tâm mà chạm lên má của người đó. Bầu trời bây giờ chắc vẫn đang còn những ánh sao lấp lánh bao phủ khoảng trời đêm đen đó, đêm nay là đêm cuối bên cạnh người mà tôi yêu. À không! Phải gọi là người yêu của tôi thì sẽ đúng hơn. Cảm giác hiện tại của tôi là thực sự tràn ngập sự mãn nguyện và hạnh phúc cũng bởi những điều mà tôi mong mỏi bấy lâu đều đã thành sự thật trong vòng một ngày. Những câu nói yêu của Vegas dành cho tôi và cả những cử chỉ ân cần, cưng chiều đều là vì tôi mà biểu hiện ra bên ngoài cho tôi xem. Không còn đó những ngại ngùng của cả hai nữa, đêm nay là đêm của tình yêu chúng tôi tràn ngập.

Ngắm nhìn người trước mặt cùng những biểu cảm thân thuộc đó, gương mặt đang say ngủ nhưng vẫn mang đến cho tôi sự an toàn đó. Mùi hương Gỗ Tuyết Tùng phả đầy khỏa lấp bầu không gian xung quanh thật ấm áp biết bao. Đến dù có cả những cơn gió lạnh có vô tình lạc loài mà không may thổi vào trong chiếc lều này cũng không khiến tôi cảm thấy cô độc nữa mà thay vào đó tôi lại cảm thấy mình được sự che chở bởi Vegas rõ ràng hơn. Chỉ hy vọng sau đêm nay cả hai đều sẽ là những kỷ niệm khó quên của nhau sau này.

" Vegas... Gas à... Người trong lòng của em! À không! 'Faen' của em! Anh phải thật hạnh phúc. Phải sống thật tốt, cảm nhận những điều may mắn và hạnh phúc thay cả phần của em nữa nhé!"

"..."

" Anh đã là một phần của em rồi! Dù có thể em không thể có khả năng mang trong mình tình yêu của anh. Nhưng bây giờ em đã có nó rồi! Có được tình yêu của anh, Vegas."

"..."

Tôi vừa nói vừa chạm lên 'vết cắn' còn đó sự ham muốn mãnh liệt của sự chiếm hữu của Alpha dành cho Omega của mình. Đối với các Omega khác thì đây là một sự ràng buộc nhưng với tôi thì là sự mãn nguyện vì được người trong lòng chiếm hữu làm của riêng mình. Chí ít cũng nhờ nó nhắc nhớ tôi rằng mình không hề 'vô chủ'. Chính nó đã là một sự đánh dấu tôi thuộc về ủa riêng một mình Vegas mà thôi và tôi hài lòng vì điều đó.

Bàn tay tôi không ngừng mân mê gương mặt đó, đây cứ như là lần cuối được cảm nhận tình yêu một cách rõ ràng nhất vậy. Tôi yêu cái sự thoải mái khi ở cạnh Vegas, không phải chỉ là do pheromone của cậu ấy mà là vì chính con người này đã làm tôi rung động

" Em yêu anh, Vegas. Pete yêu anh rất nhiều!"

"..."

" Có thể là em lớn tuổi hơn anh nhưng em vẫn muốn lần này được xưng là anh-em với Vegas."

"..."

" ...đối với em thì Vegas luôn là ngoại lệ, trường hợp đặc biệt duy nhất. Và cũng là hạnh phúc của em."

"..."

" Em mong sau đêm nay... Vegas à! Những chuyện em sắp làm thời gian tới thực sự đó không phải là em đâu. Nhưng em mong anh sẽ hận mà rời bỏ em đi, hãy đến một nơi nào đó thật xa. Ở đó hãy sống thật hạnh phúc mà không có em nhé!"

"..."

" Chỉ có như vậy anh mới thực sự an toàn được."

"..."

" Paris không phải người dễ đoán. Em không thể liều lĩnh được. Em không thể mất anh được."

"..."

"... anh mà xảy ra chuyện gì em sẽ hối hận cả đời mất!"

"..."

Những giọt nước mắt của tôi cũng chẳng còn kìm được nữa mà cứ vậy lăn dài trên hai bên má. Trái tim tôi đau chứ, có ai không đau đớn khi phải chia tay với người mà mình yêu đâu cơ chứ. Nếu như có ai hỏi tôi có hối hận về quyết định của mình không? Thì tôi sẽ trả lời là không. Để bảo vệ người mà tôi yêu thì dù có phải đau đớn hơn tôi cũng sẽ làm. Tình yêu này là đáng được tôi tình nguyện hy sinh nhiều hơn vậy.

Nằm trong vòng tay ấm áp của Vegas mà tận hưởng mùi hương Gỗ Tuyết Tùng đó làm lòng tôi vừa hạnh phúc nhưng vừa là cảm giác đau lòng. Cũng phải thôi vì chẳng mấy chốc nữa sẽ có khi sẽ không còn được cái cảm giác này nữa. Tôi nhìn Vegas rồi lại nghĩ đến bản hợp đồng kia, có vẻ nó không vô tri như tôi nghĩ. Đáng ra tôi phải cảm ơn nó rồi, cũng nhờ có nó mà tôi đã gặp Vegas. Có thể ý nghĩ ban đầu của tôi không phải là cả hai chúng tôi sẽ tiến triển đến mức có tình cảm với nhau.

Ý định ban đầu của tôi chỉ đơn giản là có thêm một nô lệ tình dục hợp ý mà sử dụng bản hợp động đó tựa là một cái điều khiển để giật dây như một con rối. Người nô lệ đó sẽ bị ràng buộc phải làm theo mọi chỉ thị của tôi, gọi là có mặt, mệnh lệnh là tuyệt đối và không được có tình cảm gì. Thế nhưng chính tôi đã phải lòng người mà tôi xem là nô lệ kia, chả khác gì tự tay mình hủy hoại đi những luật lệ mà tôi tự âm thầm đặt ra cho bản thân lâu nay. Tôi không được cảm thấy yếu lòng trước sự ân cần, phục tùng và cả những sự cưng chiều yêu thương của bất kỳ Alpha nào hết. Đối với tôi thì những cử chỉ đó chỉ là cách mà bọn chúng làm để lấy tiền của tôi mà thôi, không phải là sự thật lòng.

Lúc đó với tôi Alpha là những tên chỉ chuyên đi lừa tình cảm của Omega chúng tôi. Sau khi đạt được mục đích là liền vứt bỏ ngay, chả khác gì những tên fuckboy chính hiệu. Tất nhiên tôi cũng không đánh đồng tất cả các Alpha trên đời này dù lúc đó tôi rất hận Alpha, bởi vì từng bị tên Paris cho tôi một quá khứ đầy sự đau khổ đó. Đúng là một thứ tình yêu gà bông mà, cái thời vẫn còn cho rằng tình yêu hắn cho tôi là không có sự lợi dụng và vụ lợi gì. Nhưng sự thật đã như một gáo nước lạnh tạt vào mặt tôi vậy. Tôi vẫn nhớ rõ ràng hắn đi cùng gã nhân tình vào khách sạn năm lần bảy lượt ngay trước mắt tôi. Thế nhưng lúc đó có lẽ tôi đang còn giá trị nên hắn mới dùng lời lẽ ngon ngọt để dỗ dành tôi.

Thực ra đã có một lần tôi suýt nữa đã có thể đá hắn ra khỏi cuộc đời mình thế nhưng hắn đã cao tay hơn tôi nghĩ. Sau khi tôi phát hiện vụ hắn vào quán Bar trá hình để tham gia mua bán Omega trái phép. Tôi đã rất tức giận và thậm chí là không nhìn mặt hắn một thời gian dài. Cứ tưởng nghiệt duyên của tôi và hắn đã dứt rồi thế nhưng không. Ngày nào hắn cũng đứng trước nhà mà chờ tôi, dù tôi đã cho người đánh đuổi hắn thì hắn vẫn đều đặn ở vị trí đó chờ tôi. Dù tôi đã cố gắng không quan tâm đến hắn rồi nhưng vào một hôm mưa lạnh đó, tôi bị sấm sét ngoài trời làm cho tỉnh giấc. Màn hình điện thoại tôi bỗng sáng lên trong đêm cũng những thông báo tin nhắn đến

[ Paris]

Anh thật sự biết lỗi rồi!

[ Paris]

Anh thực sự xin lỗi em!
Tha lỗi cho anh đi

[ Paris]

Anh thật sự là bị lừa
vào chỗ đó!

[ Paris]

Anh phải làm gì thì em
mới tin anh!

[ Paris]

Anh đang ở dưới nhà
em, Pete. Anh sẽ đứng đây
cho đến khi em tha thứ cho
anh mới thôi!

[ Paris]

Trời mưa rồi, Pete!

[ Paris]

Anh lạnh quá, Pete!

[ Paris]

Anh nhớ em, Pete!

[ Paris]

Anh xin lỗi em.
Anh thực sự sai rồi!

....

Tôi vừa đọc tin nhắn vừa ngắm nhìn người con trai đang đứng trước cửa nhà tôi mặc cho cơn mưa lạnh thấu xương tủy của mùa đông rơi nặng hạt. Hắn chợt nhận ra ánh nhìn của tôi mà tập trung ngước nhìn lên, chân hắn quỳ rạp xuống trước cổng nhà mà mong cầu sự tha thứ. Và rồi tôi đã mềm lòng mà tha thứ cho hắn. Thế nhưng sau đó tôi đã nhận lại được những gì chứ. Ánh nhìn ghét bỏ khi gia đình tôi phá sản và giá trị của tôi không còn.

" Chúng mày cứ làm nó tự nhiên nhé! Pete chắc chắn sẽ thích lắm phải không, bé yêu của anh? Em thích được làm tình nhất mà."

___________________________  

Đọc truyện vui vẻ nha mọi người, cảm ơn vì đã ủng hộ Au nghen🌻

Do you know how sexy you are?🤤

Why? Why are you still here?😍

Thanks you❤️

Chúc các tình yêu ngủ ngon nha😴

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info