ZingTruyen.Com

Vegaspete Hop Dong Phuc Tung Em

Pete

" Tôi yêu Pete nhé"

Nghe được câu nói của Vegas văng vẳng bên tai nó làm tôi hạnh phúc lắm. Giọng nói trầm ấm cùng hòa với mùi hương Gỗ Tuyết Tùng đặc biệt càng làm tôi mê mẩn biết bao, trong lòng tôi dâng lên cảm giác ôn nhu như được bao bọc của cậu ấy. Thế nhưng một nhân ảnh quyến rũ của một nam nhân đi đến bên cạnh Vegas, người đó làm tôi cảm thấy như sợ hãi biết bao, tôi biết đó là ai! Tawan, crush của Vegas lúc còn du học ở nước ngoài. Hình ảnh họ nắm tay nhau, hình ảnh họ thắm thiết bên cạnh nhau trước mặt tôi như thể chính tôi đang rơi vào vị trí người thứ ba chen chân vào hạnh phúc của họ vậy. Bất chợt ngước lên là gương mặt của Tawan xuất hiện thật rõ ràng trước mặt tôi, nụ cười khinh bỉ khi nhìn tôi phát ra từ miệng cậu ta.

" Đồ phế nhân Omega. Anh nghĩ là anh xứng đáng chiếm hữu lấy được trái tim của Vegas sao? Đúng là tự mình mơ mộng hão huyền quá đấy! Anh không xứng và mãi mãi không xứng đâu, Pete Phongsakorn Saengtham. ANH KHÔNG XỨNG!"

" KHÔNGGGGG!"

Cả cơ thể tôi bỗng thấy nhói từ phía bên trái ngực, nó vang lên như một tiếng tim chết vậy, đau quá! Mùi hương Gỗ Tuyết Tùng vẫn còn đây, nệm và gối vẫn còn đó hơi ấm của Vegas thế nhưng ngắm nhìn xung quanh tôi chỉ toàn là những khung cảnh cô đơn đó. Giấc mộng đó đã đúng, Tawan trong giấc chiêm bao đó của tôi đã nói đúng, Vegas không đáng bị tôi chiếm làm của riêng mình như thế. Trái tim tôi đau quá, lồng phổi của tôi như đang bị ai đó bóp nghẹt lại vậy, khó thở quá! Tôi phải làm sao đây! Tôi càng ngày lại càng yêu Vegas nhiều hơn một chút, càng ngày tôi lại càng quen dần cảm giác có Vegas bên cạnh mình và càng ngày tôi càng đắm chìm rong sự ôn nhu của cậu ấy. Vegas đối xử với tôi như thể rằng tôi và cậu ấy là một cặp đôi đang đắm chìm trong tình yêu hồng tuyệt đẹp và nó càng làm tôi xây lên một hy vọng rằng Vegas sẽ yêu tôi y như câu nói trong mơ ấy.

Nước mắt tôi cứ vậy mà trực chờ lăn dài trên má, những giọt nước mắt như là tượng chưng cho bao điều không thể nói ra của tôi với Vegas, 'tôi yêu Vegas!'. Nụ cười của tôi bỗng chốc bật ra từ miệng, đấy là nụ cười mà tôi tự dành cho mình, tôi cười vì bản thân đã quá ảo tưởng rằng Vegas sẽ nói ra câu nói ấy và sẽ yêu tôi.

" Cuối cùng thì cậu cũng sẽ rời đi đúng không, Vegas?"

"..."

" Cậu là đồ nói dối, Vegas! Cậu bảo hôm nay sẽ đi hẹn hò với tôi mà. Tại sao lại lừa tôi chứ, Vegas! Cậu khiến tôi đau lắm đó, đồ khốn!"

" Tôi không nói dối, Pete!"

Một vòng tay ôm lấy tôi từ phía sau cùng giọng nói trầm ấm đó, là Vegas. Cậu ấy xoay người tôi đối diện với cậu ấy rồi ôn nhu mà lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài kia, ngón tay còn vân vê hai bên má của tôi như đang an ủi tôi vậy.

" Chủ nhân xinh đẹp của tôi tại sao lại khóc rồi? Gặp phải ác mộng sao?"

" Oaaaa... hức...đồ xấu xa này... hức"

Tôi hoàn toàn không kiểm soát được bản thân mình nữa. Nước mắt tôi cứ vậy mà thi nhau rơi xuống, tôi ôm lấy Vegas mà oà khóc. Tôi đã rất sợ, tôi vô cùng hoảng hốt khi thấy xung quanh không thể nhìn thấy Vegas trong không gian của tôi. Bản thân đã quá quen thuộc với người đối diện rồi, tôi đang phụ thuộc vào Vegas rất nhiều.

" Xin lỗi chủ nhân, xin lỗi Pete. Tôi làm Pete lo lắng lắm phải không!"

" Cậu đã đi đâu?"

" Tôi đi chuẩn bị đồ cho buổi cắm trại nên đã xuống dưới một lát. Tôi không nghĩ Pete sẽ lo lắng đến mức khóc như vậy! Chủ nhân của tôi đừng khóc nữa được không?"

" Hức...cậu...hmm... làm tôi giận rồi, Vegas!...cậu phải..."

Vegas không chờ để tôi nói hết câu đã áp môi cậu ấy lên môi tôi, đầu lưỡi của Vegas di chuyển theo một thói quen mà luồn vào bên trong khoang miệng mà khuấy đảo. Cả hai cứ đắm chìm trong nụ hôn đó cho đến khi tôi không thể cảm nhận được sự luân chuyển của oxy trong lồng phổi nữa thì mới buông ra.

" Tôi chuộc tội với chủ nhân như vậy đã được thông qua chưa?"

" Hmm. Đ-được."

" Tôi có làm bữa sáng ở dưới nhà, Pete chuẩn bị một chút rồi xuống nhé!"

Cậu ấy căn dặn tôi một chút, rồi lại mỉm cười với tôi. Khi Vegas có ý rời đi thì lại khiến tôi dâng lên một cảm giác sợ hãi, tay tôi bất giác nắm chặt lấy tay của cậu ấy.

" Cậu chờ tôi cùng xuống được chứ, Vegas?"

" Được. Tôi sẽ ở ngoài này chờ Pete, tôi sẽ không đi đâu cả, được chứ!"

" Ừm."

Tôi cuối cùng cũng an tâm mà rời khỏi giường rồi. Nhưng trước khi đóng cánh cửa kia lại thì ánh mắt vẫn không rời khỏi người đang ngồi trên chiếc giường kia.

" Cảm ơn, Vegas "

" Chủ nhân muốn cảm ơn vì điều gì?"

" Không có gì. Chỉ đơn giản là muốn cảm ơn cậu thôi, Vegas "

" Tôi vẫn sẽ ngồi đây cho đến khi Pete ra khỏi đó nhé!"

Lời nói của cậu ấy làm cho tôi nở một nụ cười thật hạnh phúc mà đóng cửa phòng. Buổi sáng hôm nay của tôi lúc nào cũng như vậy thì thật là tốt biết bao. Có Vegas bên cạnh như vậy dù có thể không phải là người yêu của nhau cũng được. Chỉ cần cậu ấy luôn ở đó, chỉ cần là cậu ấy luôn bên cạnh tôi thôi thì tất cả mọi ngày đều là sự hạnh phúc.

Thả lỏng cơ thể mình vào làn nước ấm áp trong bồn tắm thư giãn. Thế nhưng trong đầu tôi lại vẫn nhớ rất rõ ràng gương mặt đến giọng nói của Tawan trong giấc mơ lúc sáng. Ý định của tôi khi biết được Vegas có tình cảm với crush đã khiến tôi trở nên lo lắng nên đã để Pol đi điều tra về Tawan. Nếu như đúng như những gì Macau đã nói với tôi thì tôi sẽ bày tỏ tình cảm của mình với Vegas. Nhưng nếu trường hợp tệ hơn là Vegas vẫn còn luyến lưu tình cảm với Tawan thì chắc tôi chỉ nên chúc phúc cho họ.

Tôi biết rằng sẽ rất khó để dứt đoạn tình cảm này nhưng thực sự với tình trạng của tôi thì không thể níu giữ được Vegas ngoài bản hợp đồng đó. Là một phế nhân Omega thì không thể sinh con cho Alpha của mình, vết cắn mà Alpha để lại trên Omega chỉ là sự đánh dấu lãnh thổ mà thôi. Chỉ khi nào Omega để lại vết tích chủ quyền lên Alpha thì mới có sự ràng buộc hoàn toàn. Và tôi đã lựa chọn không để lại dấu vết gì trên cơ thể của Vegas bởi vì tôi chưa chắc chắn. Tôi sợ đây chỉ là một cuộc tình mà chỉ tôi đơn phương trao đi tình cảm. Mối tình đó sẽ chả đi đến đâu hết như trong quá khứ của tôi vậy.

" Tôi nên làm gì đây, Vegas. Tôi lại yêu cậu nhiều thêm chút nữa rồi!"

Thế nhưng tôi lại nghĩ đến việc Vegas ôn nhu mà ôm lấy tôi vào lúc nãy. Rồi cả chiếc hôn đó, cả câu nói ở lại vì tôi nữa. Điều đó khiến tôi lại dâng lên hy vọng rằng Vegas hoàn toàn đang thật lòng quan tâm đến tôi.

" Tôi yêu cậu, Vegas! Hãy nói cho tôi biết rằng cậu và người đó không còn tình cảm gì nữa đi"

Tôi ở trong phòng tắm một lúc để lấy lại bình tĩnh rồi bước ra ngoài. Vegas vẫn ngồi ở đó, cậu ấy đã chờ đợi tôi như lời hứa.

" Pete, cùng nhau ăn sáng thôi!"

Vẫn nụ cười đó, vẫn là giọng nói đó và vẫn là Vegas ấm áp như vậy. Tôi di chuyển đến gần cậu ấy rồi ôm lấy eo của Vegas

" Pete hôm nay sao vậy? Vẫn còn giận tôi chuyện lúc sáng sao?"

" Một lúc thôi, Vegas. Chỉ cần như thế này một lúc thôi"

Cậu ấy đứng yên đó mà đáp lại cái ôm của tôi, tay vỗ về dịu dàng và thi thoảng là cái vuốt lưng nhẹ nhàng.

[ "🎷🎶Có phải người xinh đẹp hôm nay đang buồn phải không?... 🎶Có phải người xinh đẹp hôm nay đang mệt mỏi lắm phải không?... 🎶Không sao, không sao nhé! ...🎶Tôi sẽ luôn ở cạnh đây và sẽ không rời đi đâu hết cho đến khi người xinh đẹp nở nụ cười...🎶🎸"]

Vegas là đang hát đó, cậu ấy cứ như biết trước được những chuyện trong đầu tôi vậy. Tại sao lại làm tôi yêu cậu nhiều như thế này? Tôi rời khỏi vòng tay của Vegas rồi đánh vào ngực giận dỗi

" Cậu hát tệ thật! Nghe không lọt tai tí nào"

" Pete cười là được rồi!"

" ..."

" Xuống nhà ăn sáng thôi. Hôm nay là buổi hẹn hò mà, Pete phải vui vẻ thì tôi mới được tha tội chứ"

Cậu ấy cầm lấy tay tôi rồi cả hai cùng nhau xuống dưới nhà để ăn sáng rồi chuẩn bị cho chuyến picnic.

_________________

Đọc truyện vui vẻ nha mọi người, cảm ơn vì đã ủng hộ Au nghen🌻

Do you know how sexy you are?🤤

Why? Why are you still here?😍

Thanks you❤️

Chúc các tình yêu ngủ ngon nha😴

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com