ZingTruyen.Info

Vegaspete Hop Dong Phuc Tung Em

Pete

Mùi hương thơm lừng của Gỗ Tuyết Tùng ấm áp đánh thức các giác quan của tôi một cách triệt để. Đôi mắt cũng bị ánh sáng bên ngoài đánh thức mà lười biếng mở mắt. Chạm vào ánh mắt tôi là người con trai đang ngủ say nhưng tay vẫn như một thói quen mà bao bọc lấy cơ thể tôi. Mái tóc mềm đen mượt có phần rũ xuống khi ngủ, đôi mắt nhắm nghiền cũng hàng mi đang đan xen vào nhau như cánh cửa sổ của tâm hồn đang đóng lại. Chiếc mũi thẳng không quá cao, ánh mắt tôi lại chuyển dần đến đôi môi kia. Tôi nhớ lại những chiếc hôn cùng tạo nên sự hòa hợp với Vegas vào đêm qua, thật ngọt.

Tay tôi không kiềm được mà nghịch ngợm đụng chạm lên môi của đối phương. Bất giác môi tôi tự động mỉm cười khi bên cạnh Vegas như thế này, đôi môi của cậu ấy mấp máy vì sự đụng chạm nhưng đôi mắt vẫn nhắm lại tiếp tục với việc say giấc. Thế nhưng cánh tay của Vegas lại càng siết chặt lấy eo của tôi mà kéo cơ thể tôi vào lòng của cậu ấy. Hơi thở đều đều hoà cùng hương thơm của Gỗ Tuyết Tùng làm tôi cũng lười nhác mà vực dậy để đi làm buổi sáng.

" Cứ bên cậu như vậy thật là tốt, Vegas!"

"..."

Tôi nhân lúc Vegas vẫn còn ngủ say mà hôn nhẹ lên môi của cậu ấy rồi lại ngắm biểu cảm của Vegas khi bị tôi trêu vào buổi sáng. Khi nhận thấy đối phương sắp tỉnh dậy thì tôi lại nhắm mắt giả vờ ngủ. Môi tôi cảm nhận được ngón tay của Vegas đang đụng chạm vào môi, tôi thì lại tỏ ra nũng nịu như người bị hại mà dụi đầu nép mình vào gần Vegas. Tay tôi ôm lấy eo của đối phương thật chặt không muốn buông ra.

" Pete... Pete"

" Ưm...ư"

Nghe được tiếng Vegas gọi tôi cố tình giả bộ rên rỉ khó chịu khi bị đánh thức vào buổi sáng.

" Tôi biết Pete dậy lâu rồi! Sao còn giả vờ ngủ như vậy, không phải làm như vậy sẽ muộn giờ làm việc sao?"

" Tôi là chủ công ty, đến muộn thì có làm sao đâu. Cậu có biết là nhiều người trong công ty đang rất muốn được thấy tôi đi làm muộn không?"

" Chắc tôi đoán là họ sợ Pete đến sớm sẽ xét nét họ, cho nên nhân viên trong công ty mới muốn thấy Pete đến muộn."

Vegas nói lí do rồi nhìn tôi cười sảng khoái khiến tôi càng tỏ ra nũng nịu hơn mà giận dỗi.

" Không hề. Là nhân viên thấy tôi hay tăng ca và đến sớm quanh năm. Do vậy nhiều hôm các nhân viên muốn tôi đi làm muộn chút và có thêm thời gian để nghỉ ngơi. Nhưng mà tôi đâu có ngủ được!"

" Thế mà tôi cứ ngỡ là do Pete dữ quá nên họ mới sợ muốn thấy Pete đi làm muộn cơ đấy "

Cậu ấy càng trêu đùa hơn và nó khiến tôi thấy mình muốn làm nũng với Vegas. Tôi tỏ vẻ giận hờn rồi quay sang chỗ khác nhưng mà bị cậu ấy ôm lấy rồi nhéo má

" Buông ra. Cho tôi đi làm"

" Không phải Pete có ý định đến muộn sao? Sao lại muốn rời giường rồi?"

" Chả phải là ai đó muốn đuổi khéo tôi sao! Tôi đi làm cho vừa lòng hả dạ được chưa "

" Vậy sao? Chắc không phải là tôi đâu nhỉ, Pete?"

" Rõ ràng là cậu đang đuổi khéo tôi, Vegas "

" Ha ha. Nhìn Pete xù lông lên thật đáng yêu đó"

" Hứ. Buông ra "

Dù miệng thì nói vậy nhưng Vegas lại không buông ra mà thay vào đó là ôm chặt lấy tôi. Đáng ra tôi không nên hy vọng gì trong việc trêu chọc cậu ấy để lộ việc xấu hổ này. Bỗng nhiên Vegas xiết chặt vòng tay rồi hôn nhẹ lên má tôi.

" Đi ăn sáng thôi, Pete"

" Ừm"

Cậu ấy ôn nhu mà vuốt cưng má tôi rồi rời vào phòng tắm trước. Tôi chờ tiếng cửa đóng rồi ôm lấy mặt mình, chắc chắn là má tôi bây giờ rất đỏ.

" Tôi lại thích cậu nhiều hơn nữa rồi, Vegas. Phải làm sao đây!"

"..."

Ánh mắt tôi cứ hướng về phía căn phòng Vegas vừa bước vào. Tay tôi rờ lên chiếc gối của cậu ấy mà ôm lấy nó, mùi hương Gỗ Tuyết Tùng vẫn lan man trong không khí và lưu hương đậm trên chiếc gối này. Tôi ôm lấy nó tựa như được ôm lấy Vegas, thật dễ chịu và sảng khoái biết bao. Bỗng nhiên tiếng mở cửa làm tôi giật mình mà buông nó ra

" Pete "

" À... Hả. Có chuyện gì?"

" Pete giúp tôi lấy quần áo được không? Tôi quên không mang vào"

" Đ- được "

Tiếng đóng cửa một lần nữa vang lên mới làm tôi thở phào nhẹ nhõm. Tiến đến trước tủ quần áo của Vegas, tay tôi tiện lấy một chiếc áo phông đen và quần caro. Nhìn xuống dưới là một túi để đồ lót của Vegas, tôi không biết sao mình lại thấy cổ họng có chút khô mà nuốt xuống để bôi trơn cuống họng đang khô ráp của mình. Tôi nghĩ đến phần nam căn của Vegas lúc chúng tôi làm tình với nhau, lúc nó đâm vào huyệt đạo của tôi mà ra vào.

" Pete"

" Đợi chút"

Tôi bị tiếng gọi của Vegas kéo về thực tại, tay vớ đại một chiếc quần lót rồi đem đến trước cửa đưa cho Vegas.

" Của cậu đây"

" Cảm ơn, Pete"

Quay lại giường nhưng tôi lại không thể ngồi yên được mà lại tiến đến trước cửa tủ chuẩn bị quần áo đi làm cho Vegas. Tôi lấy một chiếc áo sơ mi lụa màu kem, quần Âu tối mà và một khoác vest cùng màu với quần. Đột nhiên tôi nhìn thấy một tấm ảnh rơi ra từ túi áo vest. Tay tôi theo cầm lấy nó xem thử thì thấy Vegas chụp cùng một cậu trai lạ mặt, cả hai đều rất vui vẻ và hạnh phúc. Tôi nhanh chóng chụp lại tấm hình rồi cất nó vào tủ trước khi Vegas bước ra ngoài.

" Pete chuẩn bị đồ cho tôi sao?"

" À ừ. Tôi chọn cho cậu trước, lát nữa nhớ mặc nó."

" Tôi sẽ mặc mà. "

Tôi không nói gì thêm mà cầm theo đồ dùng và quần áo của mình nhanh chóng đi vào nhà tắm. Tiếng nước chảy cũng không làm tôi thấy dễ chịu hơn được. Trong đầu tôi lúc này luôn là những câu nói như:

[ Rốt cuộc người bên cạnh Vegas là ai?]

[ Quan hệ của họ là gì?]

[ Bạn bè? Đồng nghiệp cũ? Hay là người yêu?]

Vegas trong ảnh cười rất hạnh phúc bên cạnh cậu trai đó càng khiến tôi tự vấn bản thân. Rằng tôi có nên nói lời yêu cậu ấy không? Rằng tôi có phải đang chen chân vào mối quan hệ tình cảm của Vegas và cậu trai đó không?

Càng ngày tôi càng thích Vegas nhiều hơn một chút, thậm chí là muốn độc chiếm cậu bằng cách dùng hợp đồng để ép buộc thì tôi cũng sẽ làm. Nhưng tôi lại nghĩ đến tình cảnh của tôi lúc trước đây, cuộc tình giữa tôi và Paris không trọn vẹn, đầy đau thương. Bởi vì tình cảm chỉ đến từ một phía, còn bên kia chỉ là lợi dụng tình yêu mà ở cạnh tôi. Nếu cho dù tôi ép buộc buộc Vegas bằng cách đó cũng sẽ không có kết quả, vì đơn giản giữa chúng tôi không phải là tình yêu mà chỉ là xiềng xích của hợp đồng.

" Tôi phải làm sao đây, Vegas. Tôi nên làm thế nào để khiến cậu yêu tôi đây!"

Bước chân của tôi nặng nề bước xuống dưới nhà. Tôi cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhất khi nhìn thấy Vegas và Macau. Buổi sáng cũng nhanh chóng kết thúc nhưng Macau lại kéo tôi ra một chỗ riêng thì thầm

" P'Pete thích anh trai em phải không?"

" Anh không có mà"

" P'Pete không thích mà sáng nay ôm chặt lấy gối của anh trai em rồi ngồi thi thầm đỏ mặt ấy ạ."

" Anh. "

" P'Pete cứ nói đi. Em không nói cho anh trai em biết đâu"

" Thì anh thích Vegas. Nhưng không phải là anh em có người thích rồi sao"

" Người thích? P'Pete đang muốn nói ai ạ?"

Tôi đưa tấm hình cho Macau xem. Em ấy nhìn nó một lúc rồi quay sang nói với tôi

" Ý P'Pete là Tawan á"

" Ừ."

" Tawan là crush của anh trai em khi anh đi học bên nước ngoài. Nhưng mà em nghe nói là anh Tawan có người yêu rồi"

" Vậy sao? Nhưng mà Vegas vẫn còn giữ ảnh của cậu ấy thì chắc chắn là vẫn còn tình cảm rất nhiều"

" P'Pete, em có thể không hiểu suy nghĩ của anh bây giờ cho lắm. Nhưng em thấy P'Pete thật lòng với anh trai em, em cũng muốn được thấy P'Pete và anh trai em là một đôi. Dù sao chuyện với anh Tawan cũng đã là quá khứ rất lâu rồi, nên ít nhất cũng nên thử "

" Em nghĩ vậy sao?"

" Phải, P'Pete. Hay là để em nói cho anh trai em biết chuyện P'Pete thích anh ấy nhá"

Macau nhanh nhảu tính chạy để nói chuyện này cho Vegas biết thì bị tôi ngăn lại.

" Em đừng nói gì cả, Macau. Anh muốn xác thực chuyện này. Nếu như thật sự Vegas không còn tình cảm yêu đương với Tawan nữa thì anh sẽ tiếp tục. Còn không thì..."

" P'Pete. Nếu như khó nói quá thì cứ nói với em nha, em ủng hộ anh với anh trai em đến với nhau."

" Tại sao em lại ủng hộ anh như vậy, Macau"

" Em quý anh lắm, P'Pete. Dù anh có là chủ nợ của gia đình em nhưng chưa có chủ nợ nào lại giúp con nợ trả tiền rồi lại lo lắng về cuộc sống cho con nợ đến như vậy đâu. Người ngoài nhìn vào chả nghĩ anh trai em là người phải trả nợ cho P'Pete. Thậm chí là P'Pete còn lo lắng và đóng tiền học cho em nữa. Em biết hết những chuyện anh làm cho em."

" Macau. Anh nhu nhược quá phải không?"

" Không ạ. P'Pete mạnh mẽ lắm. Em ủng hộ anh nhé. "

" Cảm ơn em, Macau"

Tôi cảm thấy mình có thêm nhiều động lực biết bao để đối diện với mọi chuyện trước mắt. Hy vọng tất cả sẽ giống như lời Macau nói, chỉ mong rằng Tawan là một người đi qua trong quá khứ của Vegas mà thôi. Còn hiện tại cậu ấy không lưu luyến gì đến mối tình đó nữa, quá khứ hy vọng đã ngủ say.

____________________

Đọc truyện vui vẻ nha mọi người, cảm ơn vì đã ủng hộ Au nghen🌻

Do you know how sexy you are?🤤

Why? Why are you still here?😍

Thanks you❤️

Chúc các tình yêu ngủ ngon 😴

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info