ZingTruyen.Info

[DROP][VegasPete][EDIT] VIP

tám

dayuhaitang_

Vegas cúi đầu nhìn khẩu súng trên tay mình, thanh âm xung quanh có chút lộn xộn, hắn cũng có chút mơ hồ, không rõ là đang xảy ra chuyện gì. Chưa kịp tự hỏi, đã có người hướng về phía hắn nổ súng, hắn cũng vô thức bắn trả lại, cùng với đàn em chạy vào trong.

Một bóng người vụt qua, nấp sau cây cột. Pete! Sao Pete lại ở chỗ này? Vegas không nghĩ thêm được gì khác, vừa tránh tấn công, vừa tới gần Pete.
"Vegas." Thanh âm của Pete truyền từ bên trên xuống, Vegas vừa ngẩng đầu liền trông thấy Pete mặt không cảm xúc hướng nòng súng đen ngòm về phía mình, mà chính mình thì nằm trên mặt đất, tất cả những người vì hỗn chiến mà ngã xuống bên cạnh mình đều biến mất.

"Thật xin lỗi Vegas, em không thể từ bỏ lòng trung thành của bản thân mình được." Giọng nói lạnh như băng của Pete thật sự giống như nòng súng lạnh lẽo kia, trong lòng Vegas không ngừng run rẩy, hắn ném súng sang một bên, hoàn toàn đầu hàng, ngã mạnh xuống đất.

"Pete, cho nên em chọn rời bỏ anh phải không?" Vegas cười tự giễu, hắn sớm biết sẽ có một ngày như vậy, chỉ là trong lòng vẫn tin sẽ có một tia may mắn mà thôi.

"Được rồi, em cứ nổ súng đi, nếu là em thì anh nguyện ý." Vegas như nhận mệnh, nhắm mắt lại, có tiếng súng, nhưng không hề có cơn đau.

Vegas từ từ mở to mắt, đập vào mắt hắn là hình ảnh ba hắn trúng đạn giữa trán, vừa mới trải qua cảm giác bị ruồng bỏ lại thêm cả tận mắt chứng kiến ba qua đời. Đau đớn đến tột cùng khiến cho Vegas cảm thấy như mình sắp không chịu nổi nữa, hắn đau khổ ôm đầu, trong tai truyền đến từng đợt ong ong khiến cho đầu hắn như muốn nổ tung.

"Pete... ba..."

Người bên cạnh đột nhiên cuộn người lại, đột nhiên giật mình tỉnh giấc khiến cho Pete cũng tỉnh táo lại, em đưa tay bật đèn ngủ lên, ghé sát lại xem qua Vegas.

Chỉ thấy hai mắt Vegas nhắm nghiền, chân mày nhíu chặt, thập phần thống khổ, miệng không ngừng kêu tên Pete.

"Vegas, Vegas, Vegas." Pete vừa nhẹ nhàng lay bả vai Vegas, vừa ghé sát tai hắn gọi "Vegas, anh sao thế? Có chỗ nào không thoải mái không?"

Nghe được tiếng của Pete, chân mày của Vegas cuối cùng cũng có chút thả lỏng, mí mắt hơi giật giật, dường như cố gắng muốn mở ra, Pete thấy thế lại càng không ngừng kêu tên Vegas.

"Pete!" Vegas choàng tỉnh, giống như hít thở không thông mà há miệng thở dốc, ánh mắt dường như không có tiêu cự, nghe tiếng Pete dịu dàng gọi mới từ từ hồi thần lại, nhìn em.

"Vegas, anh sao thế?" Pete cảm nhận được Vegas đang nắm lấy cánh tay em, nắm rất chặt, em vươn tay ôm Vegas vào lòng, vỗ nhẹ lưng hắn an ủi. Giống như trước đây mình gặp ác mộng được bà ngoại Jui dỗ dành mà dỗ Vegas.

"Pete," Vegas giống như vừa được giải thoát, thở dài một hơi, hai tay ôm lấy cánh tay Pete "May quá em vẫn ở đây."

Pete nghe không hiểu lắm, nhưng cũng hiểu được là Vegas gặp ác mộng, Pete vừa trả lời vừa xoa lưng cho Vegas, chờ cho hắn tỉnh táo lại mới hỏi tiếp.

"Vegas, có phải dạo gần đây anh mệt mỏi quá hay không?" Pete dựa vào lồng ngực Vegas, tay được Vegas nắm lấy đặt trong ngực. Qua khoảng hai mươi phút, Vegas mới từ từ thoát khỏi trạng thái thấp thỏm lo âu kia, Pete nghe hắn kể về cảnh tượng trong mơ thì không khỏi đau lòng, khẽ cọ cọ mái tóc mềm vào ngực hắn, em nói "Nếu mệt quá thì ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày, cùng em trông Venice là được."

Vegas khẽ mỉm cười, hôn nhẹ lên mái tóc mềm như nhung của em người yêu "Don't worry."

"Chỉ là một giấc mơ thôi Vegas, em, Macau, Venice, tất cả vẫn luôn ở bên anh. Anh không hề lẻ loi một mình." Pete biết Vegas sợ điều gì, trấn an hắn.

"Lúc ấy nếu như em không rời bỏ Chính gia, em không chọn anh..."

Vegas nhớ lại cái cảm giác tuyệt vọng vô cùng trong giấc mơ ấy "Anh... có lẽ cũng không muốn sống nữa."

Pete cho đến giờ vẫn còn nhớ rõ lúc Vegas cầm súng tự dí vào cằm bản thân, em đã sợ hãi đến nhường nào chứ, còn cả lúc em ở bệnh viện, mỗi ngày đều cầu nguyện cho hắn sớm tỉnh lại nữa.

Khoảng thời gian ấy, em tự mình lo liệu tang lễ cho ngài Kan, chăm sóc Macau, mỗi đêm lại đến ngồi cạnh giường bệnh trông mong có thể nhìn thấy Vegas tỉnh lại, cũng lo sợ ngày mai có chuyện gì xảy ra. Cảm giác ấy, thật sự em không hề muốn trải qua lần thứ hai.

"Vegas, em dù cho có từng là vệ sĩ của Chính gia thì lúc chọn theo anh về Thứ gia, thì dù cho có thế nào cũng sẽ không rời bỏ anh." Pete ngẩng đầu nhìn bóng dáng mình trong đôi mắt của Vegas "Em cam đoan với anh, không thể có kẻ nào có thể chia tách chúng ta được."

Vegas khẽ vuốt hai má em, vô cùng trân quý mà đặt lên vầng trán non mịn một nụ hôn "Anh tin em."

Ánh mắt thâm tình của Vegas dường như làm Pete có chút không chống đỡ nổi, giống như cơn lốc xoáy mà cả đời này em cam nguyện cuốn vào.

"Được rồi, ngày mai chúng ta đưa Venice đến gặp ngài Kan nhé" Pete rướn người ra tắt đèn rồi lại chui vào trong ngực Vegas, ôm lấy hắn, nhỏ giọng nói "Em ở cạnh anh đây rồi, an tâm ngủ đi."

Vegas đem người trong lòng ôm chặt thêm một chút, vô cùng dịu dàng "Ngủ ngon, Pete."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info