ZingTruyen.Info

[DROP][VegasPete][EDIT] VIP

một

dayuhaitang_

Editor: Helllo các bà dà, lại là tui đây!! Nghe đồn KP chửn bị có ss2 mà nôn nao quá trời ngoi lên kiếm fic VP để edit cho có không khí nà =))))))) Vẫn là gu tui hong drama quá, chill chill các thứ các thứ đồ đó hehe =))))))) Chúc các bà dà đọc zui có lỗi gì cmt báo lại giúp tui nghe

Gần đây, trời bắt đầu chuyển lạnh, nhóc con Venice ra ngoài chơi cùng bạn không cẩn thận nhiễm chút gió, Pete lo lắng, vội vàng tới Chính gia tìm bác sĩ Top. Thực ra Vegas cũng muốn qua đó cùng em nhưng Pete lại sợ cậu chủ Tankhun sẽ nổi giận nên đành kêu Vegas ở nhà ngoan ngoãn chờ.

Quả nhiên là như vậy, sự thật đã chứng minh, lo lắng của Pete một chút cũng không thừa, bác sĩ Top vừa viết xong đơn thuốc thì cậu chủ của em đã bước vào.

"Thằng Pete, cuối cùng mày cũng nhớ tới việc về đây thăm tao đó hả?" Tankhun vừa từ quán của chế Yok về, tâm trạng không tệ.

"Khun nủ ạ, Arm với Pol không đi cùng cậu sao?"

Pete đem Venice đã ngủ gật trong lòng mình qua cho bác sĩ Top, phiền anh đưa nhóc con đi uống thuốc, sau đó lại nhìn Tankhun, nói: "Cho dù bây giờ không phải là giai đoạn nguy hiểm thì cậu cũng phải nhớ mang theo vệ sĩ lúc ra ngoài ạ."

Tankhun lắc lắc cổ tay áo đính tua rua của mình, tức giận nói: "Thằng Pol thì say rượu, thằng Arm đưa nó về phòng. Pete này, hay mày về lại Chính gia đi, tao giúp mày chăm Venice, từ ngày mày về Thứ gia, không có ai chơi với tao cả."

Pete đã nghe đến quen, mỗi lần em về Chính gia, cậu chủ sẽ đều nghĩ cách giữ em lại, đáp lại em cũng chỉ cười cười cho qua.

"Khun nủ, Pol cùng Arm cũng có thể chơi với cậu mà. Không phải dạo này Porsche cũng ở nhà suốt sao?"

"Nhất định là cái thằng độc ác Vegas kia không cho mày về đây, để đó tao qua đốt trụi cái Thứ gia kia!" Tankhun vô cùng tức giận.

"Thật ra lần này tôi về là vì... vì Venice bị ốm." Pete biết mỗi ngày Tankhun không lôi anh em Thứ gia, đặc biệt là Vegas ra sỉ vả một trận thì không vui đành lấy nhóc con ra di dời sự chú ý của cậu chủ đi.

Quả nhiên, Tankhun vừa nghe tin Venice bị ốm liền lớn tiếng lo lắng hỏi rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra.

"Hôm qua Venice ra ngoài chơi cùng với bạn ở nhà trẻ, không cẩn thận nên cảm lạnh, bác sĩ Top đã khám cho bé rồi."

"Haizzz! Nhìn là biết mày cùng thằng khốn Vegas đó sẽ không chăm sóc nổi một đứa bé mà. Tao đây, tự một tay tao nuôi lớn cả hai thằng em trai, mày cứ yên tâm giao Venice cho tao, để tao chăm thằng bé cho!" Nói xong, Tankhun liền đi tới phòng bệnh của bác sĩ Top, Pete đang định cản cậu chủ lại, nói rằng chuyện nhỏ không cần phiền cậu chủ thì chuông điện thoại vang lên.

"Pete, Venice thế nào rồi?" Giọng của Vegas truyền đến từ đầu dây bên kia.

"Ừm, bác sĩ Top nói không có vấn đề gì nghiêm trọng, uống thuốc rồi nghỉ ngơi là được rồi. Pete trả lời câu hỏi của Vegas xong ngẩng lên thì đã thấy Tankhun biến mất khỏi tầm mắt.

"Vậy khi nào thì em về?" Giọng Vegas cứ trầm ấm quanh quẩn bên tai Pete "Buổi tối nếu không có em, anh không ngủ được, Pete, em biết mà."

"Vegas, hiện tại Venice cũng cần em nữa." Pete lắc lắc đầu "Ngoan nhé, đêm nay anh chờ em có được không?"

Ở đầu bên kia, Vegas nheo mắt, ngón tay miết chặt một miếng sắt, từ vị trí ngón cái và ngón trỏ có thể trông thấy mờ mờ chữ 'loyal'. Đây là món quà mà hắn muốn chuẩn bị cho Pete, một chiếc vòng cổ.

"Nghe này Pete, một là em về nhà, hai là anh tới Chính gia."

"Trước buổi tối em sẽ về, Vegas, anh đừng có tới đây cãi nhau với khun nủ." Pete dường như không do dự mà đưa ra lựa chọn, thật sự em không muốn trải qua cuộc chiến gia tộc để tranh giành chính mình một lần nào nữa đâu.

"Xem ra càng ngày thằng Vegas càng không dứt ra khỏi mày rồi."

Tiếng của Porsche từ phía sau đột nhiên vang lên, làm cho Pete giật mình, suýt chút nữa thì đánh rơi điện thoại.

"Cậu Kinn, Porsche, hai người mới về sao?"

Tay phải của Kinn khoác qua vai Porsche, trên mặt là biểu cảm ngọt ngào nói: "Phải, bọn tao vừa đi xem phim về."

"Haiyaaa, không hiểu có mỗi chuyện đi xem phim mà mày cũng phải khoe ra làm gì." Porsche liếc mắt lườm Kinn một cái, nhưng khóe miệng tươi cười đã bán đứng tâm tình thực sự của cậu.

Pete thừa biết nhưng cũng không nói gì, nhìn Porsche, nhờ vả: "Tao phải về rồi, nhớ nhắc cậu Tankhun hộ tao là buổi tối Venice hay đạp chăn, còn buổi sáng thằng bé thường uống một cốc sữa ấm có đường..."

"Tao biết rồi, mày cứ về đi." Tay của Kinn rời từ vai xuống hông Porsche, không biết có phải là Pete nhìn nhầm hay không mà em còn thấy hình như cậu Kinn đang nhéo nhéo eo Porsche.

Pete lắc lắc đầu, xua hết mấy ý nghĩ trong đầu đi, quyết định về nhà thật nhanh, bằng không Vegas lại nghĩ ra mấy trò "trừng phạt" gì đó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info