ZingTruyen.Info

[DROP][VegasPete][EDIT] VIP

ba

dayuhaitang_

Editor: Quá zữ lun =))))) Trước khi bước vào 1 tuần bận không chạm lưng vào giường thì xin dành tặng các bà dà 3 chap liên tục nhó =)))) thấy tui năng suất hem keke =)))))))

Hôm nay là ngày nghỉ, Venice cũng vừa chiến thắng cuộc thi hùng biện bằng tiếng Anh ở trường mẫu giáo, cho nên để thưởng cho bé, Pete quyết định đưa Venice tới bệnh viện thú cưng để nhận nuôi một chú mèo. Đây cũng là nguyện vọng từ rất lâu rồi của Venice.

"Được giải nhất hùng biện tiếng Anh thì có gì mà khó." Trong phòng ngủ, Vegas ôm Pete, ngón tay có chút xấu xa như có như không lướt qua đầu vai mịn màng của người kia "Cũng không nhất thiết phải thưởng cho nó."

Pete ngẩng đầu, lườm Vegas một cái, tức giận nói "Phải phải phải, tiếng Anh của cậu Vegas nhà chúng ta là đỉnh nhất."

Lúc trước khi nhận nuôi Venice, Vegas cũng không tình nguyện cho lắm, nhờ có Pete nên mới miễn cưỡng giữ nhóc con lại. Nhưng mà tên nhóc này khiến Vegas bực nhất chính là chiếm mất hơn một nửa sự chú ý của Pete, hơn nữa Pete phải dành cả thời gian lo cho Thứ gia lẫn cho nhóc con này, thành ra thời gian ở chung của họ ít đến thảm thương. Vegas lấy làm không hài lòng.

"Hôm nay là ngày nghỉ, em phải ở với anh chứ." Vegas không quan tâm, hắn chỉ muốn được bù lại quãng thời gian riêng tư thiếu thốn của hai người gần đây.

Pete đối với chuyện Vegas cùng chính con trai của mình tranh giành tình cảm cũng đã quá quen thuộc, em biết, trường hợp này không thể cứng rắn được, phải dùng đầu óc thắng đầu óc.

Pete chậm rãi ghé sát vào, hôn cái chóc lên khóe môi Vegas, nhẹ giọng nói: "Sao lại tranh giành với cả trẻ con thế?"

Vegas quyết tâm muốn cả ngày hôm nay Pete phải dành cho mình, liền phủ chăn lên cả hai người, không ngờ là Pete lại từ từ chui ra ở đầu bên kia.

"Vegas, tối nay em ở cùng anh có được không?" Pete tròn mắt nhìn người kia, lại khẽ hôn một cái nữa lên khóe miệng Vegas "Buổi tối, sẽ không có ai quấy rầy chúng ta ~ Anh thấy có được không?"

Không phải lúc nào Pete cũng kiên nhẫn dỗ dành mình như vậy, cho nên Vegas cũng không già néo đứt dây "Remember what you said" (Nhớ kỹ những gì em nói).

Venice hôm nay không gặp may cho lắm, đầu tiên là Vegas ngăn cản không cho Pete đưa nhóc đi chơi, vất vả lắm mới chuẩn bị xong xuôi để ra ngoài thì Porsche lại gọi tới, kêu Pete đi mất.

Nhóc con đứng trước cửa lưng đeo ba lô nhìn trộm Vegas đang nhận nhiệm vụ, rất nhanh lại cúi đầu xuống.

Pete có việc phải qua Chính gia giải quyết nhưng không đành lòng để Venice thất vọng cho nên đành gọi điện về, nhõng nhẽo đòi Vegas đưa Venice đến bệnh viện thú cưng.

Vegas trông thấy Venice đang cúi đầu không biết là đang nghĩ gì, thật ra hắn cũng không có quá chán ghét đứa nhóc này, Pete chăm sóc nuôi dạy nhóc rất tốt. Lúc Venice còn bé xíu, nếu như buổi tối có quấy khóc, Pete mệt quá thì Vegas sẽ giúp em cho con ăn sữa, thay tã.

"Ba." Nhóc Venice vươn tay nắm lấy ngón trỏ của Vegas, nhỏ giọng nói "Con biết là ba nhỏ có việc không đưa con đi được, nếu mà ba cũng có việc thì Venice có thể không đi cũng được."

Vegas nghe Venice lấy lòng mình như vậy lại nhớ đến chính bản thân mình trước đây, hắn hơi do dự, vẫn là đưa tay đặt lên đỉnh đầu Venice, xoa nhẹ "Nghe ba nhỏ con nói con muốn nuôi mèo?"

"Vâng." Động tác nhẹ nhàng của Vegas khiến cho Venice không hề thấy sợ hãi, lại nhớ đến bộ dạng mềm mại đáng yêu của mèo con, lại càng dùng sức gật đầu.

"Được, vậy thì chúng ta đi thôi." Vegas ôm Venice đi tới garage, Pete nói đúng, có sai cũng là ả đàn bà kia sai, không phải Venice sai, huống hồ hắn hiện tại cũng coi Venice là con của bản thân và Pete "Nhận nuôi mèo xong chúng ta đi mua cơm cà ri mà ba nhỏ con thích ăn nhất nhé."

Lúc Pete trở về từ Chính gia đã là rất khuya, cái tên Avery kia chán sống, cấu kết với bọn mafia người Ý buôn bán ma túy, bị cậu Kim phát hiện ra, đem trách nhiệm chất vấn Thứ gia.

May mà hiện tại Pete cũng quản lý một phần công việc của Thứ gia, người ở Chính gia cũng vô cùng tin tưởng em, bằng không lại không giải quyết được hết hiểu lầm. Cậu Kinn cử rất nhiều người đi thanh trừng nốt thế lực của Avery, Pete cũng đi theo, cho nên mới mất thời gian như vậy.

Pete rón rén đẩy cửa phòng ngủ của Venice, thấy nhóc con đã ngủ say dưới ánh đèn mờ mờ, trong lòng còn ôm theo một con mèo lông xám nhỏ xíu. Xem ra thái độ của Vegas với Venice thực sự đã có chuyển biến, Pete không khỏi mừng thầm trong lòng, cẩn thận đóng cửa phòng lại, xoay người đi về phía phòng ngủ.

"Pete, nếu em không về, thì anh sẽ nghĩ rằng mình đã bị em lừa rồi đó." Vegas mặc áo ngủ lụa màu xanh thẫm tựa vào bên giường, nhìn chằm chằm vào Pete.

Nhớ tới điều kiện mà chính mình đáp ứng với Vegas để hắn đưa Venice đi nhận mèo, mặt Pete nhanh chóng đỏ rực: "Em đi tắm trước đã."

"Quần áo ở trong túi to đó" Vegas liếc nhìn Pete từ trên xuống dưới làm cho em suýt không đứng vững "Mặc cho anh xem, Pete."

Từng tiếng trầm ấm rót vào lỗ tai cũng đang đỏ rực lên không kém của Pete, em đưa tay cầm lấy túi, chạy trối chết vào phòng tắm.

Vegas đưa tay trái lên kê đầu, nhìn chằm chằm cửa phòng tắm, nhìn hình bóng hiện lên mơ hồ trên cửa thủy tinh, yên lặng chờ Pete đi ra.

Trò chơi này, Vegas lại là người thắng đậm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info