ZingTruyen.Com

Vampire On The School Rooftop Enhypen

lại một lần nữa, vừa đặt người xuống ghế ăn sunoo đã ngồi vào, nhanh nhảu nói.

" chào areum. hôm nay học mệt nhỉ? "

" chào sunoo nhé. hôm nay học mệt thật "

" chà, areum ssi đừng quan tâm đến lời hai ông già kia nói nhé. hai ổng hay khùng lắm "

" mày nói ai khùng? " cái anh sunghoon tay đập đập quả bóng rổ, còn heeseung chả thèm nhìn ai. cả hai người cứ bước đến ngồi cạnh sunoo. sao mà areum toát mồ hôi hột rồi.

" hai ông chứ ai. toàn lạnh lùng chảnh chảnh với người ta mà về nhà thì quậy banh phòng "

hai người kia lườm sunoo.

" areum à, đừng bận tâm tới họ "

cô cười trừ, nhưng thật ra, không bận tâm không được.

hai người kia khá im lặng, chỉ tập trung vào phần ăn của mình. cả cuộc trò chuyện chỉ có areum và sunoo.

" chiều nay có bài kiểm tra đấy, cậu có học chưa? "

" kiểm tra á? môn gì cơ? "

" môn văn, đề bài hình như về cuộc sống đằng sau lớp mặt nạ vui vẻ của nhân vật chính. tôi thích bài văn đó lắm, nó thật sự rất chính xác so với cuộc sống ngoài đời "

" ừm, tôi chưa ôn. nhưng chắc chắn mình sẽ làm được thôi "

" hửm? cậu siêu đến vậy sao? "

" vì tôi là người như thế mà " sunoo nhún vai, areum há hốc mồm. thật sự rất khó biết cậu ta đang đùa hay đang nói thật, nhưng nếu là thật thì đó là một cú sốc lớn với cô.

sunghoon ngừng tay lại, để chiếc muỗng rơi xuống chén canh. cả sunoo và areum quay sang nhìn cậu, trừ heeseung vẫn không mảy may đến.

" thôi chết r- " chưa để sunoo nói xong câu, sunghoon lao vào nắm cổ áo cậu.

" tao đã nhắc bao nhiêu lần rồi, mà mày vẫn vậy hả?! mày có nhận thức được mày là ai không?!!! "

sunoo cố giật tay cậu ra nhưng không được. cả khu nháo nhào hết cả lên, người kéo đến xem ngày càng đông. thấy mọi chuyện dần đi xa, areum ráng vào giải vây.

" tiền bối, có gì để nói sau ạ tiền b- "

" tiền tiền bối bối cái con cặc, quen đéo? "

lúc sunghoon vừa dứt lời là lúc một cước tung vào má sunghoon khiến anh ngã nhoài. điều bất ngờ hơn đó là cước của sunoo. areum sững sờ, kí ức lại tự động trở về câu nói ban nãy của sunoo. trời ơi, cái team này sao toàn người kì lạ vậy?

không còn là ai vế người đánh, ai vế người bị đánh, cả hai nhào vô đánh luôn!! bàn ghế đổ kéo theo những khay đồ ăn, mà người xung quanh chẳng ai giúp, chỉ đứng nhìn.

đám người kéo đến ngày càng đông, điều đó khiến areum nhớ lại một câu chuyện không vui trong quá khứ, chân cô run hơn, vô thức bước về sau. họ chỉ trỏ, họ cười nhạo, họ làm bất kì chuyện gì cũng khiến areum sợ hãi.

" sunghoon " một giọng khàn khàn đặc đặc vang lên. là heeseung.

cả hai bỗng chốc dừng lại, ánh mắt sợ hãi quay sang nhìn heeseung. sunoo ríu rít.

" em xin lỗi "

sunghoon thì không, anh quay mặt, bỏ đi, không-một-lời-nào.

heeseung cũng bỏ đi.

areum hai tay ôm thái dương, trong lúc sợ hãi vẫn khó hiểu vì hành động và hành xử khi nãy của ba người kia.

nhưng điều quan trọng nhất là thoát ra khỏi đám người hóng chuyện này. areum chạy ra, cố chạy một mạch nhưng người quá đông. có người còn kéo tay áo cô lại để gặng hỏi chuyện ban nãy. may sao cô đã chạy thoát.

nơi đầu tiên cô nghĩ đến để trốn bất ngờ thay là chiếc thư viện trống vắng. cô chạy thật nhanh vào, trốn trong chiếc phòng kho đựng sách cũ, khóc. nhưng tiếng khóc lại thể hiện vẻ " như đã quen rồi ".

tiếng khóc nó cứ đều đều, nghe như khóc vì hạnh phúc nhưng thật ra là không. hoàn toàn là sự-đau-khổ. khóc không gọi là lớn, cũng chẳng gọi là nhỏ.

ngỡ không ai bên cạnh cô, nhưng thật chất là có.

tiếng vặn cửa cót két.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com