ZingTruyen.Info

Vampire On The School Rooftop Enhypen

" ở đâu? "

" tầng trệt "

" sao em biết? "

" từ đây rớt xuống thì may mắn ảnh có thể ở dưới ban công này "

" vậy là giờ chúng ta leo xuống hả? "

sunghoon ngó từ trên xuống. cửa có vẻ không khoá.

" tôi sẽ xuống "

tất cả nhìn anh.

" sao nhìn tôi trời? "

" ổn không đấy ông già? " sunoo nhìn anh khinh bỉ.

" ủa thế mày nghĩ ông đây không làm được hả? "

" tôi sợ ông rén mà nhìn heeseung trong đó có khi hét lên luôn ấy mà "

cả bọn cười, không khí cũng đỡ căng thẳng hơn.

sunghoon lắc đầu.

================================

heeseung ngồi thu chân.

nãy giờ anh đã ngồi ngắm mình trong gương đã lâu.

ngoài tiếng thở đều đều của anh thì căn phòng này yên ắng bất thường, gợi cho con người ta cảm giác u ám.

heeseung cứ nhìn vào bản thân như vậy.

cho đến khi anh nghe một giọng nói liên tục.

" heeseung..? "

" heeseung..!! "

" heeseung!!!!!!!!!! "

anh giật mình.

" ai vậy? "

" không cần biết đâu, ra khỏi đấy đi! "

" ra khỏi? lí do? " heeseung thắc mắc.

" nơi này rất nguy hiểm. xin hãy ra đi. trong vòng hai phút nữa nó sẽ bắn ra những vòm khói kinh hoang. xin bạn đấy heeseung.. "

" ngươi là ai? " anh đề phòng.

" tôi là lí trí của bạn "

heeseung cười khẩy.

" lí trí của tôi? ngươi nghĩ tôi là trẻ lên ba à? "

cái giọng điệu nhỏ nhẹ nhưng the thé đổi sang một giọng điệu trầm và nghiêm túc hơn. sự thay đổi ấy khiến heeseung nổi da gà.

" nếu bạn không tin thì tôi sẽ cứ để bạn ở trong đấy và chết ngạt trong khói vậy "

thao túng tâm lý?

đúng.

heeseung giật bắn mình, ngay lập tức mở cửa phòng xông ra.

tầng trệt đầy máu.

và cái tiếng cửa của anh đã gây sự chú ý của những tên sát nhân khát máu.

heeseung lắc đầu. giờ thì trong vòng hay bên ngoài cũng như nhau.

rút cây kiếm bên hông ra, anh quyết chiến với lũ người ấy.

================================

sunghoon sau khi treo ngược như chú dơi nhưng không tìm được manh mối gì bên trên nên nhảy thẳng xuống.

cửa gỗ, không có lỗ nào để xem.

sunghoon hơi hoang mang rồi, nhưng vì người anh thân yêu.

sunghoon mở toang cửa ra.

" wtf anh heeseung đâu? "

bước vào căn phòng, trống trơn. chỉ có một tấm gương lớn.

chả lẽ.. anh heeseung đã rớt xuống nền đất..?

sunghoon toang bước ra khỏi căn phòng và leo lên tầng lầu để thông báo cho những người khác thì bị chiếc gương lớn thu hút.

sunghoon tiến tới.

" ai mà đẹp trai vậy? "

anh thầm nghĩ, chắc do bản thân tự luyến quá mức nên bị thu hút bởi chiếc gương này.

nhưng sunghoon đâu ngờ nó thật sự hơn cả vậy.

hơn, hơn cả vậy cơ.

cái sự cuốn hút ấy càng khiến sunghoon lún vào sâu hơn.

sunghoon chạm tới cái gương ấy.

dòng chảy không gian hiện ra, anh bị cuốn vào cái thứ ấy.

đầu đau như bị ai đó mổ xẻ, sunghoon cố gào lên những tiếng kêu thảm thiết.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info