ZingTruyen.Info

Vampire On The School Rooftop Enhypen

" ya, lấy vũ khí được rồi đấy " jia đảo mắt.

" dạ? " riki nghiêng đầu.

" chúng ta sắp sửa phải đối đầu với cuộc chiến rồi " jia nói trong lúc đá đám vũ khí về phía sáu người kia.

" anh sunghoon cũng nên nhặt một cái đi. chuẩn bị choảng nhau rồi "

" chúng tôi vẫn chưa hiểu, cuộc chiến gì "

" một bữa tiệc màu đỏ của trường? "

" gì cơ? "

" bữa tiệc máu " jia vén mái tóc về sau tay. sáu người kia tuy chả hiểu đầu cua tai nheo gì nhưng vẫn kiếm cho mình những vũ khí mạnh nhất.

" nhưng đó là cuộc chiến gì? " heeseung hỏi trong lúc chà vạt áo lên khẩu súng cậu nhắm.

" rồi anh sẽ được chiêm ngưỡng sớm thôi " jia ngước nhìn đồng hồ. bây giờ đang là 1h4'50s.

" chỉ còn mười giây "

" năm giây "

" ba "

" hai "

" một "

những đứa học sinh đang nằm lê lết trên sàn nhà gục dậy. trông chúng nó như lũ người vừa bị zombie cắn, đang tỉnh lại sau quãng thời gian ngắn linh hồn con người của chúng nó chống chọi con virus.

lũ chúng nó nhìn nhau, rồi nhìn đám tám người ngoài hành lang. mặt chúng nó hoảng sợ. một đứa hét lên.

" tại sao chúng ta lại ở đây?! "

" không phải bây giờ chúng ta đang lướt điện thoại hay đang ngủ ở kí túc xá sao? "

" đống ruy băng, bàn ăn này là gì vậy trời? "

ban đầu là những câu hỏi ngốc nghếch, vô hại. đám bảy người nghĩ chắc chẳng có con mẹ gì xảy ra đâu.

trừ jia, cô không rõ thứ gì sẽ xảy ra. nhưng ẩn ý của con vịt đã được thể hiện.

lũ học sinh ban đầu vẫn như bạn bè bình thường, ngồi xuống kể chuyện cho nhau nghe mấy câu chuyện xàm nhảm.

nhưng sau đó, là những câu mang tính chất..đáng sợ hơn.

một đứa rụt rè lên tiếng.

A: " h-hồi nãy mình đã mơ một giấc mơ khá kì lạ "

B: " ồ? mình cũng vậy nè "

C: " mình cũng thế. mình thấy có một lão già thôi thúc mình giết mọi người, nếu không mình sẽ phải chết "

D: " khoan đã..mình cũng mơ thấy giấc mơ đó "

tất cả cùng im lặng.

E: " đây..chắc chắn..không phải một sự trùng hợp nhỉ..? "

F: " đ-đúng vậy.. "

G: " d-dù không muốn. n-nhưng.. đây chắc chắn là định mệnh rồi "

H: " xin lỗi mọi người "

lũ đấy bắt đầu đứng lên. chúng nó rút từ trong túi áo. đứa có con dao, đứa có cây kéo, đứa có súng. có đứa không chỉ xài mấy vật nhỏ gọn, mà còn lôi từ cặp ra một con rìu, một cái cuốc,.. . cả bảy phải choáng váng trước chúng nó. là ai..đã nhét đống đó vào túi của học sinh cấp ba vậy? hay là lũ chúng nó tự bỏ vào? cơ mà..chắc không trùng hợp tới nỗi tất cả cùng đem với lí do là.. đem nhầm đâu nhỉ?

đám bảy người kia sốc không thành lời trước cảnh tượng đấy. đến khi kang jia quơ tay mới tỉnh lại thực tế.

" ê mấy ông già, sắp bị chém chung tới nơi rồi mà còn đứng ở đó dâng đầu cho lũ kia chém hả? "

heeseung nhún vai.

" ủa mắc con mẹ gì tụi nó chém mình? mình có làm cái đ- "

đúng lúc đấy một con rìu sượt ngang vai cậu, đáp thẳng vào cái tường đằng sau.

may thay đầu heeseung chưa lìa khỏi cổ.

" trời mẹ cái quái gì v- "

vẫn chưa kịp hoàn thành hết câu, lưỡi rìu khác đâm xuyên qua tóc cậu, khiến vài nhúm tóc rụng xuống.

cả tám người tìm chỗ nấp tránh khỏi cái đám hỗn loạn không ngừng cầm dao kéo cắt cổ người trước mặt.

mà có thể, người trước mặt là bạn thân cận của họ..

" xém nữa thì thành eren rồi đấy ông già ạ " jay trêu chọc heeseung khiến anh hừ một tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info