ZingTruyen.Com

Vampire On The School Rooftop Enhypen

chính hiệu trưởng cũng từng rất thắc mắc tại sao hồ sơ của areum rất " độc đáo "

cô chỉ có mỗi tên, ngày tháng năm sinh, ngôi trường cũ của cô và đống thành tích chói loá. hoàn toàn không có những thông tin khác. như đã nói, cô được nhận vào vì bảng thành tích sáng giá mà thôi.

mà chắc gì cái tên jung areum đấy là thật? " jung areum " nhỉ?

========================

jung areum tên thật là kang jia.

areum, à không, jia. khoảng thời giang trước khi chuyển tới hàn.

seattle, mỹ.

lúc ấy, danh của cô là đại tiểu thư kang jia.

năm 14 tuổi, gia đình gặp trắc trở, công ty cô phá sản. cô bị đẩy vào trại mồ côi, với cái nhìn lạnh nhạt của bố và đôi mắt ngấn nước của mẹ.

đại tiểu thư kang jia giờ đây lại là cô gái mồ côi, sống ở cái khu ổ chuột.

cũng may là còn được đi học.

những đứa trong trại cười nhạo cô. chúng đánh đập, chúng sỉ nhục, chúng khạc nhổ. tất cả nhắm hết vào người cô.

cho đến khi gia đình park jongseong, một gia đình hàn kiều ghé thăm trại.

chẳng rõ vì sao họ đến nữa, nhưng may thay họ đến lúc đám kia lại giở trò lên cô. park jongseong thấy cảnh đó, vào giải vây.

" cảm ơn "

" đừng có lạnh nhạt như vậy, tôi đã cứu cô "

" ừ, nhưng tôi không biết đáp trả bằng gì "

jongseong im lặng, ngồi xuống.

" thiên kim tiểu thư kang jia "

" anh biết tôi? "

" cô nổi tiếng như thế mà sao tôi không biết? "

" vậy anh có chuyện gì muốn nói không? "

" ... "

" làm bạn không? "

=========================

" sao anh chuyển qua trường tôi học vậy? "

" để học chung với em "

" ??? "

" tôi thấy em bị bắt nạt hoài, tôi mà không sang có ngày em mù mắt luôn "

" anh nói gì cơ chứ? " jia cười trước độ suy diễn của ông anh.

đó không phải là suy diễn.

========================

mùi máu, mùi thuốc sát trùng. tiếng chỉ dẫn của các bác sĩ, tiếng dao kéo va chạm. tất cả hoà lẫn với nhau.

jia bị bắt nạt ở trường, jongseong không kịp cứu cô. chẩn đoán của bác sĩ, là bị mù mắt phải

nếu jia không có ai hiến giác mạc, cô sẽ mù cả đời.

jongseong chẳng khóc gì, chỉ cười cười với bác sĩ.

" cháu tình nguyện hiến ạ "

" chỉ cần giữ bí mật với jia, cháu là người hiến "

==========================

cuộc phẫu thuật thành công.

jia tỉnh lại.

quay số jongseong, jia hào hứng kể.

" một người tốt đã hiến cho tôi giác mạc miễn phí! tôi thật sự biết ơn dù người ấy không lộ tên!! "

đầu dây bên kia im lặng khá lâu.

" alo? park jongseong? "

" chúc mừng em nhé " jongseong tắt máy.

=======================

jia đến trường, thầm mong jongseong vẫn ổn.

nhưng chẳng có jongseong nào ở lớp cả.

" jongseong á? là cậu nào? à cái cậu hàn kiều đó hả? cậu ta về nước rồi "

" ... "

về nước, về nước á?!!! tại sao lại đường đột như thế? không nói với cô lời nào sao?

chuỗi ngày tiếp theo vẫn là một chuỗi ngày kinh hoàng. lũ bắt nạt vẫn chỉ nhắm vào mình cô, đánh cô đến thân tàn ma dại.

lũ già giáo viên làm ngơ, họ cho rằng cô chỉ là một " cựu " tiểu thư không quen với cuộc sống mới.

không chịu nổi sức ép này nữa, jia quyết định tìm trường mới.

nhưng không chỉ là trường mới, mà là một cuộc sống mới.

cuộc sống không còn cái danh nghĩa rắc rối " cựu " đại tiểu thư.

tuy bảng thành tích của cô xuất sắc vô đối, nhưng với cái hồ sơ lạ kỳ ấy, cô trượt bao nhiêu trường top.

trừ ngôi trường cũng lạ kỳ không kém ở Hàn Quốc.

họ đồng ý tài trợ cho cô tiền về nước, tiền học, tiền sinh hoạt.

đương nhiên, jia chẳng ngu gì mà không về.

làm lại cuộc đời.

với cái tên,

jung areum.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com