ZingTruyen.Info

Vampire, lục mĩ nhân sa bẫy![ 12 chòm sao ]

Chương 80: Không hiểu chúng tôi, thì đừng bắt chúng thôi phải hiểu

n_pham04

Tên ác ma Vampire nào đó ngồi trên ngai trong căn phòng lạnh lẽo... miệng giật giật liên hồi..

"Không thể nào hơn trăm binh đoàn của ta bị đánh bại dưới ta lũ loi nhoi này ....."

Và vâng, chúng ta cùng quay lại cảnh chương trước, phúc thay, cuộc chiến xoong chảo cuối cùng cũng đã kết thúc.

À chưa hẳn, bởi vì tên hầu - chan vẫn còn ngồi bệt đằng đó khóc như một đứa trẻ.

- Thôi đi anh hầu à, em có thể kiếm bạn gái cho anh mà!- Cự Giải quen thói quan tâm người khác, chạy lạy vô về anh hầu mít ướt.

Bạch Dương từ đằng sau lườm tới -" Không cần đâu, để anh kiếm bạn trai cho hắn! Tiểu mỹ thụ..!" - Vừa nói ánh mắt lại như muốn đe doạ rằng -" Đụng tới bạn anh chỉ có thể ôm cúc về nhà thôi.."

Kết quả tên hầu nãy khóc to giờ còn to hơn..!

-"Thôi đừng bắt nạt anh ấy...."- Song Ngư cười cười -" Để khi nào về em kiếm cho anh đại công a~"

- "Công cái mông!"- Tên hầu mặt hằm hừ

-" Vậy anh muốn một tiểu mỹ thụ saoo??"- Thiên Yết vừa nói vừa cười nham hiểm.
Thôi rồi thôi rồi, cảnh này thì đam nhiều quá rồi, quay về vấn đề chính nào ..

Nhờ công đóng góp không nhỏ mà, mà một binh đoàn của lão già đã bị hạ ngục với những đồ dùng như, xoong chảo , thuốc xịt,..v..v

Thiện tai thiện tai.. 12 sao của chúng ta thật ghê quá nga.. mặc dù các anh chủ biết khóc lóc van nài.....

"Được rồi, vào trong đi vào trong..!"- Xử Nữ thấy đại công đang khóc sướt mướt thì hối hà nói.

"Ừ đi. Để cho hắn ở đây kiếm em thụ nào chơi..!"- Song Tử nhún vai bật dậy làm cho cả đâm cười nhẹ - "Đừng mạnh quá nát cúc người ta đó nga~"

"Cậu biến đi...."- Tên hầu xụi mặt rồi lấy tay phẩy phẩy-"Giúp các cậu được đến đây thôi..."

"Thì ai nhờ anh nữa đâu mà.."- Sư Tử cười cười rồi cầm lấy mấy lon thuốc của Bảo Bình hồi nãy, thở dài rồi bật dậy.

Tiếp sau Sư Tử, các anh liền cầm lấy vũ khĩ của các bạn nữ hồi nãy mà thở dài ngao ngán.. còn riêng Ma Kết thì cầm tay của Xử Nữ :) xem cô đã tát lũ kia như thế nào kìa..?

"Ngọt quá rồi nha..!"- Bảo Bình đi từ đằng sau lên cười cười xỉa xói làm Xử Nữ nóng mặt.

Các sao đi vào trong cái nơi tên hầu chỉ là chỗ lão già ở

Chết tiệt.

"Các cậu à... Hình như chúng ta đã quên một việc..." Kim Ngưu đang bước bỗng dưng khựng lại

"Việc gì?" Cả đám đồng thanh

"Chúng ta sẽ phải dùng thuốc để có thể bước vào căn phòng kia... Vậy thuốc chúng ta đâu?" Kim Ngưu giọng nhẹ tênh vẻ sợ sệt

Các sao im lặng.

Nhìn nhau.

"TRỜI ĐÙ MÁ CHUYỆN ĐÓ SAO CÓ THỂ QUÊN!!!!" Song Tử hét toáng lên

Cả đám nhìn nhau sợ hãi. Song Ngư liền lên tiếng
"Chúng ta lỡ đến rồi, sao bây giờ?"

"Tên hầu kia cũng tự nhiên đi mất..." Cự Giải lo lắng

"Chúng ta phải làm sao đây?" Xử Nữ vừa dứt lời thì bỗng cánh cửa trước mắt mở lớn, như là một lời khởi mào cho cuộc chiến 12 chọi 1. À, chưa chắc là chỉ có mình lão...

"Đâm lao thì phải theo lao thôi!"- Sư Tử hầm hừ mặc dù trong lòng vẫn còn có chút lo lắng.

12 sao báu chặt lòng bàn tay, cuộc chiến bây giờ mới thật sự bắt đầu.

Cả đám tiến vào bên trong, từng bước chân thanh vang lên trong toà lâu đài rộng lớn.

Đúng, nó là một toà lâu đài. Một toà lâu đài uy nghi tráng lệ bạc xám cũ kĩ, mạng nhện đóng đầy từng ngóc ngách của nó. Mùi máu tanh và ẩm mốc xộc lên mũi khiên 12 không bảo nhau cũng phải đưa tay lên che lấy mũi của chính mình.

"Hôi quá!"- Thiên Bình lên tiếng xé tan không gian tĩnh mịch.

"Lão ta dơ thế! Thối như thế mà cũng ở được!"- Xử Nữ nhăn nhó ra mặt. Đúng thôi, cô ở sạch nhất mà.

"Lão già! Ông ra mặt đi! Đừng có nói ông bị những lời tôi nói khi nãy doạ chết khiếp rồi nhé?!" - Song Tử lớn giọng. Nhưng đáp lại anh chỉ là âm vang của chính mình.

Ma Kết nhìn Song Tử lớn giọng rồi buông giọng khinh miệt
"Lão mở cửa rồi biệt tăm. Một lão già khó ưa."

"Ta có khó ưa tới mấy cũng chẳng bằng đám nhóc bọn mày!" - Một giọng trầm đặc bất thình lình phát ra từ trong góc tối khiến các sao nữ sợ chết khiếp, theo phản xạ lùi ra phía sau.

"Ông già, ông đây rồi lão già chết tiệt!"- Song Tử cắn chặt răng phát ra tiếng kêu ken két nhỏ. Hai bàn tay nắm thành quyền. - "Ông vẫn chưa nhận ra chính ông mới là người hoàn toàn sai hay sao?"

"Câm mồm! Ta không sai!" - Lão kiên quyết hét to

"Giở trò đồi bại với vợ của bạn mình! Tôi cảm thây nhơ nhuốc khi chính là thành quả của sự vấy bẩn đó!"

"Nhơ nhuốc sao? Chính hắn mới là nhơ nhuốc khi cướp đi người trọng mộng của bạn hắn!" - Lão cắt lời - "Con trai của ta. Ta đã cho con cơ hội, đã cho rồi. Nhưng con chẳng biết quay đầu mà đi nhởn nhơ cùng lũ người thôi nát rác rưởi. Ta đã ban cho còn nhiều ân huệ hơn lũ chúng nó. Nhưng con đã bác bỏ nó!"

"Tôi cóc thèm cái ân huệ chó chết của ông!" - Song Tử tức giận cực độ. Là lão, chính lão đã đẩy những người thân yêu của anh vào chốn đau khổ. Là lão đã khiến anh em của anh chật vật khi giết chết cha nuôi của anh!

"Này lão, tôi đéo cần biết anh trai tôi và lão là cái mối quan hệ cóc khô gì! Nhưng những gì lão làm bây giờ thật sự làm tôi ngứa mắt!" - Thiên Yết trầm mặc, giọng sắc lẹm.

"Câm miệng đi đồ thối nát!" - Lão nghiến răng - "Tất cả chúng mày là đồ thối nát, chúng mày thì hiểu cái gì chứ!"

"CÒN MỘT LÃO GIÀ NGANG NGƯỢC NHƯ ÔNG THÌ HIỂU CHÚNG TÔI ĐÃ CHẬT VẬT THẾ NÀO CHỨ?" - Sư Tử đập tay vào tường hét lớn. Anh thực sự tức giận, thực sự. Đôi mắt màu đỏ máu loé sáng làm bọn họ có chút rùn mình.

Song Tử nghe Sư Tử nói vậy thì chợt kích động. Đúng vậy, lão ta chẳng hiểu gì cả. Con ruột gì chứ? Nực cười!

"Thật là buồn cười. Con trai yêu quý sao? Con ruột sao?" - Song Tử cười khẩy - "Ông già, ông đã cho tôi thứ gì? Chẳng phải chính tay ông đã bóp nát cái nơi tôi gọi là nhà đó sao? Lúc tôi chật vật kiếm sống cùng anh em, ông đã ở đâu? Lúc tôi chật vật chém giết để trả thù, để giết ông, ông đã ở đâu hả lão già chết tiệt kia!" 

"Ngươi.." - Lão cứng họng

"Cha con ruột gì chứ, ông chả cho tôi cái cóc khô gì cả. Ông bỏ mặc đứa trẻ mười mấy tuổi đã phải nếm mùi máu tanh như tôi, rồi giờ kêu tôi về phe ông vì tôi là con trai yêu dấu của ông, cái lý do nực cười gì vậy?" - Song Tử tay nắm chặt bật máu nói tiếp - "Hôm nay, Song Tử tôi nhận ra, tôi sống đên bây giờ cũng nhờ vào anh em, bạn bè. Tôi sống đên bây giờ, cũng chỉ để giết chết cái tên già chết tiệt như ông đó! Lão già khó ưa!"

Cả đám nghe Song Tử khẩu nghiệp một tràng dài thì có chút hả dạ. Đúng vậy, lão kia cứ một mực cho rằng họ không hiểu lão, vậy lão có hiểu cái đau thương mà lão đang chật vật họ không?

Mắt các sao nam vì câu cuối cùng của Song Tử mà giờ đề hoá đỏ thẫm, một màu đỏ chưa từng xuất hiện, một màu đỏ của máu.

Aish, mặc dù là lão có mạnh thật đấy. Nhưng lão đáng ghét quá, có chết mà đánh lão được vài phát vô mặt cũng hả dạ.

Ừ, thì chỉ vài phát thôi.

___________________
:) Sau gần hơn nửa thế kỉ quên mật khẩu Wattpad thì au cũng đã trở lại. Chân thành cảm ơn các bạn đã đọc đến đây, nếu có sai sót thì xin thông cảm nhé vì au quên pass hơn 1 năm rồi :)...
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ au. Hôm nay au đã lấy lại được pass và có tận 500+ thông báo kêu au update truyện :) hại au ngồi đọc lại gần hơn 70 chap của mình để nắm bắt lại tình hình chung :((( nhưng đây :) chap của các bạn đây:) au thề với chính mình sẽ không dại dột đăng xuất wattpad nữa! au xin thề.. và cũng chân thành xin lỗi vì đã để các bạn leo cây....:((((

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info