ZingTruyen.Com

Vampire Luc Mi Nhan Sa Bay 12 Chom Sao

P/s: Chương này đầy những lời tục tĩu mà Au thích thì Au viết á 😊😊 cho nên khuyến cáo trẻ em dứoi 12 tuổi nha 😑😑😑 có ai bị đầu độc đừng nói tại truyện Au à😑😑😑
___________________
Nhân Mã viết xong lá thư, cô nhẹ nhạng đặt vào trong bao bì màu trắng được trang trí đẹp đẽ.
Cô với lấy miếng dán hình trái tim dán xung quanh phong bì, đôi tay nhỏ nhắn ghi lên vài câu mà người người nhìn thấy mà thương xót..
" Gửi Song Tử, người không còn..
Từ Nhân Mã, hằng ngày vẫn luôn đợi người ấy..."
Đắng, sao số phận lại nghiệt ngã? Tại sao cô không thể tự viết cuộc đời cô một kết cục tốt đẹp? Tại sao ngay cả ông trời cũng lại phản kháng tình yêu của cô và anh? Chẵng lẽ... cô chọn sai người sao?

Không, cô không sai..
Cô và anh đã có duyên gặp nhau và sống hạnh phúc..
Nhưng lại không có phận để cùng nhau cầm tay đi đến cuối đời..

Nhân Mã cầm lá thư lên, lấy môn hôn nhẹ lần cuối..
Cô bấm bật lửa và chờ lá thư biến thành tro bụi...

" Hãy đi đến anh ấy, hãy mang những cảm xúc của tôi đến anh ấy, để anh ấy có thể chạm vào, để anh ấy có thể cảm nhận luồng khí ấm áp từ tận tim tôi, để sưởi ấm con tim của anh ấy, và an ủi. Anh ấy và tôi đều sẽ tự lập.. Anh ở bên kia không có tôi, tôi ở bên đây không có anh.. chúng tôi phải cùng nhau mạnh mẽ.. nhưng không phải là cùng dìm nhau vào quá khứ.. trọn một kiếp chỉ yêu mình anh.. nếu kiếp này đã không duyên phận.... thì nếu kiếp sau được gặp, liệu anh có cho em làm bạn gái anh, một lần nữa..?"
____________________________
" Hộc hộc "
Ở trong một khu rừng tối tăm, một chàng thanh niên cố gắng lết từng bước từng bước, để lại một vệt máu dài khi anh đi qua..
- Chết tiệt! Đau!
Anh thốt lên vài cậu tục tĩu, thân ngừoi cường tráng đầy vết thương, đến cả áo quần cũng không còn nguyên vẹn.. hỏi anh sống sao đây?
Anh từng chút nhấc thân ngừoi lên rồi lại hạ xuống, nặng nhọc vác cả thân người mình để đi được đến " nơi mà anh cần đến"
- ÔNG GIÀ, ÔNG ĐÂU RỒI??
Anh hét thật lớn, không ai trả lời ngoại trừ tiếng của anh đàn hồi lại.. anh đau đớn cố hét lên mọt lần nữa
- ÔNG GIÀ KHỐN NẠN, MAU RA ĐÂY!
Lại một lần nữa lặng im. Anh hết hơi dừng việc đang làm, tựa vào một gốc cây gần đó..
- Cái ông già này, chó chết! Đừng để tôi gặp mặt ông.. Á!
Anh giật mình ôm lấy vết thương đang rỉ máu ở cạnh sườn..
- Cái lũ chết tiệt! Làm tao ra nông nỗi này..- Anh xé một bên tay áo, dùng nó quấn quanh vết thương ngay đùi, tay thì giữ lấy vết thương cạnh sườn, nhìn anh bây giừo không chỗ nào trên người là không có thương tích..
Anh thở dài ngồi tựa vào thân cây, mệt chết được..
Nãy giờ không biết lết được bao nhiêu rồi..
Đợi tới nơi chắc anh đã tròn 90 tuổi không còn xuân xanh..
Người thì nặng như voi.. tự mình vác mình cũng thấy hơi kì.. nặng chết mẹ luôn ..
Trời ạ, không đồ ăn, không nước uống vậy làm cái trò gì ngoài đây?
Cạp cây mà sống à?
Bởi vậy mới ngu, từ lúc mình lết ra sao không chôn một ít đồ ăn của người ta nhỉ?
Anh tự than thân trách phận, miệng lẩm bẩm, mặt mày giờ trắng bệch.. anh chắc do thiếu máu mà đầu óc quay cuồng...
Anh khẽ nhắm mắt... rồi thiếp đi lúc nào không hay..
.
.
Sau một lúc, anh lại mở mắt ra...
Á đù.. trời sáng rồi cơ à..
Anh gượng ngồi dậy.. thấy toàn thân thể mình trở nên cường tráng lạ thường..
Ai đã giúp anh? Nhất định anh sẽ hậu tạ đến cùng!
Mấy vết thương hôm qua đột nhiên được khâu lại.. mặc dù không được đẹp lắm..
Nhìn qua thì thấy bánh với cả bát nước..
- Ông bụt... ông bụt hiện hình để giúp con sao?- Anh ngơ ngác quay đầu tứ phía để tìm bóng hình.. vừa mới nhìn lên thì thấy cả một tên nhóc đang treo ngược kkđầu nhìn chằm chằm anh..
- Bụt biếc gì.. ăn nhanh đi Bá Tước Đệ III.. tôi vừa chợt thấy anh trong rừng.. nên giúp anh chút chút..
- Anh.. Kị Sĩ I ?
- Tôi đây, thưa Bá Tước Đệ III- Tên nhóc trên cây nhảy vụt xuống, cúi đầu chào anh..
- Anh khâu đó hả.. trình độ quá tệ.. tứa tung..
Tên nhóc đỏ mặt
- Tôi..tôi...giúp anh là được rồi...
- Rồi rồi...- Anh cười cười, vơ lấy bánh mì ăn một mạch.. húp hết luôn bát nước..- Ông già sai anh đến?
- Là tôi đi dạo thưa anh..
Anh trầm mặc
- Tôi suýt chết đó anh biết không hả?
- Tôi biết!
- Anh là người bảo hộ** kiểu gì vậy??? - Mặt anh càng lúc càng đen
- Tôi tưởng anh đang dạo chơi nên không mấy quan tâm..
- Dạo chơi cái con cá nhà anh! Tôi mém chết... LÀ MÉM CHẾT ĐÓ!!- Anh nhấn mạnh
- Lần sau tôi sẽ cẩn thận thưa bá tước..- Tên nhóc mặt điềm tĩnh cúi đầu..
Anh đứng lên.. mắt liếc liếc tên nhóc..
- Dẫn tôi về!
- Về đâu thưa ngài? Lâu đài của Kị Sĩ Đỏ* hay là của "Ông già" ạ?- Tên nhóc nhìn anh
- Ông già...
- Ngài theo tôi!- Tên nhóc nhanh nhẹn đi trước...
Hai ngừoi đi tới chỗ bức tường đá thì dừng lại..
- Đâu ra vậy?
Tên nhóc im lặng.. vẽ trên không trung một vòng tròn khó hiểu rồi bỗng dưng không gian xe toạc làm hai..
Tên nhóc kia vẩy tay anh hảm ý bảo anh vào... hai ngừoi nhau chóng bước vào trong..
Mắt anh nhìn sâu thẳm ra bên ngoài.. nơi có thể thấy toàn cảnh thành phố..
________________________
** bảo hộ - trong truyện mỗi vampire đều có một người bảo hộ được gọi là kị sĩ.. Tuỳ theo khả năng mà kị sĩ được sắp theo thứ hạng.. ví dụ như Bá Tước III - Kị Sĩ I thì có nghĩa là năng lực không tầm thường

* Kị Sĩ Đỏ - Kị Sĩ này còn được gọi là người kị sĩ bị ô uế == nói chung là dơ bẩn nên bị tử hình á.. ==

Truyện gì mà quá trời chú thích ==

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com