ZingTruyen.Com

Vampire Luc Mi Nhan Sa Bay 12 Chom Sao

Cự Giải và Xử Nữ cùng nhau ngồi khu chờ... Lòng bồn chồn không yên..
Từ phòng cấp cứu của Bạch Dương.. Một ông bác sĩ bước ra.. Cự Giải như được vớt khỏi vòng tăm tối.. Nhảy vọt đến chỗ ông
- Bác sĩ.. Anh ấy thế nào rồi?
- Ổn rồi.. May là cô phát hiện kịp thời.. Chứ không...- Ông bác sĩ lắc đầu.. Cự Giải thở phào nhẹ nhõm.. Xử Nữ từ đằng sau cũng bước đến
- Thấy chưa,, tớ đã bảo..
- Ừm- Cự Giải cười hiền
Xữ Nữ cúng cười đáp trả... Nhưng sóng lưng bỗng như một dòng điện chạy xẹt qua như có điều gì không may sắp đến
- Không biết Song Tử và mấy ngừoi kia sao rồi..
----------------
---------------------------
- KHÔNGGGG..
Tiếng thét của Nhân Mã vọng lên giữa nơi người thanh niên vừa ngã quỵ... Nhân Mã... Cô đau.. Tim cô đau hơn bao giờ hết.. Ngừoi thanh niên kia.. Song Tử, ngừoi cô coi là cả thế giới của cô.. Trong khoảng khắc đã tan biến khỏi cuộc đời của cô..mãi mãi..
Nhân Mã khuỵ xuống nền đất.. Lạnh quá.. Anh đã chịu những ngày lạnh buốt trong này sao.. Không ai chăm sóc cho anh... Không ai chọc anh cười..không ai.. Không ai xoa dịu vết thương trong tim anh.. Nước mắt Nhân Mã trực trào từ trong mắt.. Cô đủ can đảm để nhìn lên lần thứ hai, đính chính xem có phải là mình nhầm không.. Cô mong.. Cô mong nó chỉ là sự nhầm lẫn ngu ngốc của cô.. Nhưng không, người vẫn đó.. Vết máu loang trên nên đất.. Vài ba cảnh sát thay nhau vác thi thể anh đem thiêu tan..
Cổ họng Nhân Mã nghẹn lại.. Không thể nấc lên.. Cũng không thể nuốt cái nghẹn này xuống.. Lần này.. Cô đã không còn một chút can đảm để nhìn lên nữa.. Cô sợ khi nhìn lần nữa.. Tim cô sẽ không tự chủ được nhào lại ôm anh mất.. Cô đã tập xác định.. Cô đã thử chuẩn bị trước ngày giải cứu anh.. Nếu có lỡ thất bại.. Cô sẽ kiên cường phấn đấu.. Cô luôn tự nhủ dù anh đã khuất nhưng luôn bên cô... Nhưng bây giờ.. Cảm giác trống trải này là sao? Cô có thể nhận biết anh không còn bên cô nữa.... Cô đã biết.. Hình bóng anh sau này.. Sẽ khuất xa cô.. Mãi mãi..
Sợ đối diện với sự thật.. Vì cô sợ nó dày vò tim cô đau đớn
Sợ đối diện với quá khứ.. Cô không muốn nhớ lại những ngày tháng mình vô tình với anh..
Sợ đối diện với tương lai.. Cô không còn biết mục đích sống sau này của cô là gì nữa rồi....
Cô cố níu kéo anh.. Dù chỉ là một sợi chỉ mỏng manh.. Nhưng cô vẫn kiên cường níu kéo.. Để rồi giờ đây... Còn gì đâu nữa ngoài đau thương và nước mắt.. Cái cô nhận lại.. Chỉ là đắng cay mà thôi...
Cả đám sau khi đã giải quyết xong cảnh sát thì chạy lại nơi Nhân Mã đang khuỵ.. Mọi người cười nói khoe chiến tích, gặng hỏi kết quả của cô ra sao rồi..
Cô.. Im lặng....
Bờ vai nhỏ run bần bật.. Bảo Bình đột nhiên cảm thấy có gì bất thường thì nhìn ra chô tủ hình.. Cô chọt thất một thi thể được che mặt và vũng máu loang trên nền đất.. Như không thể tin vào mắt mình.. Cô đã dụi đi dụi lại hai lần liền.. Mỗi lần dụi.. Là mắt cô.. Lại ứa nước..
- Song...Tử..mất...- Bảo Bình ngã xuống đằng sau ấp úng... Nước mắt tràn ra khỏi khoé mắt.. Cả đám bây giờ bắt đầu hoang mang.. Mọi ngừoi dường như đã biết được sự thật.. Kim Ngưu ngồi xuống giương tay ôm trọn hai con ngừoi đang khóc.. Nước mắt cô cứ thế cũng tuôn theo..
Ngay cả đấng nam nhi đằng sau con không kiềm được nước mắt.. Thì làm sao đấng nữ nhi chúng tôi chịu nổi được.. Nhất là.. Ngừơi mất đi thứ quan trọng nhất...
Cả đám ôm nhau.. Cùng an ủi nhau.. Nhưng họ biết.. Con người cần được bù đắp nhất là cô.. Nhân Mã..
Nhân Mã.. Cô nhớ những đoạn ghi âm anh để lại cho cô.. Nhớ cái giọng trầm ấm của anh ngày nào.. Nhớ cái ánh mắt đáng ghét mà trìu mến lúc ngắm nhìn cô.. Cô nhớ.. Nhớ tất cả về anh..
Bởi vậy.. Người ta nói.. Có những thứ khi còn tồn tại.. Mình cứ nghĩ nó mãi bên mình.. Cho đến khi.. Mất đi.. Thì mới biết âm thầm hối hận..
Khung cảnh bây giờ lắm những tang thương.. Buồn đau.. Khi một người thương đã khuất...

Bạn có hiểu thế nào.. Là mất cả một thế giới?

___________________________
Cám ơn các bạn đã ủng hộ cho đến lúc Au ra chap mới =)) Đón tiếp chap sau để biết chuyện gì xảy ra sau đó nghe~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com