ZingTruyen.Info

Vampire Luc Mi Nhan Sa Bay 12 Chom Sao

Song Tử ngồi chờ trong lồng sắt lạnh lẽo.. Khuôn mặt thất thần như người chết.. Trắng bệch đến đáng sợ..
Đôi mắt xanh lục quyến rũ ngày nào nay đã thấm một màu đỏ tàn bạo..
Anh vừa nhận được tin...
Ngày mai sẽ là ngày anh nhận lệnh tử hình..
Đôi mắt đỏ nhìn khẽ về một khoảng không...
Nếu như, Nhân Mã đến bên anh lúc này.. Anh sẽ bất chấp vượt ngục để có thể mãi mãi với cô..
Nếu như, anh có thể gặp và nhận được nụ cười kia... Anh sẽ bất chấp cả mạng sống để bảo vệ nó..
Và.. Đó chỉ là nếu như...
Vũng máu đỏ loang trên sàn đá đã khô lại, mùi tanh xộc vào mũi khiến những tên tù nhân gần đó kêu lên chỉ trách..
Nhưng.. Anh chỉ ngồi im..
Mặc máu đổ nhiều...
Mặc cho vết thương hở thêm...
Anh vẫn cố chấp nhìn vào một khoảng cố định..
Tại sao... Anh lại phải nhận kết cục bi thảm như vậy?
Tại sao... Anh lại không được hạnh phúc bên người mình yêu?
Hàng vạn câu hỏi quanh quẩn đầu anh... Và..
Tại sao... Anh lại đần đến mức này?...
--------------------------
Đã gần như hết ngày thứ hai.. Bạch Dương vẫn không chịu ngồi dậy chào Cư Giải một câu.. Làm cô rất buồn lòng...
Đã qua hai ngày.. Tâm trạng của cô đã đỡ hơn hẳn..
Hai ngày không ăn uống nên giờ mặt cô chẳng còn nét đáng yêu như ngày nào.. Thay vào đó là khuôn mặt tiều tuỵ đến thương..
Cô vẫn chăm chăm nhìn lồng ngực anh thở đều đều nhè nhẹ.. Khuôn miệng được đậy bởi ống trợ thở.. Mắt nhắm nghiền không động đậy..
Nếu như.. Cái miệng kia nhấp nháy một lần..
Nếu như... Đôi mắt kia được hé mở nhìn thấy ánh sáng... Thì hay biết mấy..
Bụng cô réo lần thứ n.. Bây giờ toàn thân cô như rã rượi.. Cô đành rời anh một chút để xin chút đồ ăn về phòng ăn....
Cự Giải cố gắng gượng mình dậy trên đôi chân chẳng còn sức lực nào kia.... Ngừng lại nhìn Bạch Dương một lúc rồi mới lê đôi chân nặng nề rời khỏi phòng..
Hy vọng..
Hy vọng là anh.. Sẽ không sao..
-----------------------
- Thằng đó vẫn bám theo con gái ta sao? Được.. Nó ở bệnh viện nào?- Phu nhân Cự giọng dõng dạc
- Bênh viện XXX thưa phu nhân..- Người đàn ông đối diện giọng kính lễ
- Rút ống trợ thở!
- hả...à vâng..- Người đàn ông ngạc nhiên mọt lúc rồi cũng quay bước thi hành nhiệm vụ
" Rút ống trợ thở là đi tới hồi kết.. Con gái ta sẽ phải lấy Nhàn Dương.. Tài của sẽ về hết về tay ta!!.."
-----------------------
Sau khi họp xong kế hoạch.. Các sao ai về phòng nấy nghỉ.. Nói là nghỉ chứ trằn trọc mãi chẳng chợp mắt được.. Và người lo sợ nhất.. Tất nhiên sẽ là cô, Nhân Mã
Nhân Má nằm trên chiếc giường đơn đủ chỉ một người, lăn qua lăn lại cố gắng nhắm mắt để chuẩn bị cho ngày mai..
Khổ nỗi.. Cô chẳng thể nào chợp mắt nổi vì trong đầu chỉ hiện lến bóng dáng Song Tử..
Bóng dáng anh thường ngày trêu đùa cô..
Bóng anh ngọt ngào ôm cô vào lòng nâng niu...
Bóng dáng anh.. Không ngại nói ba từ " Anh yêu em"
Nhưng giờ nó đã còn đâu..
Trong lòng cô hiện lên nỗi nhớ day dứt..
Nhớ cái giọng trầm ấm ngày nào.. Khàn khàn gọi tên cô..
Nhớ cái nụ cười như nắng mai mỗi khi có chiến công để khoe..
Nhớ cái bản mặt tự đắc đáng yêu của anh..
Cô nhớ..
Nhớ tất cả mọi thứ anh trao cô mà giờ cô đã lỡ vụt mất...
Nếu như.. Anh bên cô lúc này nói lời an ủi
Nếu như.. Anh bỗng ôm cô từ đằng sau mà nói lời an ủi yêu thương...
Nếu như.. Bàn tay săn chắc ấp áp đó khẽ lau nước mắt cô và nói " Đừng khóc, đã có anh ở đây.."
Cô muốn.. Cô muốn những thứ mà cô đặt lên hai chữ " Nếu như"
Nhưng.. Cô biết.. Nó chỉ là nếu như mà thôi..
Có vài điều nhỏ nhoi nhất.. Những khi hai chữ nếu như lên đầu.. Thì thật khó mà xảy ra..
Tất cả.. Chỉ là mong muốn nhỏ trong tim cô mà thôi...
---------------
Bảo Bình ngồi trên chiếc ghế sô fa, hai tay khoanh trước ngực đầy kiêu hãnh.. Nhưng lòng sôi sục không yên..
Cô sợ.. Kế hoạch kia không thành công..
Cô sợ.. Nhìn thấy anh đứng giữa sự sống và cái chết..
Cô sợ.. Người thân thứ hai của mình cũng bỏ mình mà đi... Thoảng qua như mẹ cô, người cô coi là tuyện vời nhất...
Khuôn mặt kiêu hãnh bỗng chốc nhoè nhoà bởi dòng nước mắt.. Ánh mắt vât kiên nghị nhất định.. Nhưng đã ắp nước tự bao giờ...
Từ lúc mờ đoạn ghi âm của anh.. Cô đã kìm nén cảm xúc.. Cô đã rất giận.. Giận vì tất cả mọi người... Giận Sư Tử vẫn cố chấp.. Giận Nhân Mã ngoan cố.. Và, giạn cả chính cô... Người đã có mặt tại đó mà không cứu lấy nổi anh..
Môi Bảo Bình mím chặt, giờ đây.. Cô chẳng còn quan tâm đến người con trai đã cào xé vết thương cô.. Ngừoi cô lo nhất bây giờ.. Là anh trai cô, Song Tử..
Chắc hẳn anh phải đau đớn lắm khi ngồi một mình ở trong lồng sắt lạnh lẽo..
Cô họng cô khẽ nấc vài tiếng đau thương.. Cô lấy áo chùi đi nước mắt.. Mặt vẫn kiên cường...
Có chùi thì cũng vô ích, những giọt lệ kia phản chủ mà cứ tuôn trào như suối.. Làm cô không khỏi bực mình
- Mày không được khóc.. Phải mạnh mẽ lên!
Đúng vậy, cô đang vờ mạnh mẽ.. Nhưng mấy ai hiểu được sự yếu đuối trong cô..?
Không ai.. Không ai có thể hiểu cô ngoài Song Tử.. Hai anh em hiểu nhau đến thế mà...
Cạch
Cửa phòng bỗng bật mở ra. Bảo Bình đưa ánh mắt ướt át về phía chàng trai đứng ngoài cửa, cô không rõ là ai...
Sư Tử vừa bước vào phòng thấy cô khóc liền hối hả
- Bảo Bình.. Em không sao chứ?
À.. Cô biết rồi.. Người hằn vết thương cho cô đây mà..
Cô đưa tay gạt hết nước mắt.. Giọng kiên đinh
- Tôi ổn! Ai dạy anh cách tự tiện vào phòng người khác mà không gõ cửa?
Sư Tử bỗng thấu cô lạnh nhạt thì có chút buồn lòng.. Nhưng làm sao được.. Khi anh chính là nguyên nhân?
- Em còn giận anh sao?- Sư Tử mặt buồn rầu thấy rõ nhìn Bảo Bình
- Tôi có thể tốn thời gian cho việc khác có ích hơn việc giận anh!
- Em sao lại lạnh nhạt như vậy?- Sư Từ thở dài, giọng nghẹn lại
- Nguyên nhân chỉ có hai ngừoi biết rõ!
Sư Tử im lặng trao ánh mắt hiền từ trìu mến về phía Bảo Bình làm tim cô hơi run động..
Phải, cô không phải không còn yêu anh.. Mà yêu anh rất nhiều..
Chỉ tại.. Vết thương kia chưa đủ lành lặn để chống chọi thêm một đợt tiếp theo.. Cô chỉ biết nuốt đắng..
- Anh biết anh sai..
- Vâng, nếu bây giờ anh biết thì có ích gì đây?- Bảo Bình tránh ánh mắt của anh
- Bảo Bình.. Là anh tổn thương em.. Anh không hiểu em nên làm em đau.. Anh thật sự yêu em.. Nhưung thật sự nhìn thấy cảnh đó chẳng giữ được lý trí mà thôi..
Cô biết, cô biết anh sẽ nổi điên lên khi thấy cảnh đó.. Vì cô hiểu tính cách của anh..
Nhưng cô không ngờ anh lại điên tới mức đấm anh trai cô và lạnh nhạt với cô, vô tình rạch một vết thương sâu vào tim.. Cô đau nhói..
Cô sợ, vết thương kia lại một lần nữa phải rỉ máu.. Nên.. Bây giờ chỉ biết trốn tránh tình cảm của anh mặc dù cô còn thương anh rất nhiều.. Rung động vì những lời kia rất nhiều..
- Anh đừng nói nữa.. Anh muốn ở đây? Tôi xuống phòng khách!!- Bảo Bình đứng dậy định đi ra cửa thì bị thân hình to lớn ôm từ phía sau.. Ghì chặt vào cơ thể ấm áp kia..
Sư Tử thở đều đều vào tai Bảo Bình.. Hơi nóng lan toả khắp cơ thể cô.. Cô bây giờ.. Có thể cảm nhận được nhịp đập của tim anh,..
- Bảo Bình à, về bên anh được không?- Sư Tử mở giọng khàn khàn
Tim Bảo Bình như nhảy khỏi lồng ngực.. Cô đã mong chờ câu nói này từ rất lâu.. Mà bây giừo anh mới nói.. Thật ác độc!!
Bảo Bình vùng vẫy mình khỏi cơ thể kia làm anh có chút hụt hẫng
- Nếu như anh có thể làm tôi rung động lần hai!- Cô đang nói cái quái gì thế này cô vẫn luôn yêu anh mà??
Sư Tử mặc trầm trầm
- Được thôi! Bảo Bình.. Tôi cá là em không thể cưỡng lại sức hút của tôi.. Dù trước hay sau gì.. Em cũng trở thành của một Sư Tử này thôi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info