ZingTruyen.Asia

Vampire Luc Mi Nhan Sa Bay 12 Chom Sao

P/s: Thật sự thì tình tiết này còn lâu nữa mới xuất hiện nhưng mà do mấy pn cứ hối Ngư đâu nên đành ra sớm
:3 thôi thì Au ra sớm cho mấy bn đỡ chờ ==
------------------------
- Nè! Để ý nãy giờ nha, Song Ngư đâu rồi?- Bạch Dương vừa cho tên thuộc hạ cuối cùng ăn cái tát trời giáng thì quay qua hỏi mọi người
- Í, giờ anh mới để ý nha!- Sư Tử quay qua Ma Kết
- Anh cũng bó tay! - Ma kết lại quay qua Song Tử
- Em biết.........chết liền..- Song Tử đùa cợt, muốn ăn đập đây mà - Thiên Yết thì sao?- Song ca lại quay qua Thiên Yết
- Em biết em leo lên đầu Ma Kết ngồi!- Thiên Yết liếc Thiên Bình- Bạn gái anh đâu? Nãy giờ mấy tên kia chiếu không thấy Ngư lên tiếng?
Thiên Bình im lặng. Tâm trí bây giờ rối loạn, đúng là nãy giờ anh không thấy Ngư Ngư, vậy cô ở đâu? Tim anh nhói lên từng đợt.. Bọn chúng có làm đau cô không? Có làm cô rới nước mắt không? Hàng ngàn câu hỏi trong đầu anh, liệu..cô có gặp nguy hiểm...? Anh chợt nhớ đến những lời vô tâm của cô trước ngày tiễn sao nữ về nhà.... Lo lắng cho người ta làm chi? Người ta đâu coi trọng mình..
- Nè!- Giọng Bạch Dương làm Thiên Bình giật mình- Trầm ngâm gì đó?
- Đâu..đâu....có gì đâu...- Thiên Bình ấp úng
- Thiệt không đó?- Song Tử nhăn mặt
- Thiệt...thiệt mà!- Thiên Bình lúng túng
- Thôi, đi tiếp... Có gì hỏi bọn chúng sau- Ma Kết nói xong rồi bỏ đi trước, để lại tiếng í ới của 5 sao còn lại...
---------------------
Tại một căn phòng khác...
- Ư....ư- Một cô gái vùng vẫy, cựa quậy để cố gắng thoát ra khỏi cái dây xích trói chặt tay cô... Cô hoảng sợ, cố gắng phát ra tiếng để mong một tia hy vọng.. Nhưng không! Cô có thể biết là bây giờ cô bị trói rất chặt và xung quanh là một màu đen... Cô bị bắt cóc?!?
Thật đau đầu! Một chút cô cũng không nhớ... Chuyện quái gì vậy...
Đang loay hoay với cọng dây xích thì bỗng có một tiếng nói vang lên
- Muốn thoát à cô bé?
Nghe được tiếng, cô mừng rỡ vùng vẫy
- Ư....ư..ư
Đèn được bật sáng, cô nheo mắt vì ánh sáng phía trên, bây giờ thì có thể nhìn thấy rồi...
- Ư..ư
- Í, ta quên tháo bịt miệng!- Tên hồi nãy cười trừ tồi lấy tay giật cái khăn màu đen bịt miệng cô ra- Giờ thì nói đi
- Ông..ông..là ai?
- Ta à? He he, ta là ta- tên đó cười cợt
- Tên hâm!- Song Ngư nhăn mặt.
- Sao cũng được, mà cô bé à, nàng đúng là đẹp thiệt đó!- Tên kia lấy tay vuốt ve làn da trắng nõn, cười đểu
- Nói đi, ngươi tên gì?
- Thật sự muốn biết?- Tên đó nhìn chằm chằm
- Ừm.
- Là Reff, R-E-F-F, hì- tên Reff nói rồi cười
- Ta quen ngươi à?
- Đương nhiên......là không- Reff cười tít mắt
- Còn tên cô?
- Tên tôi..... Tôi không biết! Tôi không nhớ....đau đầu quá..ah- Cô gái ôm đầu
- Cô....không lẽ mất trí? - Reff nhăn mặt, chết tiệt, thuộc hạ của anh làm cái quái gì thế? Thật là...
- Tôi phải đi rồi!- Reff nói rồi vội vã ra khỏi cửa, thuộc hạ chết tiệt!
Cửa phòng đóng lại
Cô...vô hồn nhìn về khoảng không.....
--------------------------------
- Chết tiệt! Khi nào mới hết??- Bạch Dương tức giận đập tường
- Tao mệt thấy bà! Thở như chó!- Song Tử mệt đến nỗi văng tục chửi bậy
- Nhà rộng thấy bà luôn!- Sư Tử đá chân vào tường
- Không thể tin được- Thiên Yết nhẩm là nãy giờ đi được gần nửa tiếng mà không thấy một ai , hành lang không giới hạn chăng
- Thôi than vãn đi, cố gắng lên!- Mà Kết liếc rồi đi tiếp
" Trâu à" năm sao nam đồng thanh.
- Giờ có đi không thì bảo??- Ma Kết lườm
Sáu sao nam đi mãi khoảng 1 tiếng sau mới thấy được một cái cửa màu đỏ.
- Tính giết người à?- Bạch Dương thở hồng hộc
- Nhà rộng ghê bay!!- Sư Tử mệt không kém
"Này!! Các cậu bé!!"
Tiếng nói phát ra từ khoảng không làm các sao nam giật mình
- Ai?- Thiên Yết lạnh giọng
" Quên rồi sao!?! Louis là ta!!"
- À...cái tên đầu đỏ mặt như con khỉ chứ gì- Song Tử mỉa mai
" Ê, mày vừa mới nói cái gì?? Ít ra tao còn đẹp trai hơn mấy thằng nhóc mồm còn hôi sữa bọn bay!!" Louis nhếch mép
- Thôi đi, rồi chừng nào mới cứu được người của bọn tôi?- Ma Kết nhìn về phía góc tường
" Ấy, nhắc mới nhớ... Tụi bay cũng đã thấy mặt hết người tình rồi chứ gì?? À mà tao còn giữ một đứa trong căn phòng đặc biệt...."
- Là Song Ngư???- Ma Kết nhướng mày
- Thả cô ấy ra!!!!- Thiên Bình giận dữ. Chết tiệt!! Song Ngư mà có mệnh hệ gì, anh giết hết bọn chúng... Vữa nghĩ mà lòng anh vừa đau.. Anh còn quan tâm người ta nhiều lắm!!!
" Đương nhiên là...không! Con tin chính của món quà tao dành cho bọn bay, sao thả được?!?"
- Thả!- Thiên Bình gồng tay, mắt đỏ hoét, răng năng thò ra như một mãnh thú
" Hừ! Ta sợ quá đi~ Không thả, làm được gì nhau?"
- Mày!- Thiên Bình lao tới góc tường.. Các sao nam cản lại, không được để Thiên Bình làm bậy!!!
" Hahahahaha, nào...đẩy cánh cưa kia ra... Chính đích thân bọn ta sẽ nuốt sạch lũ tụi bay!!! Hahahahaha.."
- Thằng chết tiệt!- Thiện Bình tuyệt vọng khuỵ xuống
- Nó sỡ dĩ không phải người mà..- Sư Tử nghiếng răng ken két
- Đứng lên! Nào! Chúng muốn chúng ta suy sụp tinh thần cho dễ tấn công.. Và chúng ta không để điều đó xảy ra!! - Ma Kết nghiêm nghị, tay đỡ Thiên Bình đứng dậy, tay kia đẩy cánh cửa lớn ra, lòng thoi thóp không yên....

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia