ZingTruyen.Com

[ VAMPIRE ] Hãy Để Tôi Chết Cùng Em

CHAP 34: YÊU ANH LẦN NỮA

rin_sun99

-"Đông Lăng"

Cả hai ngỡ ngàng vì sự hiện diện của đối phương:

-"Sao cậu lại đến đây ?"

-"Tôi đến tìm Vân Cơ, còn anh là gì của cô ấy ?"

-"Tôi là anh trai Vân Cơ".

Đông Lăng nhìn Khiêm Quốc bằng ánh mắt nghi hoặc:

-"Anh trai ?"

-"Phải anh ấy là anh trai của em".

-"Sao em không nói với anh chuyện này".

-" Dù sao thì hai người cũng coi như quen biết rồi. Vào trong chúng ta cùng nói chuyện ".

Nhưng Khiêm Quốc tỏ ý không muốn cho Đông Lăng vào trong:

-"Tôi nghĩ cậu nên ra..."

Vân Cơ chen ngang:

-"Dù sao anh ấy cũng là khách mà".

Khiêm Quốc hừ một tiếng rồi tránh ra một bên cho cậu ta vào. Khiêm Quốc không hiểu cậu ta đến đây làm gì và ai đã cho cậu ta địa chỉ nhà. Ngồi xuống quanh chiếc bàn lớn, ba cặp mắt nhìn nhau căng đầy căng thẳng. Khiêm Quốc mở lời trước:

-" Cậu tìm Vân Cơ làm gì ?"

-"À tôi có chuyện quan trọng muốn nói với gia đình cô ấy nhưng có anh ở đây cũng được ".

-"Chuyện gì ?"

Khiêm Quốc cọc lóc hỏi. Đông Lăng thì cứ ậm ờ không chịu nói, tay cậu bắt đầu run lên và toát mồ hôi, tim cậu đập nhanh hơn bao giờ hết:

-"Tôi muốn..xin..phép anh một chuyện".

-"Nói ".

-"Tôi..tôi..muốn được làm lễ... đính hôn với Vân Cơ".

-"Cái gì, cậu vừa nói cái gì".

-"Anh bình tĩnh lại đi ".

-"Vân Cơ chuyện này là sao em giải thích đi ".

Vân Cơ bối rối:

-"Chúng em..hẹn hò đã lâu rồi nên....".

-" Thế nào ".

-"Nên chúng em muốn ở bên nhau".

-"Em điên à, hắn sẽ giết em đó ".

-"Không đâu".

-"Cậu đi ra khỏi nhà tôi mau".

Khiêm Quốc túm cổ áo Đông Lăng lôi ra ngoài:

-"Cút khỏi đây ".

-"Nhưng mà tôi yêu cô ấy".

-"Cậu nên dành tình yêu đó cho người con gái khác đi".

-" Đông Lăng tôi chỉ yêu mình cô ấy".

-" Tôi bảo cậu cút ngay".

-"Tôi không đi đâu cả".

Vân Cơ khóc nấc lên, cố gắng gỡ tay Khiêm Quốc ra:

-"Bỏ anh ấy ra đi mà ".

-"Em buông ra".

-"Em xin anh mà ".

Trong phút nóng giận Khiêm Quốc đã tát Vân Cơ một cái, khiến mặt cô ấy đỏ lên. Đông Lăng đẩy Khiêm Quốc ra chạy đến chỗ Vân Cơ:

-"Em có sao không".

-"Cậu yêu nó thật lòng không".

-"Nếu không tôi đã không đến đây rồi".

-"Liệu anh còn yêu nó nếu biết nó là ma cà rồng ".

-"Ma...cà..rồng".

-"Hahaha, biểu hiện đó là sao. Sợ rồi phải không".

Đông Lăng sửng sờ trước lời nói của Khiêm Quốc. Người cậu yêu bấy lâu nay là ma cà rồng sao ? Cậu nhìn sang Vân Cơ:

-"Có phải vậy không".

-"...".

Vân Cơ chỉ biết im lặng:

-" Sao nào, còn không mau chạy nhanh trước khi tôi giết cậu ".

-"Không".

Câu trả lời khiến Khiêm Quốc ngạc nhiên:

-"Cậu nói cái gì ?"

-"Tôi bảo là không. Tôi không đi đâu cả".

-"Cậu không sợ sẽ có một ngày chết à. Cậu không sợ sẽ phá hủy di nguyện của cha cậu à ?"

-"Tôi không sợ gì cả, tôi yêu cô ấy".

Vân Cơ cảm động ôm chặt Đông Lăng, theo cảm tính cậu cũng ôm chầm lấy cô. Khiêm Quốc giận xanh mặt mày:

-" Các người, đúng là loạn. Loạn cả rồi. Cút ngay, cút hết".

-"Chẳng phải anh cũng từng có một tình yêu sao ?"

Lời nói của Khiêm Thành vọng xuống:

-"Anh cũng từng si mê một cô gái loài người, anh cũng từng đau khổ như vậy. Vậy tại sao anh lại không cho phép chúng tôi được yêu ".

-"Tôi..."

-"Không nói được chứ gì. Anh có cảm thấy xấu hổ vì hành động của mình không, nếu có ai ngăn chặn việc anh yêu một người vậy anh có đau khổ không".

Khiêm Quốc chả nói được gì, cậu gục xuống vì xấu hổ. Cậu đã không bảo vệ được người mình yêu còn đi chia rẽ tình yêu người khác. Hình ảnh của Băng Băng hiện lên khiến tim cậu đau thắt lại như có ai bóp ngạt nó. Nếu ngày ấy không xảy ra cớ sự như vậy, nếu ngày ấy Khiêm Quốc níu cô lại thì cô đã không ra đi mãi mãi. Nếu cô còn sống chắc hôm nay hai người đã sống hạnh phúc còn có cả vài cô cậu nhóc. Nhưng tất cả mãi mãi chỉ là giấc mơ hư ảo do cậu nghĩ ra thôi, thực tế Băng Băng đã đến một nơi rất xa, xa khỏi tầm tay của cậu.

"Choảng".

Tiếng cửa kính vỡ vụn phát ra từ phòng Tiểu Bạch, tất cả cùng chạy lên khi nghe tiếng thét thất thanh của cô. Mọi người vô cùng lo lắng khi chốt cửa vẫn khóa, tiếng hét của cô ngày một lớn. Hình như cô đang vùng cố gắng thoát khỏi một thứ gì đó. Khiêm Quốc phá cửa vào trong, quả nhiên Tiểu Bạch đang vùng vẫy trong vô vọng thoát khỏi người đang giữ chặt lấy cô, không ai khác đó là Hàn Tử. Hắn giữ chặt lấy cô cười lớn:

-"Tạm biệt lũ thất bại, cảm ơn Đông Lăng sự xuất hiện của cậu cũng giúp một phần cho kế hoạch của tôi ".

-"Mày thả cô ấy ra mau".

-" Cô ấy giờ là của tao ".

Hắn bay ra khỏi cửa sổ, trong lúc ấy Tiểu Bạch nhanh chóng nói những lời cuối:

-"Em yêu anh "

Cô hét thật to rồi òa khóc trong vòng tay của tên Hàn Tử kia, Khiêm Thành cố nói theo:

-"Anh sẽ cứu em bằng mọi giá, hãy đợi anh ".
_______________________________________

Người tính ko bằng trời tính, định hôm qua đăng chap mới rồi ai ngờ đt hết pin. Mọi người thông cảm nha, còn 1 chap nữa thôi 😁

-Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình để mình có động lực viết tiếp
-Iu các bạn nhiều😘😘😘😘😘
-Tác giả: Rin

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com