ZingTruyen.Info

[ VAMPIRE ] Hãy Để Tôi Chết Cùng Em

CHAP 32: BIẾN CỐ

rin_sun99

Dường như chả ai trong ngôi nhà nhận thấy sự khác biệt của Khiêm Thành trong suốt hai tuần qua. Cậu không hề uống một giọt máu nào, cơn thèm khát đã không còn. Khiêm Quốc đã đưa cho cậu rất nhiều túi máu, Khiêm Thành vui vẻ nhận lấy nhưng kết quả là Khiêm Quốc luôn thấy những túi máu đó chảy vương vãi khắp sân vườn:

-"Thật lãng phí".

Khiêm Quốc thốt lên một câu, ánh mắt nghi hoặc hiện lên trên khuôn mặt. Chắc chắn có điều gì không ổn với em trai cậu. Nhưng đó có thể là gì, cậu trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu. Một ý định lóe lên trong đầu cậu:

-"Ống tiêm, máu, khoan đã....đôi mắt của nó".

Khiêm Quốc cố nhớ lại những chi tiết đã bỏ qua mỗi khi chạm mặt Khiêm Thành:

-"Mắt của nó..màu nâu ư ? Không thể nào. Làn da nó".

Càng suy nghĩ cậu càng suy sụp dần, cậu cố gạt bỏ những suy nghĩ rằng em cậu đã trở thành con người:

-"Không thể nào, nó là em mình. Nó còn phải kế thừa nữa. Không nhất định mình phải tìm ra sự thật".

Khiêm Quốc lao nhanh vào nhà kêu lớn:

-"Khiêm Thành, xuống đây ngay cho tôi. Khiêm Thành !"

Tiếng thét của cậu như khiến mọi thứ vỡ tung, Vân Cơ giật mình vì tiếng gọi nên cũng ra xem xét tình hình. Cuối cùng Khiêm Thành cũng ra khỏi phòng, cậu vô cùng khó chịu vì lúc nào cũng bị chen ngang:

-"Tôi xuống ngay đây".

Khiêm Thành lê đôi chân đi xuống, khi chỉ còn cách khoảng 50cm nữa thôi thì Khiêm Quốc đã cảm nhận được nó, nhịp đập trái tim. Cách mà hơi ấm của Khiêm Thành lan tỏa cả căn phòng khiến cho cậu như phát điên lên. Cậu túm cổ áo Khiêm Thành:

-"Cậu đã làm gì vậy hả ?"

-"Anh đang nói cái quái gì vậy, thả tôi ra".

Vân Cơ cố gắng kéo tay Khiêm Quốc ra:

-" Bỏ ra có chuyện gì từ từ giải quyết".

-"Cậu đã làm gì, cậu nói mau".

-"Tôi chẳng làm gì cả, anh điên rồi à".

-"Phải chính nó, chính là nó".

Nói rồi cậu thả tay ra quay sang Vân Cơ:

-"Cái ống tiêm đâu rồi ? Nó đâu, trả lời anh mau".

-"Anh bình tĩnh đi, nó biến mất từ hai tuần trước rồi".

-"Biến mất rồi, biến mất rồi. Hahaha".

Khiêm Thành bực tức:

-"Anh ta điên rồi".

-"Cậu mới là kẻ điên, tại sao cậu lại sử dụng nó chứ ? Tại sao ?"

-"Anh đang nói gì tôi không hiểu".

-"Hahaha. Không hiểu hay giả vờ không hiểu. Cậu nghĩ tôi không biết à, tôi là anh cậu đấy. Cậu nghĩ tôi không để ý màu mắt của cậu à, cậu nghĩ tôi không quan tâm màu da của cậu, cậu nghĩ tôi không chú ý hành động của cậu hay cậu cho rằng tôi ngốc đến nỗi không cảm nhận được ư ?".

Khiêm Quốc như suy sụp, cậu hoàn toàn bất lực trong hoàn cảnh này. Một lần nữa nước mắt lại rơi trên khuôn mặt cậu:

-"Loạn rồi, loạn cả rồi. Người thì đi kết thân với kẻ muốn giết mình, kẻ thì si tình đâm ra ngu ngốc".

-"Anh đang nói gì vậy, em không hiểu ?"

-"Hỏi quý ngài ma cà rồng cao quý ấy đi, mà khoan phải là con người ngu xuẩn".

-"Con..người.Anh Khiêm Thành, có thật là anh đã...sử dụng nó không ?"

Khiêm Thành cười chua chát nhìn Vân Cơ:

-"Phải, anh đã sử dụng nó. Nói đúng hơn anh là con người".

-"Cái gì..không thể nào".

"Rầm...rầm"

Tiếng đổ vỡ của mọi thứ xung quanh phát ra. Khiêm Quốc không thể kìm chế bản thân mình:

-"Tại sao, cậu làm vậy là vì cái gì ?"

-"Tôi..." .

-"Là vì Tiểu Bạch đúng không ? Tại sao phải làm vậy cuộc sống trước kia chưa đủ làm cô ấy hạnh phúc sao?".

-"Anh nghĩ đã đủ".

Cậu gượng cười sau câu hỏi của anh mình. Miệng tuy cười nhưng nước mắt cứ rơi:

-"Anh nghĩ đã đủ sau những gì tôi đã gây ra cho cô ấy. Tôi đã giam cầm, hành hạ cô ấy, tôi tước đi quyền sống, hi vọng, mơ ước của cô ấy. Sau tất cả tôi nghĩ mình quyền lực lắm nhưng không. Tôi đã sai, tôi chỉ là một kẻ ỷ mạnh hiếp yếu, cô ấy trao tôi tình yêu thật lòng nhưng tôi chỉ trao lại cô ấy nhiều đau khổ. Đến phút cuối cùng cô ấy vẫn can đảm nói hết ra tôi không biết cô ấy hi vọng gì ở một thằng tồi như tôi. Nhưng lần này tôi sẽ không làm cô ấy thất vọng. Tôi không muốn phải sống trong sự sợ hãi rằng một ngày cô ấy biết được người mình tin tưởng nhất là tên tồi và hơn nữa là một ma cà rồng, anh hiểu không".

Khiêm Thành giận dữ gào lên cùng lúc tiếng lọ hoa rơi xuống và vỡ vụn. Tất cả hướng lên và nhìn thấy cô Tiểu Bạch. Cô đã ở đấy trong suốt cuộc trò chuyện, cô không thể nào tin được những gì mình nghe thấy. Một thoáng nước mắt đã rơi xuống, Khiêm Thành chạy vội vã lên nhưng Tiểu Bạch đã kịp khóa chốt lại:

-"Anh xin em, mở cửa ra nghe anh giải thích đi mà. Anh xin em".

-"Hãy để chị ấy yên một lát".

Vân Cơ nhẹ nhàng an ủi Khiêm Thành. Cậu khụy xuống dựa người vào cánh cửa chờ đợi. Khoảng cách cả hai người chỉ cách nhau một cánh cửa. Cậu mong Tiểu Bạch sẽ hiểu cho mình.
_______________________________________

Mình biết có lẽ mình đã nói câu này hơi nhiều nhưng sorry dạo này mình up chap hơi trễ. Lí do là mình muốn học hỏi thêm để khả năng viết truyện tốt hơn, lần trước mình có nói với các bạn về dự án truyện mới cũng có khá nhiều bạn đồng ý là mình nên viết nhưng chuyện là trong đầu mình hiện giờ có quá nhiều ý tưởng cộng thêm một bộ truyện mình đang ấp ủ khá lâu nhưng chưa có dịp viết. Theo tính toán của mình thì còn khoảng 3-4 chap nữa là bộ này kết thúc. Từ đây tới đó vẫn mong các bạn ủng hộ mình. Thanks ạ !

-Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình để mình có động lực viết tiếp
-Iu các bạn nhiều😘😘😘😘😘
-Tác giả: Rin

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info