ZingTruyen.Info

[ VAMPIRE ] Hãy Để Tôi Chết Cùng Em

CHAP 26: CÔ GÁI BÍ ẨN

rin_sun99

       Do xảy ra xung đột ngoài ý muốn nên cả hai về khá trễ. Tiểu Bạch chuẩn bị đi ngủ thì Khiêm Thành liền lân la gợi chuyện:

-"Này, thỏ con có nhớ lúc sáng em hứa gì không".

-"Em không nhớ".

-" Thỏ con em mau quên quá. Anh cõng em cả buổi sáng đổi lại anh muốn gì cũng được, em không nhớ sao".

-"À..chuyện đó. Giờ anh muốn gì".

-"Hiểu chuyện nhanh đó. Anh không muốn gì khác ngoài em".

Khiêm Thành nhanh chóng đè Tiểu Bạch xuống giường. Cậu hôn tới tấp vào đôi môi nhỏ nhắn của cô, khiến cô khó thở:

-"Ưm..ưm..tránh..tránh..ra".

Hôn đến khi đối phương ngạt thở cậu mới thôi. Khiêm Thành cởi áo vứt sang một bên:

-"Hôm nay nóng nhỉ, hay mình cùng khởi động tí cho bớt nóng".

-"Em muốn ngủ".

-"Vậy em cứ ngủ việc còn lại để anh lo".

Khiêm Thành di chuyển xuống vùng cổ, cậu lướt trên cặp xương quai xanh và cắn nhẹ một cái. Tiểu Bạch bị kích thích nên phát ra tiếng rên ma mị:

-"Ưm..."

Sau một hồi thì cậu giật phanh cái áo của Tiểu Bạch ra. Thân hình quyến rũ của cô liền đập vào mắt cậu. Khiêm Thành ngửi được mùi hương nhè nhẹ trên người Tiểu Bạch, đúng là một mùi hương dễ chịu. Cậu cúi xuống hôn mạnh vào cổ, vai của cô. Mỗi lần đi qua cậu đều để lại dấu tích trên đó. Khiêm Thành đưa tay xuống dưới thì bất ngờ bị Tiểu Bạch chặn lại:

-" Đừng, em..em muốn ngủ".

-"Nhưng em đã hứa với anh".

-" Đổi ngày được không".

-" Sao vậy ?"

-"Em...em..".

-"Em bị gì".

-"Em..em đang tới tháng".

Khiêm Thành phì cười:

-"Sao em không nói sớm".

-"Anh biết người ta hay ngại mà".

-"Tạm tha cho em".

Bỗng trong đầu Khiêm Thành xuất hiện một luồn kích thích. Đã nhiều ngày rồi cậu không hút máu, nay cơn nghiện đã tới. Cậu càng không thể hút máu Tiểu Bạch, cậu không muốn gây ấn tượng xấu về mình lần nữa. Khiêm Thành cố đợi cho Tiểu Bạch ngủ rồi lẻn ra ngoài thức ăn. Nhưng dạo này con người đã biết tự vệ hơn trước nên việc kiếm thức ăn trở nên vô cùng khó khăn. Cậu phải đi đến 4 giờ sáng mới về. Vừa mở cửa phòng là cậu đã thấy Tiểu Bạch khóc rưng rưng nhưng mắt vẫn nhắm chặt. Hẳn là cô đang gặp ác mộng khủng khiếp nào đó, Tiểu Bạch hét lên trong sợ hãi:

-"Tránh xa tôi ra, đừng lại đây. Tôi ghét anh. Tránh xa tôi ra".

Đến mơ mà cô vẫn còn hận Khiêm Thành trong quá khứ, thì làm sao cậu dám thừa nhận nó với cô. Khiêm Thành nhanh chóng ôm cô vào lòng xoa dịu:

-" Không cần sợ có anh ở đây rồi, nín đi. Ngoan nào thỏ con của anh".

Tiểu Bạch giật mình liền ôm lấy Khiêm Thành:

-"Hắn ta lại tới tìm em. Hắn muốn giết em".

-"Không sao đâu chả ai dám đụng vào thỏ con của anh hết".

-"Hic..hic..thật không".

-"Thật mà. Nín đi".

Cả hai tắm rửa xong thì xuống nhà ăn sáng với Khiêm Quốc và Vân Cơ. Vân Cơ đang ăn thì sực nhớ ra một chuyện:

-"À em có tí việc nên chút nữa sẽ ra ngoài một lát".

-"Em bận việc gì à".

-"Không có".

-"Hay lại ra ngoài giúp đỡ người khác".

Giọng Khiêm Thành đầy mỉa mai. Vân Cơ lại lắc đầu:

-"Không đâu, em chỉ ra ngoài với một người bạn thôi".

-"Em có bạn sao".

-"Anh nghĩ em xấu đến mức không có bạn à".

-"Người đó là ai".

-" Đông Lăng".

-" Cái gì, Đông Lăng sao".

Câu trả lời khiến cho Khiêm Quốc và Khiêm Thành như đứng hình. Khiêm Quốc quát lớn:

-"Em điên rồi à. Em muốn chết sao mà đi làm bạn với hắn".

-" Đông Lăng rất tốt không như các anh nghĩ đâu".

-"Em đừng quên rằng cha hắn đã chết dưới bàn tay của những kẻ khát máu. Em đừng có dại mà thân với hắn".

-" Em sẽ không để bị phát hiện đâu. Với lại cứ ở đây mãi chẳng khác nào là thú nhận".

-"Em im đi".

Chưa lần nào Tiểu Bạch chứng kiến Khiêm Quốc nổi giận như vậy. Hằng ngày cậu ấy nói chuyện rất ngọt ngào, đôi lúc lại rất vui tính còn hay làm trò cho Tiểu Bạch vui. Nhưng hôm nay trước mặt Tiểu Bạch là một Khiêm Quốc với nét mặt đáng sợ, ánh mắt hình viên đạn, lời nói chứa đầy sự trách móc. Gân xanh nổi cuồn cuộn trên mặt Khiêm Quốc, mặt cậu đỏ hừng hực. Dù cách nhau đến một dang tay nhưng Tiểu Bạch vẫn có thể nghe được tiếng thở giận dữ của cậu. Suy cho cùng Khiêm Quốc chỉ muốn bảo vệ Vân Cơ, cậu không muốn mình phải mắc sai lầm như lần trước. Một sai lầm khiến cậu phải nhớ suốt đời, khiến cậu phải ân hận, day dứt không nguôi. Chỉ cần nhớ đến cảnh tượng đêm đó lòng cậu lại nhói lên. Khiêm Quốc không thể để người mình thương yêu nằm xuống một lần nào nữa. Sau một hồi khi cơn giận đã lắng bớt xuống thì Vân Cơ mới lên tiếng:

-"Anh à, xin anh một lần thôi. Em đã lỡ hứa với Đông Lăng rồi".

-"......".

-"Anh biết lời hứa không thể rút lại mà".

-" Được rồi, nếu em muốn đi như vậy thì cứ đi đi. Nhưng nhớ phải trở lại".

-"Vâng, em hứa".

Vân Cơ ôm chầm lấy Khiêm Quốc. Cô biết anh trai chỉ lo lắng lo cô chứ không có ý gì khác. Khiêm Quốc quay sang Tiểu Bạch:

-"Anh xin lỗi đã làm em sợ, em mau trở về phòng nghỉ ngơi đi".
Khiêm Thành dìu Tiểu Bạch về phòng. Còn phần Khiêm Quốc thì lúc này cậu đang vô cùng đau khổ. Cậu về phòng đóng sầm cửa lại, những giọt nước mắt vô thức chảy trên khuôn mặt cậu. Cậu không thể để ai thấy bộ dạng yếu đuối của mình lúc này. Nhưng cậu không thể nào kìm được những giọt nước mắt. Cậu dần rơi vào hỗn loạn, đập phá mọi thứ xung quanh và liên tục nói:

-"Anh xin lỗi, anh xin lỗi em Băng Băng..Anh xin lỗi đã không bảo vệ được em".

Dù đã hơn 10 nhưng vết thương lòng vẫn cứ đeo bám cậu. Tuy cậu luôn cố tỏ ra vui vẻ với những cô gái khác nhưng trái tim cậu vẫn luôn hướng về một người con gái tên Băng Băng.
_______________________________________
    Lí do Ad đăng trễ là do điện thoại ad không lưu lại bản thảo nên ad phải viết lại. Tập sau cho Khiêm Quốc lên sóng nhá. Ad cảm thấy nhân vật này khá mờ nhạt nên quyết định viết story riêng cho nhân vật.
-Cảm ơn các bạn đã ủng hộ để mình có động lực viết tiếp
-Iu các bạn nhiều😘😘😘😘😘
-Tác giả: Raining 77

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info