ZingTruyen.Info

[ VAMPIRE ] Hãy Để Tôi Chết Cùng Em

CHAP 22: TỰ NGUYỆN

rin_sun99

        Khiêm Quốc và Vân Cơ cứ đi qua đi lại, sốt ruột không biết Khiêm Thành có mang được thuốc về không. Họ cứ lo lắng không nguôi. Khiêm Quốc định ra ngoài xem tình hình thế nào thì đúng lúc Khiêm Thành lao vào phá nát cánh cửa rồi gục xuống. Khiêm Quốc nhanh chóng chạy đến đỡ lấy:

-"Này Khiêm Thành cậu có sao không".

Khiêm Thành cố gượng dậy:

-"Tôi không sao, thuốc đây mau cho cô ấy uống đi".

-"Anh bị gì vậy Khiêm Thành".

-"Anh không sao".

-" Đến đứng còn không vững lại bảo không sao".

-"NHANH CHO CÔ ẤY UỐNG ĐI".

Khiêm Thành bực tức quát rồi gục xuống ngất đi. Vân Cơ chạy nhanh đến bắt mạch cho Khiêm Thành. Cô rất ngạc nhiên vì trong người cậu có chất bạc nhưng lại không hề có vết thương:

-" Kì lạ thật".

-"Ý em là gì".

-" Trong người anh ấy có tinh chất bạc nhưng không hề có vết thương".

-" Vậy có lẽ nào..."

Vân Cơ khó hiểu:

-"Là sao?"

-"Viên thuốc. Chắc chắn là viên thuốc đó".

-"Ý anh là.."

-"Là viên thuốc của nhà thờ trong đó có chứa tinh chất bạc. Để trị ma cà rồng hút máu".

-" Tại sao Khiêm Thành lại uống nó chứ. Thật không hiểu nổi anh ấy".

Khiêm Quốc thở dài rồi đỡ Khiêm Thành lên ghế sofa. Rồi cả hai anh em tất bật chạy đi nấu thuốc cho hai con người kia. Loay hoay cả buổi cuối cùng cũng xong. Vân Cơ mang thuốc lên cho Tiểu Bạch và Khiêm Thành và giúp họ uống thuốc. Một lát sau thì Tiểu Bạch cũng tỉnh dậy, nhưng vừa mở mắt là cô lại vùng vẫy, gào khóc:

-"Sau các người không cho tôi chết đi. Để tôi sống làm gì".

-"Tiểu Bạch cô bình tĩnh lại đi".

-"Tôi phải bình tĩnh như thế nào sau những chuyện hắn gây ra cho tôi".

Khiêm Quốc và Vân Cơ cố trấn an tinh thần Tiểu Bạch lại. Vừa lúc đó Khiêm Thành cũng tỉnh lại,toàn thân cậu vô cùng đau nhức. Thứ thuốc mà Vân Cơ cho cậu uống cũng chỉ cầm cự được một lúc thôi. Thứ có thể giúp cậu hồi phục nhanh nhất lúc này là máu nhưng Vân Cơ lại không cho cậu uống. Vì Vân Cơ là ma cà rồng lương thiện nên không muốn những điều đó xảy ra. Còn nếu khát máu thì cô sẽ uống máu động vật chứ không phải máu người. Vân Cơ cũng khuyên Khiêm Thành nên làm vậy nhưng cậu không quan tâm. Mấy cái thứ máu động vật đó sau thơm ngon bằng máu người được. Nên hằng đêm cậu cứ lẻn ra ngoài để hút máu. Nhìn thấy Khiêm Thành là kí ức tối qua lại ùa về. Nhưng cô không thể làm được gì bây giờ cô đã mất hết hi vọng và cô chỉ muốn chết đi cho xong. Đôi mắt không còn hi vọng mà trầm xuống, sắc mặt xanh xao, cơ thể yếu ớt không thể di chuyển nổi, cơn đau hạ thân tối qua cũng ập tới. Khiêm Thành hỏi:

-"Em thấy thế nào rồi?"

-"......"

-"Tôi hỏi em đã khỏe chưa. Mau trả lời tôi".

-"........"

-"Em đúng là cứng đầu biết vậy tôi đã không cứu em. Để tôi khỏi phải to tiếng và nhìn nét mặt ủ rủ như sắp chết của em".

Những lời nói như không lọt vào tai Tiểu Bạch. Cô vẫn cứ im lặng chọc cho Khiêm Thành điên lên hoặc tốt nhất là giết chết cô luôn. Trời cũng bắt đầu tối , Khiêm Quốc mang đồ ăn lên cho cả hai rồi giúp Tiểu Bạch ăn cháo. Xong xuôi Khiêm Quốc và Vân Cơ trở về phòng để họ nghỉ ngơi. Tiểu Bạch như người mất hồn chẳng quan tâm gì cả. Thấy vậy Khiêm Thành nói:

-"Tôi sẽ ngủ ở sofa đợi khi em khỏe lại thì tôi sẽ ngủ với em".

-"...."

-" Được rồi tôi ngủ đây".

Nói như vậy nhưng Khiêm Thành vẫn không thể ngủ được. Thuốc của Vân Cơ đã hết tác dụng cơn đau đang xâm chiếm cơ thể cậu. Đầu óc cậu tê dại, không còn suy nghĩ được gì ngoài máu. Cậu rất muốn uống nhưng vì Vân Cơ cậu phải nhịn. Nhưng cơn đau ngày càng dồn dập vào mọi đêm. Nó đau dữ dội hơn đôi lúc cậu nghĩ mình đã chết. Tiểu Bạch cũng không thể nào ngủ vì tiếng rên rỉ đau đớn của Khiêm Thành hàng đêm và những kí ức về đêm đó. Đến đêm thứ 6 cậu không thể chịu được nữa. Khiêm Thành mở cửa sổ định lẻn ra ngoài thì Tiểu Bạch lên tiếng:

-"Anh định đi hút máu người à".

Khiêm Thành khá ngạc nhiên vì 6 ngày qua cô không hề mở miệng nói bất cứ thứ gì:

-"Phải. Tôi đang sắp chết đến nơi rồi".

-"Vậy anh hút máu tôi đi".

Khiêm Thành ngây người ra một lúc vì cô chả bao giờ cho cậu đụng vào người mình. Bây giờ cô lại tự nguyện cho cậu hút máu. Khiêm Thành có chút khó hiểu:

-"Em bị gì vậy. Sắp chết đến nơi còn cho tôi hút máu".

-"Phải tôi sắp chết nên tôi mới nhờ anh giúp tôi".

-"Em điên rồi. Tôi ra ngoài đây".

-" Đứng lại đó, sao anh lại thích làm hại người vô tội trong khi đã có người tự nguyện chết".

-"Hahaha. Em điên thật rồi".

Khiêm Thành tiến lại gần Tiểu Bạch:

-"Nếu em muốn thì tôi chiều".

Cặp nanh nhọn cắm sâu vào cổ Tiểu Bạch nhưng không như mọi khi cô không hề la hét vùng vẫy hay cầu xin mà chỉ im lặng. Máu của Tiểu Bạch như tiếp thêm nguồn năng lượng cho cậu. Cơn đau từ từ lắng xuống, còn gì bằng khi được uống máu lúc này mà còn rất thơm ngon. Cậu hút một hơi thật sâu khiến cho Tiểu Bạch bắt đầu lảo đảo. Cơ thể cô không thể trụ được đôi mắt bắt đầu nhắm dần. Một lúc sau cô ngất đi, Khiêm Thành nhanh chóng đỡ lấy cô đặt xuống giường rồi cười gian:

-"Em nghĩ tôi sẽ để em chết dễ dàng vậy sau. Hành trình còn dài, tồi sẽ khiến em phải trả giá tiểu nô lệ à".
_______________________________________

-Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình để mình có động lực viết tiếp
-Iu các bạn nhiều 😘😘😘😘😘😘
-Tác giả: Raining77

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info