ZingTruyen.Info

[ VAMPIRE ] Hãy Để Tôi Chết Cùng Em

CHAP 14: TIỂU NÔ LỆ

rin_sun99

     Đã hơn một tuần từ khi mối tình giữa Tiểu Bạch và Khiêm Thành kết thúc. Tiểu Bạch thì theo Hàn Tử về chốn tiên, còn Khiêm Thành uống rượu không thôi. Đêm nào cậu cũng săn tìm con mồi để hút máu và làm thú vui cho cậu. Nhưng mỗi khi hình ảnh Tiểu Bạch ùa về thì lòng căm hận của cậu càng cao, cậu luôn tự hỏi chính mình liệu đây có phải cảm giác đau đớn trong tình yêu:

"Tại sao mình lại yêu cô ta chứ. Mình cho cô ta tất cả cuối cùng ả quay lại phản bội mình".

Vừa nói cậu vừa uống cạn li rượu:

"Xung quanh mình có rất nhiều cô gái cơ mà, tất cả họ đều muốn ở bên mình vậy tại sao mình phải nhớ tới cô ả kia".

Rồi bỗng một suy nghĩ khác chen vào đầu cậu:

"Không được, mình không thể im lặng như vậy. Có chết mình cũng phải đem cô ta về đây. Dù cô ta có chết thì cũng phải do chính tay mình giết".

Nói rồi cậu đứng dậy vút bay ra cửa sổ. Trong lúc đó thì Tiểu Bạch đang ở một mình trong phòng, cô không cho phép bất cứ ai vào kể cả Hàn Tử. Lí do cô chọn Hàn Tử vì cô chỉ muốn lánh mặt Khiêm Thành một thời gian để nổi đau lắng xuống. Cô không biết quyết định của mình là đúng hay sai nhưng khuôn mặt của Khiêm Thành lúc đó cứ hiện trong đầu cô. Càng nghĩ về Khiêm Thành thì tim cô càng đau thắt lại nhưng sự thật vẫn là sự thật. Hai hàng nước mắt lặng lẽ chảy dài trên khuôn mặt cô. Bỗng một bóng đen vụt qua làm mọi suy nghĩ của cô dừng lại. Tiếng sột soạt từ cái cây trước cửa sổ vang lên. Tiểu Bạch tò mò bước ra đó. Thứ cô nhìn thấy là cặp mắt đỏ rực sáng lên trong đêm tối. Ánh mắt trong rất quen thuộc khiến cô phải đứng hình:

"Ánh mắt này...Chẳng lẽ là Khiêm Thành".

Vừa dứt câu thì cặp mắt đó lao thẳng đến cửa sổ, đập vỡ kính để vào trong. Lúc này trước mặt của Tiểu Bạch chính là Khiêm Thành với ánh mắt rực lửa như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Tiểu Bạch hốt hoảng lùi về sau:

"Sao...anh..lại tới đây".

"Tôi tới đây để tìm em".

"Anh đi đi tôi không muốn thấy mặt anh lần nào nữa".

"Tôi đến đây không có ý định đi về khi chưa bắt được em".

Khiêm Thành nắm lấy cổ tay Tiểu Bạch:

"Hôm nay dù có phải phá nát chỗ này tôi cũng phải đem em về".

"Giữa chúng ta chẳng còn gì ngoài quá khứ cả".

"Nếu không còn gì thì để tôi bắt em về làm tiểu nô lệ của tôi".

"Anh dám".

"Có điều gì mà tôi không dám làm".

Nói rồi cậu kéo Tiểu Bạch lại gần cắn một vết thật sâu khiến cô ngất đi. Cứ thế cậu đem Tiểu Bạch về trong sự âm thầm. Sau vết cắn đó Tiểu Bạch thức dậy với cơn đau ở cổ. Cô chợt nhận ra mình đang ở trong phòng của Khiêm Thành. Định bỏ trốn nhưng cô nhận ra tay phải và chân phải của mình đã bị xích lại. Cô cố gắng thoát ra nhưng không thành. Khiêm Thành từ phòng tắm bước ra. Thấy Khiêm Thành cô liền xoay mặt về hướng khác. Khiêm Thành cười nói:

"Em giận à tiểu nô lệ".

"Ai là nô lệ của anh, mau thả tôi ra".

"Khó khăn mới bắt được em, em nghĩ tôi sẽ thả em đi dễ dàng vậy sao. Nô lệ à giờ em thuộc về tôi, từng chi tiết trên cơ thể em cũng là của tôi".

"Anh là tên khốn, sao anh không về với cô vợ sắp cưới của anh".

"Tôi không quan tâm cô ta, giờ thứ tôi quan tâm là máu của em".

"Anh định làm gì, mau tránh ra".

Tiểu Bạch càng hoảng sợ thì Khiêm Thành càng thích thú. Cậu ghì chặt Tiểu Bạch xuống giường, vén mái tóc cô qua một bên. Bàn tay cậu lướt xuống vùng cổ mềm mại của cô:

"Đã lâu rồi tôi chưa uống máu của em, giờ các dấu vết đã lành rồi. Hãy để tôi tạo thêm vài dấu mới."

"Anh tránh ra".

Khiêm Thành cúi xuống tiến gần đến vùng cổ. Cậu liếm nhẹ vào cổ khiến Tiểu Bạch phải rùng mình vì sợ hãi. Hai nanh nhọn nhanh chóng cắm vào cổ Tiểu Bạch, cô cố gắng chóng cự nhưng không thành. Máu cô được hút ra khỏi cơ thể nên cô không còn sức kháng cự. Khiêm Thành nhanh chóng đưa nanh nhọn sang phía còn lại. Cơn đau lại tới dồn dập, tay chân cô run rẩy không cử động được, cô thều thào mấy tiếng:

"Anh..ahh..bỏ..bỏ..ahh..ra".

Nói được mấy tiếng rồi cô ngất đi. Khiêm Thành rút nanh ra rồi lau vệt máu trên miệng của mình cười nhếch mép:

"Tôi sẽ cho em thấy cuộc sống của một nô lệ".

Nói rồi cậu bỏ ra khỏi phòng. Cuộc sống của Tiểu Bạch lại rơi vào tăm tối liệu cô có thể thoát ra.
_______________________________________
-Xin lỗi các độc giả đã để các bạn đợi lâu.
-Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình để mình có động lực viết tiếp
-Iu các bạn nhiều😘😘😘
-Tác giả Raining77

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info