ZingTruyen.Com

[ VAMPIRE ] Hãy Để Tôi Chết Cùng Em

CHAP 11: GHEN

rin_sun99

     Xin lỗi các bạn dạo này Ad bận quá nên không ra chap được rất xin lỗi.
-------------------------------------------------------------

  Vừa về đến nơi là Tiểu Bạch đã thấy một chàng trai vừa khôi ngô tuấn tú vừa lịch lãm. Vừa gặp cô là cậu ta liền chào hỏi:

"Chào tiểu thư tôi là Lý Nhã gia sư dạy kèm".

"Chào anh tôi là Tiểu Bạch".

"Vậy tiểu thư muốn tôi dạy kèm cho ai nào?".

"À..thì..".

Khiêm Thành chen ngang:

"Là tôi thuê cậu".

"À..thì ra là thiếu gia, vậy cậu muốn tôi dạy kèm ai nào".

"Cô ấy"

Vừa nói cậu vừa chỉ tay về phía Tiểu Bạch. Lý Nhã lại hỏi tiếp:

"Vậy tiểu thư học kém môn nào".

"Tôi không kém môn nào cả chỉ là một số bài tôi chưa hiểu thôi".

"Nếu vậy thì cần gì gia sư tiểu thư có thể trực tiếp hỏi giáo viên mà".

"Anh ta có cho tôi đi đâu mà hỏi".

"Sao vậy được".

Khiêm Thành liền nói:

"Cậu biết vậy đủ rồi đó giờ có dạy không".

"À được rồi vậy mời tiểu thư lên phòng để tránh tiếng ồn".

Cậu buộc phải ngắt ngang câu chuyện vì nếu cứ như vậy thì thân phận của cậu sẽ sớm bị lộ, lúc đó thì mọi người sẽ tìm cách giết cậu.

Tiểu Bạch dẫn Lý Nhã lên phòng mình. Cô định đóng cửa lại thì Khiêm Thành bước vào, cô ngạc nhiên hỏi:

"Anh vào đây làm gì".

"Tôi thích thì tôi vào thôi".

"Vậy sao tôi tập trung học được".

"Vậy thì tôi sẽ học chung với cô, sẵn tiếp thu thêm kiến thức mới".

Lý Nhã cười nói:

"Tốt quá vậy cả hai người cùng vào học đi".

Cả ba cùng bước vào phòng sắp xếp chỗ ngồi để học. Suốt cả buổi Tiểu Bạch rất chăm chú lắng nghe còn Khiêm Thành thì cứ thẩn thơ ngặm bút, bất chợt Lý Nhã hỏi:

"Cậu hãy giải bài này cho tôi xem".

"Tại sao tôi phải làm vậy".

"Chỉ để kiểm tra xem cậu có hiểu bài không".

"Cậu đang nói móc tôi à, nghe đây tôi không cần ai dạy đời mình".

"Tôi bảo chỉ muốn kiểm tra thôi mà cậu có cần gắt lên như thế không".

"Tôi thích như vậy đó".

Cậu hét lớn vào mặt Lý Nhã và túm lấy cổ áo anh ta:

"Ở đây tôi là chủ, cậu muốn tôi giết cậu rồi băm ra từng mảnh đem cho chó ăn không".

"Đừng...đừng giết tôi".

"Vậy thì mau cút khỏi đây".

Lý Nhã nhanh chóng chạy khỏi đó vì nếu ở lại thêm một giây phút nào nữa là đời cậu coi như xong.

Tiểu Bạch giận dỗi:

"Anh không kìm chế được à".

"Em im lặng đi không là tôi không biết mình sẽ làm gì em đâu".

"Vậy giờ ai dạy tôi đây".

"Tôi sẽ thuê người khác".

Khoảng nữa tiếng sau thì lại có một người khác đến nhưng anh ta chỉ trụ được 5 phút thì cũng bị đuổi ra ngoài, vì cậu ta cầm tay Tiểu Bạch để giúp cô viết. Rốt cuộc hơn chục người bị đuổi ra ngoài trong vòng một tiếng.

Giờ cũng gần giữa trưa nên Khiêm Thành ngỏ ý đưa Tiểu Bạch ra ngoài ăn:

"Em đói không".

"À một chút".

"Ra ngoài ăn với tôi".

"Thôi tôi không đi đâu, nói ra ngoài ăn mà có thể món ăn sẽ là tôi".

"Em yên tâm đi khoảng hai ngày nữa tôi mới uống máu".

"Tôi không tin đâu".

Tiểu Bạch kiên quyết không đi, thấy vậy Khiêm Thành liền kéo tay cô lôi đi. Tiểu Bạch giật mình:

"Anh làm gì vậy, anh làm tôi đau đấy".

"Ai bảo em không nghe lời".

"Thả tôi ra".

Khiêm Thành vẫn lôi Tiểu Bạch đi, mặc cho cô đánh hay cắn cậu đi chăng nữa cậu vẫn không buông. Trên đường đi cô liên tục nắm lấy các vật bên đường để trụ lại. Lúc này nhìn cô cứ như con mèo sợ ra ngoài và có thể cắn cào người nào cố chạm vào nó. Cô bất chấp hét lớn:

"Cứu tôi với người này bắt cóc tôi".

Nhưng dù cô có hét lớn đến đâu thì cũng không ai giúp đỡ. Một phần là do nhìn Khiêm Thành rất đáng sợ nên không ai dám lại gần với lại có ai bắt cóc mà công khai trên phố vậy không.
Cuối cùng thì hai người cũng đến được một quán ăn. Khiêm Thành gọi rất nhiều món mặc dù biết mình không cần ăn. Tiểu Bạch thầm nghĩ:

"Anh ta gọi nhiều như vậy chẳng lẽ định chuồn bỏ mình lại đây rửa bát à".

Như hiểu được cô đang nghĩ gì cậu liền nói:

"Em yên tâm không có chuyện gì đâu tôi chỉ đang tẩm bổ em để bù lại số máu đã mất thôi".

"Vậy là anh cũng chỉ tính cái lợi cho anh thôi".

Ăn xong thì Khiêm Thành dẫn Tiểu Bạch đi mua quần áo để cô đi dự cùng cậu. Với tính cách hào phóng cậu đã mua hết quần áo ở đó cho Tiểu Bạch để cô về mặc thử, sẵn tiện đi ngang gian bán đồ nội y cậu dừng lại nhìn Tiểu Bạch cười gian hỏi:

"Em muốn mặc thử không".

"Không..không tôi không cần".

Cô nhanh chóng lắc đầu từ chối.

"Em thích màu gì nào".

"Tôi bảo là không cần mà".

"Riêng tôi thì tôi thích em mặc màu đen hơn".

"Anh dừng lại được không".

Mặt Tiểu Bạch ngượng đỏ như trái cà chua. Khiêm Thành cười xoa đầu Tiểu Bạch:

"Tôi đùa em thôi".

"Anh đùa quá đáng lắm".

"À cô nhân viên gói lại hết dùm tôi".

"Anh..anh".

Tiểu Bạch đi khỏi chổ đó để Khiêm Thành đứng đó cười. Đi mua sắm đến tối mới về, cô còn không nhớ mình đã vào bao nhiêu trung tâm mua sắm, mua không biết bao nhiêu đồ. Cô không biết làm sao với đống đồ đó, trong lúc suy nghĩ cô đã ngủ thiếp đi. Khiêm Thành thấy vậy liền bế cô lên giường, cậu hôn lên trán cô rồi ôm cô vào lòng mà ngủ.
_________________________________________
-Cảm ơn  các bạn đã ủng hộ mình để mình có thêm động lực viết tiếp
-Iu các bạn nhiều 😗😗😗😗😗😗😗
-Tác giả: Raining77

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com