ZingTruyen.Info

[ VAMPIRE ] Hãy Để Tôi Chết Cùng Em

CHAP 1:LẦN CHẠM MẶT ĐẦU TIÊN

rin_sun99

         Giữa sân trường nhộn nhịp đầy ắp những người vừa cười vừa nói chuyện với nhau. Nhưng khuất sau thân cây là một nữ sinh với mái tóc vàng nhạt đang ngồi một mình cùng với hai hàng nước mắt chảy trên khuôn mặt. Cô ấy là Tiểu Bạch cha cô mất sớm mẹ phải làm việc để cho cô đi học nhưng mẹ cô vừa qua đời vì bệnh tim. Đang đau buồn cho cái chết của mẹ thì bỗng có một nhóm nữ sinh kéo đến vây quanh cô. Cầm đầu cho nhóm đó là Tú Anh một người được xem là hoa khôi của trường, thường đại diện trường thi những cuộc thi về sắc đẹp. Cô ta tiến gần Tiểu Bạch nắm tóc cô lên và nói:

"Ái chà tội nghiệp con chuột nhỏ mẹ nó vừa mới mất. Hay là bọn bây bố thí chút tiền cho nó làm đám ma mẹ nó".

Thích thú với trò đùa của Tú Anh cả bọn cười phá lên và lấy tiền lẻ ném vào người Tiểu Bạch. Tú Anh thích thú nói:

" Kìa tiền đó mau nhặt đi chắc là thừa luôn đấy".

Đáp lại sự thích thú của Tú Anh là một gương mặt lạnh nhạt của Tiểu Bạch cô hất tay Tú Anh ra và nói:

"Tôi không cần mấy đồng tiền của các người cũng không cần sự thương hại. Các người hãy đem tiền đó về cho mẹ các người đi tôi chắc bà ấy sẽ thấy vui".

Tú Anh tức giận:

"Con khốn mày biết nhà tao giàu cỡ nào không nhiêu đây tiền lẻ là cả gia tài nhà mày đó".

Tiểu Bạch vẫn kiên cường đáp lại:

"Tôi có chết cũng không cần mấy người giúp đỡ. Mấy loại người như các cô thì sống chỉ làm ô nhiễm xã hội này".

Nghe đến mấy lời này Tú Anh giận đỏ mặt ra lệnh:

"Mày dám. ....Đánh chết nó cho tao".

Cả đám nữ sinh lao vào đánh Tiểu Bạch có người dùng chân đạp vào bụng cô khiến cô đau thắt. Vì đang ở chỗ vắng của trường nên không ai vào cứu Tiểu Bạch. Tú Anh thích thú nói:

"Hay là cởi quần áo của nó sau đó ném ra sân trường nhỉ. Chắc sẽ thú vị lắm đây".

Lúc này Tiểu Bạch khóc thành tiếng:

" Các người không được làm vậy".

Mặc lời nói của Tiểu Bạch cô ta vẫn ra lệnh cho đồng bọn cởi đồ cô. Cả bọn xúm lại giữ chặt tay chân của Tiểu Bạch rồi một đứa bắt đầu cởi từng cúc áo cô ra. Vừa đến cúc thứ hai thì đã hiện ra bờ vai trắng nõn của Tiểu Bạch. Tú Anh cười nói:

"Làn da của cô cũng đẹp đó hay là để tôi rạch thêm vài đường để cho nó đẹp thêm".

Vừa nói cô ta vừa rút cây dao rọc giấy ra tiến gần Tiểu Bạch. Mặc lời van xin cô ta thẳng tay đâm xuống. Tiểu Bạch nhắm nghiền mắt chờ đợi cơn đau nhưng lạ thay chẳng có cảm giác gì cả. Cô mở mắt ra thì ngạc nhiên khi thấy có cánh tay chặn con dao lại. Đó là Khiêm Thành con người quyền lực nhất trường. Vừa giàu có vừa đẹp trai nên rất được nhiều cô gái theo đuổi nhưng cậu chẳng bao giờ để mắt đến một ai cậu chỉ xem họ như món đồ chơi, chơi chán rồi vứt. Tú Anh giật mình buông con dao ra cùng lúc đó tay của Khiêm Thành bắt đầu chảy máu. Đám thuộc hạ đi theo cậu hét lớn:

" Cô dám làm thiếu gia bị thương cô chán sống rồi sao".

Tú Anh sợ hãi nói:

"Tôi không ngờ thiếu gia lại đến đây. Tôi xin lỗi".

Bỗng Khiêm Thành lên tiếng:

"Bỏ qua cho cô ta đi".

Nói xong cậu quay sang Tiểu Bạch nói:

"Còn cô theo tôi về".

Tiểu Bạch ngạc nhiên nói:

"Tại sao tôi phải theo anh về?".

Khiêm Thành không trả lời nắm tay cô lôi đi. Tiểu Bạch vùng vẫy thoát khỏi tay Khiêm Thành nhưng tay cậu ta như làm bằng đá rất cứng rắn. Đang vùng vẫy thì Tiểu Bạch bỗng ngất đi thấy vậy Khiêm Thành bế cô lên. Cậu ra lệnh cho đồng bọn đi theo mình. Cậu bế Tiểu Bạch đến giữa sân trường thì gặp thầy hiệu trưởng. Ông đang ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra. Khiêm Thành bước đến nói:

" Hôm nay cho cô ấy nghỉ một ngày cô ấy bị thương và em không muốn chuyện này xảy ra một lần nữa thầy rõ chưa".

Thầy hiệu trưởng gật đầu lia lịa bởi vì địa vị của Khiêm Thành rất lớn cậu ta chỉ cần búng tay một cái là cả ngôi trường coi như sập. Nói xong Khiêm Thành bế Tiểu Bạch về nhà mình để lại sự ngạc nhiên cho biết bao người chứng kiến. Vì đây là lần đầu tiên họ thấy Khiêm Thành bế một người con gái
---------------------------------------------------------
Ủng hộ mình để mình có thêm động lực viết tiếp nha
Iu các bạn nhiều 😘 😘 😘 😘 😘 😘 😘

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info