ZingTruyen.Info

Vampire Fake Love Da Xong

"Hôm nay là ngày đâu tiên mình ở đây, phải thức sớm mới đc"
Nói xong cô vội vạng xốc mền gối dậy tức tốc làm vệ sinh
__________________________
-mọi người đâu rồi? Anh Jin ơi.........hôm nay cả nhà đi vắng rồi hả ta? Vậy càng tốt. Buổi sáng trong lành, -aaaAmình nên đi dạo ngoài vườn

Đường đi xung quanh ngôi nhà này thật là tuyệt, chỉ toàn là hoa vs cỏ trông mà thích mắt vs một tính đồ yêu hoa như Ami thì khỏi phải nói, cô đắm chìm hoàn toàn vào khung cảnh thơ mộng, tuyệt hảo này. Nơi đây thật khác biệt, đi hoài vẫn ko hết cái nhà~haizz~ tội nghiệp cô ngốc Ami cứ mải mê ngắm hoa, tham quan mà quên mất nhiệm vụ chính của ngày hôm nay, lạc mất đường về, sắp vào miệng của sói mà ko hay😩😩
[au: tui thấy giống truyện cô bé quàng khăn đỏ]
Đi một hồi lâu, Ami phát hiện một căn nhà nhỏ nằm trong khu vườn này

Cạch....
-Ami: xin hỏi có ai ở đây ko ạ, xin chào.............
"Chẳng lẽ là nhà hoang?"-ami nghĩ
-????: cô ồn ào quá đó, cút khỏi đây
-Ami: thì ra là có người, người ấy cho aatôi biết đây là đâu đc ko
-????: đi lạc hả?
-Ami: Nae
-???: là con mồi mới?
-Ami: ây~đằng ấy nói xàm gì vậy, cái gì là mồi? Ai là mồi? Tui là người
-???: ha....ha ngây ngô, vào đây đc rồi thì ko còn đường ra đâu.
-Ami: tui ko giỡn đâu..... á
Bỗng có một lực mạnh nhất Ami lên ko trung và chớp mắt một cái, cô đã ở trong một căn phòng đầu đủ tiện nghi, ánh sáng

-???: nào, ngoan đi, tôi sẽ nhẹ tay,...ko thì đừng có trách mạng chó của cô ko còn
-Ami: anh....anh là ai, đừng, đừng lại gần đây.......có ai ko cứu tôi với
-???: cô la lên đo, la to lên, to lên nữa..ha, em có la khang cổ họng cũng chẳng ai cứu em đâu....ha, nhìn em kìa, chắc hẳn là đc tuyển chọn vào nhà này hả,...trông ngon thật,......
-Ami: ko, bỏ tôi ra....
-????: được phục vụ bổn thiếu gia đây là hạnh phúc của em đấy, cô gái
-Ami: ko...híc..tránh xa tôi ra...
*XOẸT* tên đàn ồng lạ mặt đó tiến lại gần Ami và mạnh bạo xé rách chiếc áo cô đang mặt, để lộ cặp đào săn chắc trước mặt hắn. Hai tay hắn ko yên phận mà di chuyển khắp người cô như đang tìm thứ gì đó
-Ami: hic...hic...thả tôi ra
-?????: Lần đầu hả,....xem như mấy thằng em của tôi xấu số rồi, chưa thưởng thức đc cô em mà......trrrr (anh trắc lưỡi)...ha phải chết rồi....
-Ami: ý.....ý của anh là sao......Áaaaaaa
Ko để cô nói hết câu tên lạ mặt đã cúi xuống xương quai xanh của Ami mà cắn một cái rõ đau. Cái cắn ấy đối vs cô như đang bị rắn độc cắn. Hai chiếc răng nhọn hoắt dài khoảng 2,5 cm cắm sâu vào người cô, gần như chiếc răng đã bị vùi lấy trong da thịt của cô. Càng ngày càng đau đớn, như có dòng điện kích thích chạy trong người của Ami. Cảm giác của Ami lúc này chẳng khác gì con chuột bị ngấm chất độc của con rắn chúa.Từ từ tê liệt toàn thân, co thắt người, nhịp thở không đều. Cố lắm Ami mới nói đc vài từ:
-Ami: anh.......là cái.....thứ..gì vậy
-???: (anhoẻn miệng cười) VAMPIRE
Và rồi Ami ngất lịm đi. Cái hình ảnh cô nhìn thấy lần cuối là một người đàn ông vs chiếc răng dài nhọn. Cái cảm giác cô nhận đc trước khi ngất là răng của tên đó di chuyển khắp người cô, một lần rất lâu và rồi cô cảm nhận đc lượng máu trong người cô càng ngày càng bị rút kiệt dần
__________________________
"Đây là đâu? Lạnh quá, vắng quá, yên lặng quá"
Ami ngồi thụp xuống giữa căn phòng rộng mênh mông, trắng toát. Ami chỉ biết ôm mặt ngồi khóc, đây là giấc mơ mà cô thường mơ lúc nhỏ, cô sợ nó, sợ nó thành hiện thật. Bỗng từ đâu xuất hiện một đàn dơi hút máu......
-Ami: Áaaaaaaaaaaaaas
Cô tỉnh dậy sau giấc mơ kinh hoàng, nhìn sang cái gối bên cạnh, cô nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc

"Là anh ta, cái tên hôm qua" ami hoãng sợ lùi ra xa. Cố gắng lục lọi trong đầu nhớ lại chuyện ngày hôm qua
-???: em dậy rồi sao?
-Ami: đừng đến gần tôi
-???: công nhận máu em nhiều thật đó, tôi đã tốn hết sức lực ngày hôm qua rồi mà em vẫn còn sống, em thật thú vị
-Ami: anh....anh là..ai?
-???: tôi đã nói ngày hôm qua rồi mà, tôi là min yoongi, một vanpire
-Ami: Vampire?
-yoongi: sao? Lạ lắm à?
Yoongi đã thành công doạ Ami một phen hú vía. Vì sợ quá, Ami hét toán lên và chạy ra khỏi phòng. Chạy mãi một hồi, cô va phải một người

-Jimin: em có sao ko Ami, sao lại hoảng hốt như vậy?
-Ami: các người bỏ tôi ra, các người là lũ khốn nạn, sao lại dối tôi. Các người là Vampire đó...hic...,,
Và rồi cô chạy đi, chạy mãi nhưng chẳng thấy cánh cửa nào cả. Xung quanh là một căn phòng đa chiều
- Hoseok: em có cố gắng thế nào cũng ko thoát đc đâu..ha.... từ lúc sinh ra, định sẵn em là người của bọn tôi rồi chấp nhận đi cô gái, em ko thoát đc đâu..............

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info