ZingTruyen.Info

V Trans Namjin Charmed

Chiều sắp tàn và Seokjin đang đói cào bụng, vả lại anh cũng cần đi vệ sinh nữa.

"Có kì lắm không khi tôi chết đói trước khi con rồng sà xuống để ăn sống tôi?" Seokjin hỏi mà như không. Jimin đang ở trong đền còn bọn Hoseok đã về được hơn tiếng. "Kiểu như, liệu có phải tìm người khác không? Tôi nguyện ăn sandwich vì cả thị trấn này đó."

"Anh muốn ăn cái này không?"

Nếu Seokjin thét lên, cũng không có ai để chỉ trỏ anh.

Ngoại trừ sinh vật lạ đang giơ cái sandwich cho anh, nhưng cậu ta chẳng để tâm trước tiếng kêu khác người của Seokjin đáp lại câu hỏi trên.

"Anh không thích thịt bò hả?" Người lạ hỏi, đoạn cắn thêm một miếng bánh. "Tôi ăn cái còn lại mất tiêu. Xin lỗi nha." Cậu ta nghiêng đầu, hệt như một chú cún, nhỏ bé và đáng yêu. Hai mắt cậu sáng lấp lánh.

Có tai cáo trên đầu cậu ta.

Người lạ lại giơ cái sandwich lên. "Để tôi đi hỏi thêm cái nữa."

Giọng Jimin vọng ra. "Họ đến gần ngôi làng lắm rồi, Taehyung, đừng đi theo nữa."

Taehyung chau mày, ngắm nhìn cái bánh. Hai tai cậu vểnh lên. Ngay bên khóe mắt anh có thể nhìn thấy cái đuôi đung đưa trên cỏ. "Anh còn có thể ăn cái này," cậu đề nghị.

"À, tôi thích ăn bò mà," Seokjin trấn an cậu, lòng bối rối vì một con cáo thành tinh đang mời anh ăn sandwich. "Nhưng tôi không dùng tay được." Đường tuần hoàn máu của anh giờ yếu lắm rồi.

Taehyung cười xòa, đuôi vẫy. "Tôi có thể móm cho anh, nếu anh muốn."

Seokjin chớp mắt. "Vậy hơi... kì đó?"

Người cáo nhún vai. "Tôi làm thế với Jimin hoài."

Jimin cười. "Tae, tụi mình khác mà."

Taehyung lại nhún vai, cậu nhìn Seokjin. "Miễn là anh không làm nó kì, thì tôi nghĩ là anh đáng được ăn sandwich." Cậu khịt mũi. "Ai mà chả biết Namjoon dở nấu ăn."

Seokjin chầm chậm chớp mắt. "Namjoon là ai?"

Mặt Taehyung bỗng trắng bệch. "Ai cơ?"

Seokjin cau mày. "Cậu nói cái gì về Namjoon ấy."

Taehyung cười gượng gạo. "Có hả? Tôi quên hết rồi." Cậu đẩy cái sandwich đến miệng Seokjin. "Ăn đi mà, và đừng hỏi nữa."

Jimin bật cười từ phía sau. Giọng cậu ta ngày một gần, và không lâu sau một khuôn mặt tươi tắn xuất hiện. "Tae."

"Tớ quên mất, được chưa?" Taehyung mè nheo, tay vẫn nhồi cái bánh cho Seokjin. "Không hiểu sao Hoseok vẫn tiếp tục trò này nữa."

Seokjin có quá nhiều câu hỏi- quá quá nhiều. Chủ yếu là tại sao Taehyung lại ngượng ngùng vậy, và Hoseok thực chất muốn cái gì, và có lẽ là công thức làm cái sandwich này, vì nó ngon chết đi được.

"Cậu biết mà," Jimin nói, giọng trở nên nghiêm nghị hơn bình thường.

Taehyung nhìn lướt qua anh để nhìn Jimin, nên Seokjin không trông thấy cậu nữa, nhưng cánh tay cậu ta rụt xuống và Seokjin há miệng bắt lấy cái sandwich, càu nhàu. "Ơ này!" Anh nói, miệng nhét đầy đồ ăn. "Làm ơn trở lại. Đó là bữa ăn cuối cùng của tôi mà. Để tôi ăn ngon đi."

"Rồi rồi," Taehyung cười. "Mà sao anh lại kẹt thế? Do đẹp quá hả?"

Seokjin khịt mũi. "Tôi không biết đó là tội đấy." Anh trang nhã đáp, đoạn liếm sạch quanh miệng. "Không chắc nữa, chắc tôi lầm lỗi gì đấy rồi bị coi là tội đồ. Cái gì đó về ngược đãi động vật.

"Àaaaa." Taehyung gật gù thấu hiểu. "Ra anh là người thả Bosco ra."

"Tôi mong là sự tự do thoáng chốc của nó đủ cho cái mạng còm này." Seokjin đảo mắt. "Tôi không tin Hoseok không bịa chuyện này lên."

"Tôi cũng thắc mắc..." Jimin ngân nga. Cậu đột ngột nhướng mày, trước khi xuýt xoa với Seokjin. "Giọng anh hay quá."

"Ờm." Hả. "Cảm ơn cậu?"

"Kiểu như... tông giọng rất dễ chịu. Đáng yêu lắm." Jimin tiến sát lại quá rồi. "Và mặt thì đẹp, vẻ điển trai cực kì. Cũng khá cao, nếu tôi nói đúng. Không quá cao." Cậu ngó Seokjin từ trên xuống dưới. "Anh biết đọc chứ?"

Seokjin thì thào. "Có, tôi biết đọc." Hỏi chi vậy trời? Chuyện gì đây? Mà Seokjin cũng không ngạc nhiên chi trước sự kì quặc này.

"Anh thích đọc không?"

Seokjin trợn mắt nhìn. "Có?"

Taehyung cũng trợn mắt ngó Jimin, trong giây lát, trước khi chậm rãi quay lại Seokjin. "Anh có nghĩ mình là người trí thức không?"

"Bộ đang phỏng vấn xin việc hay sao?" Seokjin hỏi. "Có quan trọng không? Cậu muốn cặp bồ với tôi hả?"

"Namjoon sẽ thích ảnh." Taehyung mơ màng nói, miệng gặm một miếng sandwich của Seokjin.

"Hoseok làm sao biết trước được cái này." Jimin chỉ ra. "Chắc chỉ là do mặt ảnh thôi. Namjoon chắc chắn sẽ thích mặt ảnh."

"Ai mà không thích mặt tôi," Seokjin nói như đùa. "Đó là phẩm chất tốt nhất của tôi đó." Anh nhìn cái sandwich trong tay Taehyung. "Làm ơn đút với."

Taehyung đủ tốt để chiều Seokjin

Ít ra anh sẽ không chết với cái bụng rỗng.

--------------------------------

Mất không lâu sau khi Jimin và Taehyung trở về đền để Seokjin rốt cuộc biết được Namjoon là ai và sao chuyện đó lại quan trọng, và cuối cùng thì mọi thứ khác xa dự đoán của anh.

Trời quá nóng. Seokjin có thể cảm nhận nó ngay cả khi cái cây bự tổ bố đã che nắng cho anh. Và anh đã to tiếng phàn nàn từ lâu rồi, giả như anh không lo lắng chuyện ai đó sẽ thực sự bước ra từ ngôi đền và cứu anh vì Seokjin sắp chạy trốn rồi.

Hay có dự tính thế.

Một dự tính nghèo nàn.

Đống dây nhợ quanh ngực anh đủ để giữ lại cả một con bò, và mỗi lần Seokjin cố thoát ra, vỏ cây sần sùi lại đâm vào lưng anh và chuyện chẳng đi đến đâu. Dây chặt đến mức não Seokjin ngưng trệ.

Không biết chàng cáo thân thiện Taehyung có cứu anh không. Taehyung đút anh ăn. Quả là người có lòng nhân từ.

Nhưng nếu Jimin cóc muốn trả tự do cho Seokjin thì anh có thuyết phục được Taehyung làm thế không?

"Đúng là mớ bồng bông," Seokjin thầm thì, giãy giụa để cố kéo tay ra khỏi đống dây. "Sao tui lại đến đây, trong số hàng đống chỗ khác."

Thực ra Seokjin nghĩ, nếu không rơi vào tình trạng này, anh sẽ rất hài lòng về ngôi làng này. Nhỏ bé, thân thiện, vừa đủ độc lập cho sự thoải mái thay vì sự cấm địa. Đồ ăn thì ngon, dù anh mới chỉ thử được tí tẹo. Seokjin vốn đơn giản thôi. Không khó để khiến anh hài lòng. Đồ ăn ngon, không khí trong lành là đủ say giấc.

Cái bánh Taehyung cho anh rất ngon, nhưng không khí thì như hạch, nên Seokjin đành chịu khổ.

Và cũng đáng tha thứ nếu anh không nhận ra bóng người vượt qua cửa đền, tiến lại gần Seokjin từ con đường lát đá, người ấy hỏi, "Anh không sao chứ?"

Cơ mà, anh không thể tha thứ bản thân vì tiếng kêu như thú của mình.

Người đàn ông chớp mắt, hình như là bị giật mình. "À, xin lỗi nha." Cậu cúi nhẹ đầu. "Xin lỗi, tôi không biết là anh sẽ thét lên." Rồi cậu ta đứng thẳng dậy. Dù Seokjin đang bị trói sát đất, cậu này vẫn nhìn cao quá cao khiến anh không thích chút nào.

"Chứ cậu nghĩ cái gì sẽ xảy ra, hả?" Seokjin tức giận nói. "Khi mà cậu nhảy chồm vô một người bị trói chặt vô cái cây, người tuyệt vọng muốn được sống? Căng thẳng lắm đấy!" Bình thường anh không dữ dằn đến thế, nhưng hôm nay thì bỏ đi. Seokjin vốn biết kiềm nén tốt, nhưng anh quá nóng và mệt và đói và chỉ muốn ngủ suốt năm năm trời.

"Anh nói đúng. Tôi xin lỗi," người kia nói, dù mặt cậu ta xen lẫn giữa hối tiếc và thích thú. "Mà sao anh bị cột vô cây thế?"

Seokjin thở dài, dựa người vào thân cây, đầu ngả ra sau. "Chuyện dài lắm," Anh đáp. "Nhưng có một loài rồng khủng khiếp đầy hận thù ở đâu đây, và nó muốn máu của người vô tội!" Seokjin gào lên ở những từ cuối cùng về hướng Jimin và Taehyung ở trong đền. Anh cho rằng mình nghe được tiếng cười của Jimin, nhưng biết đâu nó chỉ là tiếng chuông đền đã kêu suốt ba tiếng. Sự bình yên đầy mỉa mai. "Nó phải ăn tôi, còn không thì... nó sẽ đập nát thị trấn. Hay gì gì đó."

Đối phương chớp mắt, im lặng, cậu mở miệng như định nói gì, nhưng rồi từ bỏ. "Thế à," cậu thốt ra sau chốc lát. "Cũng khó đó." Cậu cười gượng gạo. Một tay giơ lên vuốt vuốt tóc. Một màu tóc lạ, tím đậm đà khiến tông da ấm lên. Nó không tự nhiên, rõ ràng, trừ khi có sinh vật lạ nào tồn tại. Nếu được, người này có thể là một yêu tinh, với đôi chân dài thòng cùng đống tay ấy. Như sợi mì vậy.

Mà nhìn dễ thương. Ít ra Seokjin cũng được rửa mắt trước khi bị phanh thây.

"Tôi là Seokjin," anh mở lời. "Tôi muốn bắt tay cậu lắm cơ mà..."

"Namjoon," người lạ nói. "Không cần bắt tay đâu."

"À." Seokjin gật đầu. "Vui ghê. Jimin với Taehyung có nhắc đến cậu đấy." Anh cười. Nụ cười thật thu hút. Seokjin biết quá rõ vì anh dành giờ tập luyện trước gương hoài. "Bảo là cậu nấu ăn dở lắm."

"Tôi... ừ đúng," Namjoon nói. Cậu ta vẫn đứng thẳng nhưng các ngón tay đang ngọ nguậy lo lắng. "Họ còn nói gì nữa không?" Hai vai Namjoon đanh lại.

"Là cậu nhất định sẽ thích tôi." Seokjin lả lơi. Anh biết anh đang lả lơi, và anh cực giỏi trong việc này. "Tôi nấu ăn ngon lắm."

Namjoon ngó nhìn Seokjin từ trên xuống dưới với vẻ nghi ngờ, nhưng nét mặt của cậu khiến Seokjin nhận ra Namjoon thích những gì trước mặt mình. "Tôi cũng nghĩ thế."  Đối phương thuộc kiểu người mà cảm xúc sẽ hiện lồ lộ trên mặt, nhưng chính điều đó lại gây khó dễ cho Seokjin, vì lúc này, gương mặt cậu lập lòe đến tận năm, sáu xúc cảm khác nhau. Chúng di chuyển quá nhanh. Giá như Seokjin có nhiều thời gian hơn, thì anh đã có thể thấu hiểu chúng kĩ càng rồi.

Giờ thì Seokjin lo cố sống đến mai rồi tính.

Seokjin liếm môi. "Cậu mà thả tôi ra, tôi sẽ nấu bữa tối cho cậu."

Cổ họng Namjoon tạo một thanh âm lạ. "Bữa tối hả?" Cậu trông thích thú.

"Và người dùng bữa chung." Seokjin ngước nhìn Namjoon, mỉm cười ngọt ngào. "Cậu thích cái nào hơn thì tùy, nhưng cậu đang mua 1 tặng 2 đó."

Trang phục của Namjoon trông quá đắt đỏ để mặc đi rừng, gồm quần dài rắn chắc và dải tunic quấn quanh eo. Hai cánh tay thì để trần. Ở một bên bắp tay, Seokjin nhận thấy có hình xăm đen đuốc nhưng không rõ hình dáng của nó. Nó hơi lạc quẻ so với tổng thể: một Namjoon hiền hậu mặt tròn cùng bờ vai dữ tợn. Cậu vỗ hai túi, và Seokjin phát hiện Namjoon không đeo balo. "Tôi không có gì để cắt dây," cậu nói, rồi chìa hai bàn tay rỗng ra.

"Không có dao?"

Cậu ta lắc đầu.

Seokjin kinh ngạc nhìn đối phương. Thể loại gì đi rừng mà không mang dao?

"Bộ cậu tin tưởng mẹ thiên nhiên sẽ bảo vệ cậu khỏi khu rừng ma thuật nguy hiểm này hả?"

Namjoon nhún vai, nhưng có vệt hồng thấp thoáng ngay xương quai xanh cậu. "Không có gì làm tôi lo lắng cả," Cậu thật thà nói.

Seokjin rên rỉ, ngả nghiêng đầu. "Thế cậu hỏi Jimin xem? Có dao hay kiếm gì không? Hoseok lấy của tôi đi rồi."

Người kia hơi cáu. "Đó là ngôi đền chứ không phải tiệm rèn." Cậu gãi phía sau cổ. "Mà anh cũng không muốn được tôi giải thoát đâu."

"Sao cậu biết được," Seokjin bật lại. "Tôi sẽ thích lắm nếu cậu làm thế đó. Rất là thích. Làm ơn đi."

Namjoon nhướng mày.

"Coi nè," Seokjin bực bội nói. "Tôi chỉ đang cố thoát khỏi đây toàn thây thôi. Hồn tôi thì đã chết rồi. Tôi sẽ cảm kích lắm, nếu cậu cứu tôi khỏi việc bị nướng bởi thứ sinh vật bò sát phun lửa hay gì gì đó."

"Đâu phải con rồng nào cũng thế," Namjoon khoanh hai tay lại. "Anh chưa đọc sách lịch sử ma thuật bao giờ ư?"

"Gì- không có!" Seokjin nhíu mày. "Thường dân thì khó tìm sách vậy lắm. Nhưng tôi thấy nhiều tranh vẽ lắm rồi."

"Toàn là do bọn họa sĩ rỗi việc bị xa rời thực tế thôi." Namjoon chau mày. "Thực sự, khả năng ảnh hưởng của nghệ sĩ với quần chúng rất ấn tượng. Giá mà họ có trách nhiệm hơn. Các nhà sử gia là tốt nhất, nhưng ai cũng khoái ngắm tranh hơn là đi nghiên cứu đàng hoàng."

"Xin lỗi nha, tranh thì có nhiều hơn là đống chữ cổ chỉ được in ba lần," Seokjin kết luận. "Tôi sẽ dùng thời gian rảnh để trở nên hiểu biết hơn. Cứu tôi đi mà."

Namjoon chẳng nghe thấy gì. "Loài rồng," cậu tiếp tục, mặc cho Seokjin đang đảo ngược mắt. "..có thể biến hình."

Seokjin lạnh sống lưng.

"Chúng có thể là loài bò sát khủng lồ," Namjoon thú nhận. Các ngón tay cậu di chuyển theo câu từ. "Nhưng nói thật thì sẽ bất tiện. Tìm căn nhà vừa kích cỡ quả là cực hình." Namjoon nhún vai. "Và bừa bộn nữa."

"Tôi nghĩ sống trên núi thì cũng ổn mà." Seokjin dần mất cảm giác ở hai chân. Anh không thích cuộc đối thoại này lắ. "Không gian rộng. Với cái hang ấm cúng để giấu kho báu."

Namjoon nhếch môi. "Hang thì không ấm lắm đâu. Nhưng phép thuật khiến mọi thứ trở nên đơn giản." Cậu nói. "Tốn rất nhiều sức để biến cái hang thành nhà ở." Namjoon bật cười. Cậu ta có lúm đồng tiền. Cậu ta còn rất trẻ. "May là chúng tôi có nhiều thời gian, bất tử mà lị."

Seokjin có linh cảm rất xấu về cuộc trò chuyện này, nhưng anh đã kiềm nó xuống, như cái cách anh kiềm nén mấy ngày qua. Seokjin nhìn Namjoon với cặp mắt trống rỗng. "Cậu mà là con rồng quái quỷ đó, thì tôi sẽ gào lên cho coi."

Namjoon cười khúc khích. "Hình dáng con người dễ đi lại hơn là..." Cậu suy nghĩ. "Con bò sát khủng lồ phun lửa."

Họng Seokjin khô khốc. "Trí nhớ tốt ghê."

"Sống hơn ngàn năm thì trí nhớ tốt hơi bị quan trọng," Namjoon thong thả chia sẻ với Seokjin, như chuyện đùa.

"Tôi sắp chết cmnr." Seokjin thu mình vào cái cây hết mức có thể. Dây thừng sắp trầy đến nơi. Anh ngó lên Namjoon. "Cậu nhìn không giống rồng." Đằng nào cũng chết. Muốn nói gì thì nói.

"Tôi không nhìn giống tranh vẽ rồng," cậu đính chính. "Anh gặp rồng bao giờ chưa?"

"Hôm qua thì tôi sẽ bảo không, nhưng giờ thì chưa chắc." Anh nhìn Namjoon từ trên xuống dưới. "Cậu nhìn như mọi người mà tôi từng gặp. Ai mà biết ông lão đánh giày cho tôi cũng là rồng, tôi biết thế quái nào được?

"Anh hết tốt bụng rồi đó," Namjoon ghi nhận.

"Thịt tôi đi, giải thoát tôi khỏi sự khổ cực này." Seokjin vượt qua cơn đau buồn khá nhanh.

Namjoon thở chầm chậm, nhìn xuống Seokjin. "Tôi biết Hoseok đã nói gì, nhưng nó nói xạo đó."

Seokjin khịt mũi. "Về cái gì? Mấy vụ chết chóc hả? Hay là tôi không đủ tiêu chuẩn để thịt?" Anh nhướng mày. "Có cần phải là xử nam không?"

Namjoon sặc nước bọt. "Cái quỷ gì vậy? Không." Cậu xoa trán. "Tôi... trời đất, tôi sẽ không ăn thịt anh và không đời nào phá hủy thị trấn này. Hoseok chỉ nói xàm thôi. Anh sẽ không chết."

Lẽ ra nghe vậy Seokjin phải bình tĩnh hơn, nhưng sao khó tin quá. "Nhưng nếu cậu không ăn tôi, thì sao tôi phải chịu trói chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info