ZingTruyen.Info

[𝗩𝗲𝗿](𝟬𝟯𝟬𝟵/𝗛𝗮𝗶𝗧𝗼𝗮𝗻) 𝙲ướ𝚒 𝚁ồ𝚒 𝙷ã𝚢 𝚈ê𝚞 (𝙀𝙉𝘿)

𝐍𝐠𝐨𝐚̣𝐢 𝐓𝐫𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝟐

nquynhhngaa_

"Văn Thanh! Qua đây nè!"

Chắc mọi người còn nhớ đến cặp đôi thứ hai trong truyện là Văn Thanh và Công Phượng chứ nhỉ ^^ không biết Văn Thanh đã bày trò trời ơi đất hỡi gì mà bây giờ cua được Công Phượng luôn rồi, cả hai hiện giờ đang vui vẻ hẹn hò với nhau.

"Gì đấy?"

"Hôm đó Tòn Tòn sinh em bé, em còn chưa mua quà tặng pa con cậu ấy, hay là bây giờ mình mua quà rồi ghé bệnh viện tặng cho họ đi."

"Cũng được! Anh cũng chưa thấy mặt em bé của Văn Toàn!"

"Vậy bây giờ mình lựa quà thôi!"

Văn Thanh gật đầu, cùng Công Phượng đi vào khu vực đồ dùng cho em bé, Công Phượng thì hí hửng lựa đồ, còn Văn Thanh chỉ biết nhìn cậu thôi, dường như cậu rất khoái trẻ con thì phải.

"Anh thấy cái này thế nào?"

"Tùy ý em!"

"Em rất thích màu này, vậy chúng ta lấy màu này đi ha?"

"Ừm!"

Văn Thanh và Công Phượng mua quà xong, cả hai liền đến bệnh viện thăm Văn Toàn, trên đường đi, Công Phượng cứ cười suốt, nói chuyện với Văn Thanh rằng đứa bé nào cũng rất đáng yêu, cậu rất thích chơi với em bé rồi còn rất nhiều thứ khác nữa, nhưng tóm lại đều có một chủ đề về trẻ con thôi.

"Em thích trẻ con lắm à?"

"Dĩ nhiên rồi! Bởi vậy em mới chọn thi vào trường sư phạm đó!"

"Em muốn có em bé liền không?"

Công Phượng giật mình vì câu hỏi của Văn Thanh, hình như nó mang một hàm ý nào đó - "nói cái gì vậy? Lo tập trung lái xe đi!"

"Mà nè, anh từng lại nhà em một lần rồi, sao không thấy ba mẹ em đâu hết vậy?"

"Ba mẹ em đi làm xa mà, thỉnh thoảng chỉ về nhà 1-2 lần vào dịp lễ thôi, nhưng không sao, ít ra anh cũng được gặp bà em rồi còn gì."

"Nhưng anh muốn gặp ba mẹ em!"

"Để làm gì?"

"Để tính chuyện tương lai!"

Công Phượng bất giác đỏ mặt, cậu biết chuyện anh nói là chuyện gì, nhưng cậu vẫn còn là sinh viên, cậu chưa chuẩn bị tâm lí, với lại, cả hai chỉ mới quen nhau được một năm thôi mà.

Mới đây thôi mà chiếc xe cũng đến bệnh viện, Công Phượng và Văn Thanh đến phòng bệnh của Văn Toàn, Văn Toàn thì đang ngồi trên giường dỗ con ngủ.

CẠCH...!

"Chào! Đang dỗ con đấy à? Dịu dàng ghê ta!" - Công Phượng mở cửa vào đã mở miệng trêu chọc Văn Toàn.

"Í, Phượng? Cả Văn Thanh nữa! Sao hai người đến mà không báo cho tớ biết?" - Văn Toàn ngạc nhiên.

"Bọn tôi đi mua sắm, aẵn ghé qua thăm cậu luôn! Mà Quế Ngọc Hải đâu?" - Văn Thanh đặt hộp quà xuống trước mặt Văn Toàn rồi hỏi.

"Ngọc Hải đi mua đồ ăn rồi! Mà cái gì đây?" - Văn Toàn.

"Quà cho cậu và bé tiểu Bảo đó!" - Công Phượng.

"Aissh...đến thăm mà còn mua quà cáp chi nữa?" - Văn Toàn.

"Cho tớ bồng tiểu Bảo tí nào!" - Công Phượng.

"Nè, thằng bé mới ngủ đó!" - Văn Toàn nhẹ nhàng bồng tiểu Bảo chuyển sang cho Công Phượng.

Công Phượng trên tay, cảm xúc háo hức không ngừng dâng trào, tuy là bé con đã ngủ, nhưng mà đáng yêu đến mức cậu muốn gục ngã luôn - "ah~ cưng quá! Nhìn nó giống Ngọc Hải thật đấy, tớ nhìn mãi chẳng thấy nó có điểm nào giống cậu hết đó Văn Toàn."

"Có đấy! Thằng bé khóc to y chang tớ!" - Văn Toàn.

"Tội nghiệp nhỉ? Điểm tốt không học mà lại học thói xấu của papa à?" - Công Phượng.

"Nói gì đó hả?" - Văn Toàn.

"Ngọc Bảo? Không phải là ba nó đặt đấy chứ? Đặt y chang tên ba nó, chỉ khác bỏ chữ Hải!" - Văn Thanh.

"Anh đoán đúng rồi!" - Văn Toàn.

"Có ai đang nhắc đến tui sao?" - Ngọc Hải bước vào, nãy giờ để cửa mở như vậy làm sao mà anh không nghe cho được.

"Ơ...? Có à? Đồ ăn em đâu?" - Văn Toàn.

"Đây nè vợ!" - Ngọc Hải.

"Ngọc Hải, ra ngoài tớ nhờ chuyện này chút nhé?" - Văn Thanh kéo Ngọc Hải ra, chưa kịp để anh từ chối.

"Có chuyện gì à?" - Văn Thanh khó hiểu xoay qua hỏi Công Phượng.

"Không biết! Mà thôi, tớ chỉ quan tâm đến mỗi bé yêu này!" - Công Phượng.

***

"Nhờ tớ nói lại với Tòn Tòn sao?" - Ngọc Hải nhướn mày, chuyện của Văn Thanh mắc mớ gì phải nhờ đến vợ anh chứ?

"Cậu giúp tớ đi! Đây là tương lai của tớ mà, với lại, tớ giúp cậu nhiều rồi nha, cậu phải giúp lại tớ!"

"Được rồi được rồi! Cậu phiền quá đi!"

Cả hai người đàn ông nói với nhau thêm vài câu, sau đó trở lại phòng bệnh của Văn Toàn, rồi Công Phượng và Văn Thanh mới ra về.

"Lúc nãy anh nói gì với Quế Ngọc Hải vậy?"

"Không có gì! Chuyện lặt vặt ấy mà! À, tuần sau em rảnh không? Chúng ta đi ăn nhé?"

"Tuần sau em không có tiết, chắc là đi được!"

Văn Thanh cười, sau đó chở Cồn Phượng về thẳng nhà. Ngày hôm sau, Văn Toàn đột nhiên rủ cậu đến chơi, lí do là Ngọc Hải có việc, phòng bệnh lại chỉ có hai pa con nên rất chán, với lại, bé Ngọc Bảo sẽ thức nên Công Phượng mới đồng ý đến chơi, vì cậu muốn thấy bé cười, chắc dễ thương lắm.

Trôi qua một ngày vui chơi cùng tiểu Bảo, Công Phượng về nhà với tâm trạng cực kì thoải mái, Văn Thanh lại nhắn tin cho cô, bảo cô trong tuần này phải chú ý giữ gìn sức khỏe để tuần sau có sức để đi ăn cùng nhau, điều này khiến cô nghi ngờ.

"Mấy lần trước đi ăn anh ấy đâu có căn dặn như thế đâu nhỉ?"

***

Cuối cùng cũng đến tuần sau, Công Phượng ăn mặc rất đẹp để đi ăn cùng Văn Thanh, xõa hết cỡ sau những ngày học tập cật lực tuần vừa qua.

Văn Thanh đến chở cậu, hôm nay anh ăn mặc cũng rất bảnh, mà chỉ là một bữa ăn thường thôi, có cần phải như vậy không nhỉ? Nhưng con đường Văn Thanh chở cậu rất quen thuộc, mà cậu nhớ đường này làm gì có quán ăn nào.

"Anh...có đi nhầm đường không?"

"Không!"

"Nhưng đường này làm gì có quán ăn nào?"

"Chúng ta đâu có ăn ở quán? Chúng ta ăn ở nhà anh!"

What? Có ai nói cho cậu biết chuyện gì đang xảy ra không? Ăn ở nhà anh á? Vậy tức là... ăn chung với ba mẹ Văn Thanh? Cậu bị lừa rồi!

"Anh dám gạt em hả? Thôi, em không tới đâu! Ngại lắm!"

"Đến nơi luôn rồi! Em không trốn được đâu!"

Văn Thanh cười, xong lại bước xuống xe, đi sang bên cửa Công Phượng mở cửa giùm cậu.

"Em không xuống là ba mẹ anh sẽ ra đấy!"

"Tên họ Vũ chết tiệt!"

Công Phượng thầm chửi, bất đắc dĩ phải xuống xe, vào nhà cùng với Văn Thanh, cậu đi sau lưng anh, không dám vào vì sợ gặp ba mẹ anh, lỡ ba mẹ anh nghiêm khắc với chuyện này thì sao?

"Con đến rồi!" - Văn Thanh kéo Công Phượng vào phòng ăn.

Công Phượng ló đầu ra, khuôn mặt kinh ngạc - "ba mẹ? Sao ba mẹ lại ở đây? Mà sao ba mẹ biết con có người yêu? Chuyện này là như thế nào?"

"Thằng bé này, có người yêu mà dám giấu ba mẹ hả?" - mẹ Công Phượng trách móc.

"Người yêy con gọi cho ba mẹ đến đấy!" - ba Công Phượng.

"Làm sao anh biết số điện thoại của ba mẹ em?" - Công Phượng.

"Là bạn thân em đấy! Hôm đó em qua chơi với pa con Văn Toàn, Văn Toàn nhân lúc em sơ hở đã lấy điện thoại của em, sao chép số điện thoại của ba mẹ em rồi gửi qua cho anh! Anh còn bao cả chi phí đi lại cho ba mẹ em nữa!" - Văn Thanh.

"Anh tính trước hết rồi à?" - Công Phượng

"Dĩ nhiên!" - Văn Thanh.

"Thôi, hai đứa mau vào ăn bữa cơm này đi!" - mẹ Văn Thanh.

Công Phượng lườm Văn Thanh sau đó ngồi bên cạnh ba mẹ mình.

"Phượng dễ thương thật! Bác rất mong Văn Thanh nhà bác có người yêu đó, hi vọng nó sẽ dẫn về ra mắt gia đình, không ngờ đã thành sự thật rồi!" - mẹ Văn Thanh.

"Haha...! Thằng bé còn bảo là chưa đến lúc nữa chứ!" - ba Văn Thanh.

Công Phượng cười ngượng, không biết bữa ăn này có ý nghĩa là giao lưu với nhau hay bàn chuyện gì đó đây.

"Phượng cũng hay ham chơi lắm, chỉ sợ nó hơi phiền mọi người thôi!" - ba Công Phượng.

"Ba này!" - Công Phượng.

"Văn Thanh nhìn cũng được đó! Vậy mà con cũng có thể trị được Phượng nhà bác!" - mẹ Công Phượng.

"Không sao ạ! Em ấy càng phiền con càng thích!" - Văn Thanh.

"Sống với mày cả chục năm ba mới biết mày có gu lạ đó!" - ba Văn Thanh.

"Tuổi trẻ mà ông!" - mẹ Văn Thanh.

Công Phượng nãy giờ chỉ lo cắm cúi ăn, cậu không có được sự tự tin để nói chuyện tự nhiên như Văn Thanh được.

Vậy mà bữa ăn cũng diễn ra rất suôn sẻ, ba mẹ hai bên đều nói chuyện rất ăn ý, mọi chuyện thuận lợi dễ dàng thật.

"Văn Thanh, bác tin tưởng con, từ nay con phải chăm sóc nó giúp bác thật tốt nhé!" - mẹ Công Phượng.

"Thằng bé mà có buồn lòng, coi chừng tôi từ nhà đến xử cậu đấy!" - ba Công Phượng.

"Vâng! Con nhất định sẽ chăm sóc Phượng thật tốt! Con hứa!" - Văn Thanh.

"Vậy hai đứa kết hôn rồi, khi nào mới có cháu bồng đây?" - mẹ Văn Thanh.

Công Phượng đang uống nước, cậu nghe nói vậy bỗng bị sặc, cái gì mà kết hôn? Cậu còn là sinh viên mà, với lại, sau lại gấp gáp như thế chứ? Chuyện này chắc chắn là Văn Thanh sắp đặt rồi, ra về cậu phải xử anh mới được.

Bữa ăn kết thúc, ba mẹ Công Phượng đều trở về nhà ông bà Công Phượng, sẵn ở lại chơi vài ngày rồi mới tiếp tục đi làm, dù sao cũng đã lâu rồi hai người chưa về thăm nhà, Văn Thanh bảo sẽ đưa Công Phượng đi đâu đó một chút, ba mẹ cậu cũng đồng ý.

Hay lắm, nhân lúc này cậu phải chửi Văn Thanh cho thật đã mới được.

"Văn Thanh, anh dám sắp xếp cuộc hẹn ra mắt gia đình em, còn lợi dụng Tòn Tòn lấy số điện thoại của ba mẹ em, anh gan lắm! Em chắc chắn sẽ không lấy anh đâu! Anh nằm mơ đi, dù sao em cũng đang đi học, không có nghỉ được đâu."

"Không sao! Đợi khi em tốt nghiệp đại học rồi, chúng ta sẽ kết hôn, bây giờ chúng ta chỉ đính hôn trước thôi."

"Em sẽ không đồng ý đâu! Đừng hòng dụ được em!"

"Anh có cách làm cho em đồng ý! Không sợ em sẽ chạy trốn!"

"Hả?"

Chiếc xe dừng lại, Công Phượng nhìn phía trước, là khách sạn mà? Ủa? Là sao?

Công Phượng chưa kịp suy nghĩ xong đã bị Văn Thanh bế ra lúc nào không hay.

"YAH! THẢ EM XUỐNG! TÊN VŨ KHỐN NẠN!"

"Như vậy em sẽ là người của anh sớm thôi!"

"BỚ NGƯỜI TA!"

_end. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info