ZingTruyen.Info

[𝗩𝗲𝗿](𝟬𝟯𝟬𝟵/𝗛𝗮𝗶𝗧𝗼𝗮𝗻) 𝙲ướ𝚒 𝚁ồ𝚒 𝙷ã𝚢 𝚈ê𝚞 (𝙀𝙉𝘿)

𝐍𝐠𝐨𝐚̣𝐢 𝐓𝐫𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝟏

nquynhhngaa_

Từ khi Văn Toàn mang thai, Ngọc Hải ngày nào cũng ở bên cạnh chăm sóc cậu hết, chuyện công ty anh đều giao cho trợ lí làm, trừ khi có chuyện gấp lắm anh mới đích thân đến công ty giải quyết thôi, ngày nào anh cũng đấm bóp, nấu đồ ăn cho cậu, hầu hạ như ôsin vậy, đã vậy còn phải ăn chay suốt 9 tháng 10 ngày nữa, cực khổ không chịu được.

Còn Văn Toàn, hình như khi cậu mang thai bản tính cũng trở nên khó ở hơn thì phải, lúc thì đòi cái này lúc thì đòi cái kia, thỉnh thoảng hay cáu gắt, tính khí thất thường, đang yên đang lành đột nhiên lại khóc, chẳng hiểu nổi cậu khi mang thai nữa.

"Ngọc Hải, em muốn ăn xoài!" - Văn Toàn đang ngồi xem Tivi đột nhiên lên tiếng.

"Em vừa ăn hết rồi mà?" - Ngọc Hải ngồi bên cạnh ôm cậu.

"Nhưng em muốn ăn nữa!" - thấy Ngọc Hải có vẻ như từ chối, cậu lại giở trò khóc đó ra khiến anh luống cuống bật dậy.

"Được rồi! Anh sẽ nhờ dì giúp việc đi mua mà! Aigoo~ em đừng khóc nữa!"

Anh xoa đầu Văn Toàn xong chạy ngay vào bếp nói với dì giúp việc mua thêm xoài về cho cậu ăn, đúng là ông chồng chiều vợ, cái gì cũng mua cho vợ hết.

"Dì ơi, con không muốn ăn xoài nữa, con thèm dâu!" - Văn Toàn nói vọng ra.

"Gì? Dâu á?" - dì giúp việc.

"Hết xoài rồi tới dâu, dì mua hai thứ luôn đi, lỡ em ấy lại lên cơn thèm nữa thì mệt!" - Ngọc Hải.

"À vâng vâng! Cậu chiều thiếu phu nhân thật đó!" - dì giúp việc.

Mỗi ngày đều như vậy, Ngọc Hải lo cho Văn Toàn hết thứ này tới thứ khác, còn hầu hạ cậu nữa chứ, mất hết hình tượng Quế tổng tài cao cao tại thượng rồi, bây giờ đến cả bạn bè anh cũng không quan tâm , Văn Thanh và Xuân Trường rủ anh đi ăn một bữa cũng không màng đến khiến hai người họ nổi trận lôi đình vì tội bỏ rơi bạn bè, đành phải cho anh một trận mới được, thế là sáng ngày hôm sau, chuyện Quế Tổng chiều vợ được lan truyền ra cả tập đoàn Quế, đã chiều xong lại còn sợ vợ giận, ai nấy cũng đều biết, người tung tin chuyện này chắc ai cũng biết rồi he :))

Ngọc Hải biết, nhưng cứ mặc kệ, anh chiều vợ thì sao chứ? Vợ anh thì anh có quyền chiều, với lại, anh phải cố tỏ ra mình vẫn sống tốt cho hai người bạn anh thấy mà bốc hỏa mới được, dám tung tin chuyện của anh, còn thêm mắm thêm muối nữa chứ.

Thấm thoắt mà cậu đã mang thai đến tháng thứ 9, bụng càng ngày càng to, cũng gần đến ngày sinh rồi, cậu thường hay cùng Ngọc Hải đến bệnh viện kiểm tra định kỳ theo lời bác sĩ, đứa bé phát triển rất tốt nhưng cả hai người đều không siêu âm xem là trai hay gái, cả hai muốn sinh lúc bất ngờ và đã nói lại chuyện này với ba mẹ hai bên, cả ba mẹ hai bên đều không có ý kiến, cũng rất háo hức chờ đứa cháu đích tôn này.

Hai người mẹ thường xuyên đến thăm Văn Toàn, mang rất nhiều món dinh dưỡng cho người mang thai, Ngọc Hải gần như bị cho ra rìa, tất cả là tại đứa con này, khi nào nó sinh ra, anh phải giả vờ lơ nó, đánh mông nó phạt mới được, hơn nữa phải bắt vợ anh chiều lại anh.

Văn Toàn rất mong chờ đứa con này nên kéo Ngọc Hải đến trung tâm mua sắm sắm rất nhiều đồ cho em bé.

"Ngọc Hải, anh nghĩ con mình là trai hay gái? Nếu con gái em mua bộ đồ ngủ này được không?" - cậu giơ bộ đồ em bé màu hồng ra cho anh xem.

"Anh nghĩ là con trai, nhưng lỡ là con gái như em nói thì sao nhỉ? Hay là mình mua màu xanh đi, vừa hợp cho con gái và cả con trai nữa."

"Dạ!"

"Mua cả đôi bao tay, đôi tất cho con luôn nhé?"

"Được ạ!"

Cả hai vợ chồng vừa lựa đồ vừa cười nói vui vẻ, ai đi ngang qua cũng đều ghen tị hết.

***

Đột nhiên trên công ty có việc, buộc anh phải đến ngay, anh và cả ba Quế đều đến công ty xử lí, nhưng Văn Toàn thường ngày quen có anh bên cạnh nên không chịu cho anh đi, còn khóc lóc đến sưng cả mắt, dì giúp việc lại vừa đi chợ, anh không yên tâm để cậu ở nhà một mình, Ngọc Hải đành gọi cho Công Phượng, kêu Công Phượng qua trông Văn Toàn giúp anh, anh sẽ về nhanh thôi.

Hiện Công Phượng đang là sinh viên năm nhất của trường đại học sư phạm, nhưng vì là sinh viên năm nhất nên không có bận gì nhiều nên đã đồng ý đến trông Văn Toàn cho Ngọc Hải.

"Văn Toàn à, lâu rồi cậu không gọi cho tớ! Có phải vì nghĩ tới mỗi con cậu với Quế Ngọc Hải nên quên tớ rồi không? Lại còn thể hiện tình cảm trước mặt tớ nữa chứ!"

"Không có đâu Phượng à! Tại tớ bận dưỡng thai mà, cậu phải thông cảm chứ!"

"Được rồi! Tạm chấp nhận cái tha lỗi này!"

"Nhưng mà khi nào Ngọc Hải về vậy?"

"Lại Ngọc Hải nữa à? Mệt rồi nghen!"

Văn Toàn bĩu môi, cậu chỉ hỏi tình hình của anh có 7 lần thôi mà, đâu có nhiều gì lắm đâu.

"À, đúng rồi! Trong bếp hình như có nước cam, để tớ mang ra cho cậu nhé?" - Văn Toàn đứng dậy.

"Để tớ lấy cho! Cậu đang mang thai mà!" - Công Phượng kéo Văn Toàn ngồi xuống, sau đó chạy lon ton vào bếp - "cậu để ly ở đâu vậy Tòn Tòn?"

"Không có ở ngoài đó á?" - Văn Toàn định vào trong lấy cho Công Phượng, đột nhiên bụng cậu đau nhói lên - "sao lại đau thế này?"

"A, tớ thấy rồi nè!" - Công Phượng bước ra, thấy Văn Toàn đang ôm bụng, mặt nhăn nhó liền chạy đến - "Tòn Tòn, cậu không sao chứ?"

"Tớ... đau bụng quá!"

"Đau bụng sao? Không lẽ là sắp sinh?"

Văn Toàn đau đến không trả lời được, Công Phượng có chút hoảng loạn, vội gọi xe cấp cứu đến.

***

Ngọc Hải đang ngồi họp với mọi người, trợ lí anh thì đang nói qua kế hoạch sắp tới, điện thoại của anh reo lên, là tên của Công Phượng, anh sợ có chuyện chẳng lành.

"Alô, xảy ra chuyện gì sao Phượng?"

"Tòn Tòn sắp sinh rồi! Anh đến bệnh viện A mau lên!"

"Cái gì? Em ấy sắp sinh?"

Ngọc Hải bật dậy, chạy nhanh ra khỏi phòng họp trước bao con mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người.

Ba Quế liền ho một tiếng, mỉm cười rồi nói với trợ lí - "cứ tiếp tục đi! Tôi làm thay con trai một ngày!"

"Vâng!"

Ngọc Hải lái xe đến bệnh viện A, bất chấp chạy quá tốc độ cho phép. Văn Toàn được đưa vào phòng sinh, bên ngoài chỉ còn lại Công Phượng.

"Tòn Tòn!" - Ngọc Hải chạy tới đã bị Công Phượng cản lại.

"Trời ơi, anh điên hả? Đây là phòng sinh, anh vào làm gì? Tòn Tòn cậu ấy cũng vừa mới vào đó thôi!"

Ngọc Hải sốt ruột, đây là lần đầu tiên anh sợ đến như vậy.

Ba Quế đã gọi cho mẹ Quế và mẹ Nguyễn biết tin, cả hai người sắp xếp vào bệnh viện, trấn an Ngọc Hải bảo không sao, sẽ ổn thôi nhưng nhìn mặt anh có giống như đang ổn không?

Trong phòng sinh lúc này, Văn Toàn đang gắng gượng sinh đứa bé, mồ hôi nhễ nhại, đau đớn không ngừng, cậu không hề nghĩ tới sinh con lại vất vả tới vậy.

"Ahhh... tôi đau quá!"

"Ráng lên chút nữa thôi! Em bé sắp ra rồi!"

"Ráng lên chút nữa thôi!"

"Ahhhhh!" - Văn Toàn nắm chặt tay, dùng hết sức mình.

"Sắp được rồi! Một chút nữa thôi!"

"AHHHHH!"

"Oe oe oe...!"

Tiếng khóc trẻ con vang lên, Văn Toàn nhẹ nhõm, mệt mỏi nằm trên giường nhìn con.

Y tá bồng đứa bé lên, mỉm cười nói với cậu - "chúc mừng cậu, là con trai!"

Cậu gật đầu, sau đó nhắm mắt lại, cậu muốn ngủ một chút, sinh con cậu mất quá nhiều sức lực rồi, y tá bế đứa bé ra, Ngọc Hải đứng đơ cả người, là con anh sao?

"Ba của bé đấy à? Chúc mừng anh, là một bé trai khỏe mạnh! Ba mau bế con đi nào!"

"Đáng yêu quá!" - Công Phượng.

Ngọc Hải bế bé con lên, môi mỉm cười, là con của anh với Văn Toàn, nhìn nó thật đáng yêu nha.

"Đưa mẹ bế với nào!" - mẹ Quế giành bồng cháu, sau đó cả hai người mẹ đều thích thú tranh nhau.

Ngọc Hải chợt nhớ ra, quay sang y tá định hỏi, không ngờ cô đã trả lời trước - "vợ anh vẫn ổn, cậu ấy hiện đang nghỉ ngơi, sẽ chuyển sang phòng hồi sức ngay ạ!"

Ngọc Hải gật đầu, cô y tá liền đưa tay bế em bé đi vệ sinh thân thể, hai người mẹ cũng hứng thú đi theo xem, thật bó tay, Công Phượng thì bảo là sẽ đi mua gì đó cho Văn Toàn, còn anh ở lại đợi.

Văn Toàn được chuyển sang phòng hồi sức, Ngọc Hải vào thăm cậu, em bé cũng nằm trong nôi đặt bên cạnh cậu, Văn Toàn mở mắt, mỉm cười nhìn anh.

"Anh bế con chưa?"

"Rồi! Vợ à, lần sau không cho em sinh nữa, hại anh đứng tim chết mất!"

"Thật là...!"

"Thằng quỷ này hại em sinh đau đớn, lớn lên nhất định anh sẽ đánh mông nó!"

"Rồi rồi! Đúng là phải phạt, nhưng anh đã đặt tên con chưa?"

"Nhìn thằng bé giống anh, chắc sau này sẽ là Quế Ngọc Hải phiên bản 2, vậy anh sẽ đặt cho con tên là Quế Ngọc Bảo!"

"Gần giống tên anh còn gì!"

"Nào có? Chỉ bỏ có một chữ "Hải" thôi nhé!"

Ngọc Hải cười tươi, sau đó bế Ngọc Bảo lên ngồi bên cạnh cậu.

"Sau này một nhà 3 người chúng ta sẽ sống hạnh phúc bên nhau nhé! Anh yêu vợ, yêu cả tiểu Bảo nữa!"

"Em cũng yêu cả hai ba con anh!"

_end

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info