ZingTruyen.Info

[𝗩𝗲𝗿](𝟬𝟯𝟬𝟵/𝗛𝗮𝗶𝗧𝗼𝗮𝗻) 𝙲ướ𝚒 𝚁ồ𝚒 𝙷ã𝚢 𝚈ê𝚞 (𝙀𝙉𝘿)

𝐂𝐡𝐚𝐩𝟓𝟒 - 𝐊𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐌𝐮𝐨̂́𝐧 𝐆𝐚̣̆𝐩 𝐀𝐧𝐡!

nquynhhngaa_

Văn Toàn và Duy Minh nhanh chóng được đưa vào bệnh viện.

Ngọc Hải đứng ngoài phòng bệnh của Văn Toàn mà lòng càng lo lắng, Văn Thanh thì đã tới xem tình hình của Công Phượng, Duy Minh thì được Xuân Trường đưa đi xử lí vết thương ở lưng, chỉ còn anh ở lại đó, một mình.

Anh không dám gọi cho ba mẹ hai bên biết, chỉ sợ họ lo lắng.

***

"Mày giỏi lắm! Làm anh hùng cho cố dô! Giờ để bị thương ra nông nỗi này rồi anh mày biết nói sao với cô chú đây?" - Xuân Trường vừa thoa thuốc cho Duy Minh vừa cằn nhằn.

"Aissh... chỉ là vết thương nhỏ thôi mà anh!"

"Hmm... vết thương dài 10cm, cũng khá nhỏ!"

"Anh còn đo nữa hả? Thiệt tình...!"

Xuân Trường nhìn Duy Minh rồi thở dài - "em thích Văn Toàn à?"

Duy Minh im lặng, một lúc sau liền lên tiếng - "phải! Em thích Văn Toàn!"

"Em thích Văn Toàn, anh mày không cản, nhưng Văn Toàn là vợ Ngọc Hải, hơn nữa hai người họ lại rất yêu nhau, anh mày chỉ sợ Ngọc Hải biết được sẽ có thành kiến với em, với lại, hai người cũng sẽ cảm thấy không thoải mái khi đối diện nhau."

Duy Minh quay đầu, im lặng để Xuân Trường tiếp tục thoa thuốc, cậu rơi vào suy nghĩ.

***

Bác sĩ bước ra khỏi phòng, Ngọc Hải lập tức đứng bật dậy, anh gấp gáp hỏi.

"Em ấy sao rồi?"

"Tình trạng hiện giờ của thiếu phu nhân đã qua cơn nguy hiểm, nhưng vẫn còn hôn mê do sức khỏe yếu, hơn nữa cậu ấy lại còn sảy thai không được nghỉ ngơi tốt, tâm trạng không mấy khả quan, nên anh hãy thường xuyên bên cạnh chăm sóc cậu ấy."

"Cái gì? Sảy thai?" - Ngọc Hải ngây ra đó, cậu có thai sao?

"Vợ anh có thai 2 tuần rồi, cậu ấy không nói cho anh biết à?"

"Chính cậu ấy cũng không biết mình mang thai!"

"Tôi nghĩ chắc do cậu ấy tuổi còn trẻ không hiểu lắm về mấy việc này, trước mắt hãy đợi cậu ấy tỉnh lại, sau đó anh phải cố gắng an ủi cậu ấy, giúp cậu ấy lấy lại tinh thần."

"Cảm ơn bác sĩ!"

"Không có gì!"

Vị bác sĩ gật đầu, sau đó rời đi, Ngọc Hải vẫn đứng đó, hơi thở như bị nghẹn lại, cậu mang thai, anh không biết, đến việc cậu sảy thai, anh cũng hoàn toàn không biết gì, đứa con đầu tiên của hai người ra đi trong lúc này, làm sao hai người có thể đối mặt đây?

"Con ơi, ba xin lỗi! Ba không bảo vệ tốt hai pa con con!"

Ngọc Hải đợi cậu chuyển đến phòng hồi sức mới đến thăm cậu được, khuôn mặt cậu trắng bệch, khác hẳn khuôn mặt rạng rỡ hồng hào lúc sáng, tất cả cũng tại anh mà ra.

Ngọc Hải đến ngồi cạnh giường Văn Toàn, tay nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của cậu - "Tòn Tòn, em mau tỉnh lại đi! Tỉnh lại mắng anh đi!"

"..."

"Anh không bảo vệ em tốt, là lỗi của anh, em tỉnh dậy chửi anh đi, đừng nằm như vậy nữa!"

"..."

"Anh không bỏ rơi em lúc này đâu!"

"..."

"Chúng ta vẫn còn cơ hội mà, nên... em đừng buồn nhé!"

"..."

Trong phòng lúc này chỉ có mình anh tự nói một mình, còn cậu thì vẫn hôn mê, không hề có tiếng đáp trả anh.

"Tòn Tòn, tỉnh dậy với anh đi! Anh xin em!"

***

Lát sau, Công Phượng và Văn Thanh cũng qua phòng Văn Toàn xem tình hình cậu, Ngọc Hải vẫn còn ở đó, chờ cậu tỉnh lại.

"Ngọc Hải!" - Văn Thanh gọi.

"À, Văn Thanh!" - Ngọc Hải quay lại, gật đầu rồi nhìn sang Công Phượng - "cậu không sao chứ?"

"Tôi không sao! Chỉ là vết thương nhẹ ở đầu thôi, băng lại là khỏi!" - Công Phượng nói.

"Ừ! Còn thằng nhóc kia?" - Ngọc Hải.

"Xuân Trường nói Duy Minh cần phải nghỉ ngơi thêm nên bắt thằng bé nằm ngủ ở một phòng bệnh khác rồi!" - Văn Thanh.

"Ừ!" - Ngọc Hải.

"Tòn Tòn vẫn chưa tỉnh lại sao?" - Công Phượng.

"Ừ!" - Ngọc Hải nhìn khuôn mặt Văn Toàn mà đau lòng.

"Ngọc Hải, cậu định xử lí Mỹ Linh thế nào?" - Văn Thanh hỏi.

"Thu mua cả tập đoàn nhà cô ta, sau đó tống khứ cả nhà họ Đỗ ra khỏi Việt Nam, đợi khi cô ta ra tù hãy cho cô ta theo gia đình luôn."- Ngọc Hải.

"Từ khi nào cậu lại nhân từ như vậy?" - Văn Thanh.

"Nhân từ? Vẫn chưa đủ!" - Ngọc Hải mỉm cười, đặt tay Văn Toàn xuống rồi đứng dậy - "tớ muốn đến đó xử lí cô ta nữa! Cô ta vẫn còn nợ tớ một mạng!"

"Được!" - Văn Thanh gật đầu rồi nhìn sang Công Phượng - "em ở lại chăm sóc cho Văn Toàn, có gì cứ gọi cho tôi!"

"Tôi biết rồi!" - Công Phượng.

Ngọc Hải quay lại nhìn Văn Toàn một cái, sau đó xoay người rời đi, đúng lúc mắt cô bắt đầu rung nhẹ, từ từ mở mắt ra.

"Tòn Tòn, cậu tỉnh rồi!" - Công Phượng vui mừng vội nói lớn.

Ngọc Hải nghe vậy, vội trở ngược vào trong - "Tòn Tòn, em tỉnh rồi!"

"Để tớ đi gọi bác sĩ!" - Văn Thanh.

"Nước!" - cậu cố gắng nói, Công Phượng nghe được, chạy đến bên bàn rót một ly nước sau đó đến đỡ cậu dậy uống nước.

Cậu uống hết một hơi, sau đó nhìn Ngọc Hải, ánh mắt vô hồn - "em không muốn gặp anh!"

Ngọc Hải cố gắng giữ bình tĩnh nói - "được rồi! Em cứ ở lại với Công Phượng, anh... không làm phiền em nữa!"

Đúng lúc bác sĩ và Văn Thanh đến, Ngọc Hải rời khỏi phòng, Văn Thanh không hiểu gì, cứ nghĩ là anh muốn gặp Mỹ Linh để trả thù nên đi cùng, còn bác sĩ vào khám lại cho Văn Toàn, ánh mắt cậu ẫn theo hướng của Ngọc Hải, sau đó mệt mỏi nhắm lại.

"Tình trạng của cậu ấy đã khá lên một chút, nhưng vẫn phải nghỉ ngơi ở đây thêm một thời gian dài."

"Vâng! Cảm ơn bác sĩ!" - Công Phượng cúi người, đợi bác sĩ rời đi mới ngồi cạnh Văn Toàn - "cậu không sao chứ?"

"Phượng, con tớ mất rồi!" - giọng cậu run run nói.

"Không sao! Sau này cậu và Ngọc Hải vẫn còn cơ hội mà, con của cậu, Ngọc Hải sẽ giúp cậu đòi lại!"

"Tớ không muốn gặp anh ấy! Không muốn gặp!"

"Tại sao?"

"Tớ là người pa tồi, do tớ chọc giận Mỹ Linh nên con tớ mới chết trong tay cô ta, tớ không còn mặt mũi nào đối diện với Ngọc Hải nữa! Ngọc Hải lại còn giấu tớ việc đi gặp Mỹ Linh, anh ấy nói cho dù có chuyện gì cũng sẽ cho tớ biết, nhưng anh ấy lại không nói, im lặng đến gặp Mỹ Linh một mình, nếu anh ấy nói với tớ, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện như vậy, tớ... tớ không biết có nên tin Ngọc Hải nữa không."

Công Phượng ôm chặt Văn Toàn, nhẹ nhàng vuốt lưng cậu - "không sao! Cậu cứ bình tĩnh! Đừng suy nghĩ linh tinh nữa, lỗi không phải do cậu đâu!"

_end. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info