ZingTruyen.Info

[𝗩𝗲𝗿](𝟬𝟯𝟬𝟵/𝗛𝗮𝗶𝗧𝗼𝗮𝗻) 𝙲ướ𝚒 𝚁ồ𝚒 𝙷ã𝚢 𝚈ê𝚞 (𝙀𝙉𝘿)

𝐂𝐡𝐚𝐩𝟒𝟗 - 𝐂𝐡𝐚̆́𝐜 𝐋𝐚̀ 𝐂𝐨́ 𝐃𝐮𝐲𝐞̂𝐧

nquynhhngaa_

"Cái gì? Khoan đã, có gì đó không đúng!" - Công Phượng cảm thấy có chút kì lạ liền xoay qua hỏi Văn Toàn - "hình như anh ta vừa nhắc đến từ bạn trai!"

"Và chắc chắn người đó không phải là tớ!" - Văn Toàn cười cười.

"Này, chẳng lẽ ý cậu nói là tớ à?"

"Chứ còn gì nữa mà không phải?"

"TỤI BÂY IM CHƯA?" - tên đó quát lên, thiệt tình, cuộc đời hắn chưa bao giờ thấy ai mà nhiều chuyện trong lúc khẩn cấp như hai người này luôn ấy, quát xong hắn chỉ vào Văn Thanh - "còn mày, tao không cần biết mày là bạn trai đứa nào, nhưng đụng đến tao là mày chết chắc rồi!"

"Vậy sao? Tao không biết đó!"

"Mày...?" - tên đó nhịn không được nữa liền nhào đến đánh Văn Thanh.

Văn Thanh né ra, hắn nhào tới té túi bụi, còn bị Văn Thanh dùng chân đạp một cái lên người.
  
"Thằng chó, bỏ chân mày ra chưa?"

Văn Thanh đột nhiên nghe lời, bỏ chân ra nhưng rồi đạp ở chỗ khác là tay hắn.

RẮC...!

"Ahhh~ tay tao!"

"Tao nghe lời mày là bỏ chân ra rồi còn gì, nhưng tao muốn để chân ở một chỗ khác!"

Lát sau bảo vệ khu trung tâm đến giữ tên đó lại, sau đó còn gửi lời xin lỗi với Văn Toàn và Công Phượng về sự việc khi nãy vì không đến ngăn cản tên đó kịp, làm hắn gây rối khiến khách bị hoảng sợ, Văn Toàn và Công Phượng cười nói không sao rồi đến mua phần Hamburger của mình, sẵn mua cho Văn Thanh một phần coi như cảm ơn luôn.

"Văn Thanh, khi nãy anh ngầu ghê nha!" - Văn Toàn vừa đi vừa ăn vừa không quên khen ngợi anh.

"Ồ! Cảm ơn!" - Văn Thanh bật cười.

"Ai bảo cậu nói khích tên đó làm gì, bị hắn đẩy một cái đau muốn chết đây này!" - Công Phượng cố ý nói sang chuyện khác để Văn Toàn không nói gì đến Văn Thanh nữa.

"Uầy, ai mà biết tên đó đẩy mạnh như vậy trước mặt người khác đâu!"

"Cũng may là bảo vệ đến kịp đó!"

"Tớ muốn tên đó phải bị đánh bầm dập mới hả dạ được nè!"

Văn Thanh nghe vậy liền nhướn mày, có vẻ Công Phượng lại quên mất là anh cứu cậu rồi, lôi bảo vệ vào làm gì - "ừ! Cậu nói lại với Quế Ngọc Hải là tên đó sẽ bầm dập như cậu muốn liền, thậm chí là nằm viện nữa đó."

"Nghiêm trọng vậy sao?" - Văn Toàn hoảng hốt.

"Về làm thử đi!"

"Hmm...cũng thú vị đó!"

Công Phượng bực bội, sau đó lại lên tiếng - "thôi đi, anh đang xúi giục bạn tôi đi làm điều xằng bậy đó, người ta đã bị bảo vệ đưa đi rồi mà!"

"Tôi đã làm gì đâu?"

"Anh...?"

Văn Toàn cảm thấy mình như kì đà cản mũi, vội kiếm cớ bỏ đi - "thôi bình tĩnh đi Công Phượng! A, tới ngã rẽ mua đồ rồi, tớ tạt ngang qua mua chút gì cho tên khó ở ở nhà rồi về luôn nha, bye!"

"Ừ! Bye!" - Công Phượng vẫy tay.

Bây giờ chỉ còn mỗi cậu và cái tên Văn Thanh này, cậu phải chửi hắn nhân lúc không có Văn Toàn mới được.

"Này anh Vũ, tôi thấy anh ngày càng biết lợi dụng rồi đó, tôi làm người yêu anh khi nào mà anh dám nói tôi vậy hả?"

"Tôi có nói là em sao? Chính em đang thừa nhận điều đó đấy!"

"Lúc đó chỉ có hai chúng tôi, nhưng Tòn Tòn là người của Quế Ngọc Hải sao anh ám chỉ cậu ấy được, vậy suy ra chỉ còn mỗi tôi thôi."

"Vậy sao? Tôi chỉ nói cho tên đó biết lí do tôi cứu em thôi mà!"

"Bộ anh không còn lí do nào khác sao? Tổng giám đốc Vũ, anh giỏi kinh doanh, giỏi ăn nói thế mà một lí do nhỏ xíu như thế cũng không biết."

"Dĩ nhiên! Về tình yêu thì tôi rất nông cạn!"

"Thật không hiểu sao lần nào tôi có chuyện cũng gặp anh hết!"

"Chắc là do chúng ta có duyên đấy!"

"Duyên cái đầu anh chứ duyên!"

Công Phượng bực bội, vội đi lên trước Văn Thanh rồi theo ngã rẽ về nhà luôn, vậy mà Văn Thanh vẫn đi theo sau cậu, Công Phượng bật cười, cậu biết anh đi theo cậu mà lại không nói, cứ vậy cho đến khi cậu về đến nhà rồi anh mới yên tâm rời đi, đúng là đồ ngốc.

***

Văn Toàn về đến nhà, uể oải lên trên phòng, cậu phải lên giường đánh một giấc mới được, tất cả cũng tại tên khốn kia hết.

Cậu vừa bước vào phòng, đột nhiên cả người cậu bị ai đó từ đằng sau ôm lấy, cậu xoay người lại, dụi đầu vào lồng ngực ấm áp của người đó - "Ngọc Hải!"

"Về rồi sao?"

Cậu gật đầu, thật là muốn ngủ luôn trong lòng anh quá.

"Sao lại mệt như vậy hả? Chơi nhiều quá rồi đúng không?"

Cậu lắc đầu, rồi kể lại mọi chuyện về Văn Thanh cho Ngọc Hải nghe, nhưng chủ yếu cậu đang nói về Công Phượng và Văn Thanh, còn Ngọc Hải lại chú ý với chuyện cô bị tên khốn nào đẩy ngã ở trung tâm mua sắm, anh mà biết hắn là ai chắc sẽ cho hắn nhập viện luôn.

Đợi Văn Toàn kể xong, cậu ngước lên hỏi Ngọc Hải - "chắc là họ có duyên thật đấy! Mỗi khi Công Phượng gặp chuyện là Văn Thanh sẽ xuất hiện!"

"Còn em mỗi khi muốn cãi lộn là anh cũng xuất hiện, chúng ta cũng có duyên quá rồi còn gì."

"Đúng đúng đúng!" - Văn Toàn tán thành, xong lại ôm anh, người anh êm quá :>

Ngọc Hải đứng đó ôm Văn Toàn một lúc, phát hiện cậu ngủ luôn trên người anh liền phì cười, nhẹ tay bế cậu lên, đặt lên giường, kéo chăn lại cho cậu ngủ rồi cúi xuống hôn lên trán cậu, xong anh cũng ra khỏi phòng đóng cửa.

***

Ngọc Hải quay trở lại phòng làm việc, đột nhiên một số điện thoại lạ gọi đến, anh bắt máy.

"Alô?"

"Ngọc Hải, cuối cùng anh cũng nghe máy rồi!"

Ngọc Hải im lặng, là Mỹ Linh, cô ta luôn làm phiền anh, nên anh cho số điện thoại của cô ta vào danh sách đen, vậy mà cô ta vẫn mặt dày thay sim mới gọi cho anh.

"Nếu anh tắt máy, em sẽ lại tiếp tục làm phiền anh!"

"Cô muốn gì?"

"8h ngày mai anh hãy đến tiệm cafe Best Of Me gặp em, chỉ lần này nữa thôi, em sẽ không làm phiền anh và Nguyễn Văn Toàn nữa đâu!"

"Được!"

_end. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info