ZingTruyen.Info

[𝗩𝗲𝗿](𝟬𝟯𝟬𝟵/𝗛𝗮𝗶𝗧𝗼𝗮𝗻) 𝙲ướ𝚒 𝚁ồ𝚒 𝙷ã𝚢 𝚈ê𝚞 (𝙀𝙉𝘿)

𝐂𝐡𝐚𝐩𝟒𝟓 - 𝐃𝐮𝐲 𝐌𝐢𝐧𝐡 𝐓𝐨̉ 𝐓𝐢̀𝐧𝐡?

nquynhhngaa_

Sáng hôm sau, Văn Toàn dần thức dậy, đối diện với cậu là khuôn mặt hoàn hảo của Quế Ngọc Hải, tay câuh vô thức đưa lên vuốt khuôn mặt của anh mà mỉm cười, trước đây cậu chưa bao giờ nghĩ mình và Ngọc Hải sẽ yêu nhau, không ngờ mọi chuyện lại xảy ra ngược lại.

Đột nhiên cả người cô bị một lực kéo vào người anh, cậu ngước lên nhìn anh, mắt vẫn nhắm nghiền, môi nở nụ cười - "dám lợi dụng lúc anh đang ngủ sao?"

"Hứ, ai thèm!"

"Vậy để anh khiến em lên cơn thèm mới được!" - nói rồi anh lật cả người cậu lại hôn cuồng nhiệt lên môi cậu.

"Á...! Đừng! Hôm nay em còn phải đi học!"

"Hôm nay nghỉ một bữa!"

"Không được! Anh đã hứa sẽ cho em đi học mà!"

Ngọc Hải dừng lại, mất hứng bĩu môi - "được rồi nhưng mà..."

"Không được đi cùng Duy Minh, em nhớ rồi!"

"Coi như em biết nghe lời!" - anh hôn lên trán cậu rồi ra khỏi giường.

Đợi Ngọc Hải bước vào phòng tắm thay đồ, Văn Toàn chống tay ngồi dậy, sau đó nhìn lại cả người cậu toàn dấu vết hoan ái hôm qua mà đỏ hết cả mặt, tiêu rồi, Quế Ngọc Hảu để lại trên người cậu quá nhiều dấu vết, mà đồng phục đi học lại không có cổ cao, làm sao mà che được đây? Phần dưới lại đau nhức không chịu được, không thể tin nổi là anh lại sung sức như vậy.

Cậu mặc lại pizama tối qua sau đó lết sang phòng mình tìm đồng phục thay, bước ra từ phòng tắm, cậu mặc áo khoác vào, kệ, che được bao nhiêu thì che.

Vừa ra khỏi phòng, Ngọc Hải đi đến ôm cậu, anh đã đứng chờ cậu trước cửa nãy giờ rồi.

"Ngọc Hải!"

"Nhớ hơi vợ quá!"

"Bám người quá nhỉ?"

"Mỗi buổi sáng anh sẽ ôm em một cái để tiếp thêm năng lượng đi làm!"

"Rồi rồi! Giờ quay lưng lại cõng em xuống dưới mau!" - Văn Toàn bật cười, sau đó nhảy lên lưng anh.

Ngọc Hải cũng cưng chiều cõng cậu xuống dưới nhà luôn, lướt ngang qua cả dì giúp việc, hai người ân ân ái ái khiến người ngoài nhìn vào cũng ghen tị.

"Ủa thiếu phu nhân? Cô bị lạnh ạ?" - dì giúp việc khó hiểu - "thời tiết hôm nay nóng lắm đó!"

"À, dạ, tại... hôm qua con bệnh mà dì, chắc là còn dư âm!"

"Nếu vậy thì cô không nên đi học đâu!"

"Không sao đâu ạ! Con vẫn còn khỏe lắm!"

Văn Toàn cười cười, sau đó xoay qua lườm Quế Ngọc Hải, Ngọc Hải thì đáp trả cái lườm của Văn Toàn bằng một nụ cười ngượng *Quế đang rén:))*.

Chuông điện thoại cậu reo lên, cậu buông đũa xuống rồi lấy ra xem - "là Phượng!"

"Alô!"

"Ồ! Cậu khỏe rồi hả Tòn Tòn?"

"Ừ! Cậu định rủ tớ đi học hả?"

"Đúng rồi! Bây giờ cậu đang ở đâu để tớ đến đón!"

"Tớ còn ở nhà ăn sáng nè! Đợi tớ chút!"

Văn Toàn tắt máy, sau đó ăn nhanh phần ăn của mình. 

"Ăn từ từ thôi! Anh nghỉ cho đi học bây giờ!" - Ngọc Hải nhíu mày.

"Dạ dạ!"

"Em mong đi học quá nhỉ?"

"Dĩ nhiên rồi! Vì em được đi học chung với Phượng mà!"

"Còn gì nữa không?"

"Không được gần Duy Minh quá! Anh dặn em cái này mấy lần rồi đấy!"

"Ừ! Anh sẽ không nói lại nữa, nhưng phải nhớ lời anh đấy! Anh mà bắt gặp là sẽ phạt!" - Ngọc Hải cười gian xoa đầu Văn Toàn.

"Để xem anh bắt được em không đây!"

Lát sau Công Phượng đến nhà Văn Toàn, cậu cũng đã ăn xong phần ăn của mình, còn Ngọc Hải thì cũng chuẩn bị đến công ty.

"Tạm biệt Ngọc Hải!" - Văn Toàn ôm anh trước khi đi.

"Còn nữa!" - anh chỉ chỉ lên môi mình.

Văn Toàn hiểu ý nhưng lại hôn lên má anh, sau đó chạy bay biến đi mất - "thiệt tình, bé con này!"

***

"Bộ hôm nay có chuyện gì vui lắm hả Tòn Tòn?" - Công Phượng quan sát Văn Toàn liền tò mò hỏi.

"Đâu có!"

"Thật không đây? Cậu và Quế Ngọc Hải có gì sao?"

"Không có đâu nha!"

Văn Toàn vội phản bác, sau đó lấy tay quạt quạt.

"Gì đây? Nóng như vậy mà cậu chơi nguyên cái áo khoác luôn hả?"

"Đâu có! Tớ lạnh mà!"

"Lạnh mà lấy tay quạt!"

"..."

Văn Toàn lúng túng, Công Phượng rất hay hỏi tới tấp vấn đề nên cậu phải tìm cách trốn thôi - "a, Duy Minh kìa!"

"Đồ đánh trống lảng!" - Công Phượng.

"Chào buổi sáng hai cậu!" - Duy Minh chạy tới vẫy tay.

"Chào!" - Văn Toàn.

"Cậu đã chuẩn bị chưa đấy?" - Công Phượng tiến lại hỏi Duy Minh.

"Rồi! Cứ yên tâm!" - Duy Minh.

"Chuẩn bị cái gì vậy?" - Văn Toàn.

"Không có gì đâu! Chúng ta đi học thôi!" - Công Phượng.

***

Cả ba đến lớp, Văn Toàn vào chỗ ngồi của mình, đột nhiên Duy Minh liền đi tới chỗ cậu mỉm cười.

"Giờ ra chơi cậu ra đây với tớ nhé, tớ có chuyện muốn nói!"

"Được thôi!"

"À, cái này cho cậu!"

Văn Toàn cầm lấy hộp sữa từ tay Duy Minh - "cho tớ sao?"

"Quà cho người bệnh đó!"

"Ồ, ra là vậy! Tớ cảm ơn nha!"

Duy Minh cười, chỉ cần là cho Văn Toàn, cái gì cậu cũng làm.

"Ủa? Mà sao cậu mặc áo khoác dày thế? Trời hôm nay nóng lắm mà!"

"Tớ bị bệnh mà! Tất nhiên phải mặc rồi, với lại, trời đang lạnh chết đi được!"

Văn Toàn nói vậy thôi chứ thật ra sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi rồi, chỉ tại cái tên Quế Ngọc Hải chết tiệt.

Vậy mà thời gian cũng dần trôi nhanh, mới đây mà đã đến giờ ra chơi rồi, Văn Toàn đi cùng Duy Minh ra sân sau trường, nhưng Công Phượng lại không thấy đâu.

Duy Minh chợt dừng bước, cậu quay người lại đối diện với Văn Toàn - "cậu nhắm mắt lại đi Văn Toàn!"

"..." - Văn Toàn làm theo.

Duy Minh đi đến thân cây to gần đó, Công Phượng đã núp ở đó từ khi nào rồi đưa đồ cho Duy Minh - "cố lên nhé!"

Duy Ming đến gần Văn Toàn - "cậu mở mắt được rồi!"

Văn Toàn mở mắt, trên tay Duy Minh là một quyển truyện Conan mà cậu thích, còn là bộ mới ra nữa chứ - "sao cậu biết tớ thích bộ truyện này vậy?"

"Là Duy Minh nói đó!"

"Cậu cho tớ luôn sao? Vừa mới tặng rồi mà!"

"Hộp sữa đó là để cho cậu ngon miệng thôi! Còn quà chính là cái này!"

"Hay quá! Tớ cảm ơn Duy Minh nhiều!" - Văn Toàn cầm lấy, có một tờ giấy được kẹp ở bên trong, Văn Toàn lấy ra xem, tờ giấy hình trái tim và có dòng chữ "Tớ Thích Cậu".

Văn Toàn ngỡ ngàng, sau đó ngước nhìn Duy Minh.

"Văn Toàn, tớ thích cậu!"

_end.

qua ủng hộ fic cho ng giàu kzyy _Zyyiuvtoan_đi các bác=) 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info