ZingTruyen.Com

[𝗩𝗲𝗿](𝟬𝟯𝟬𝟵/𝗛𝗮𝗶𝗧𝗼𝗮𝗻) 𝙲ướ𝚒 𝚁ồ𝚒 𝙷ã𝚢 𝚈ê𝚞 (𝙀𝙉𝘿)

𝐂𝐡𝐚𝐩𝟒𝟒 - 𝐘𝐞̂𝐮 𝐓𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠!

nquynhhngaa_

Văn Toàn đọc xong tin nhắn của Duy Minh sau đó trả lời ngay.

<<Văn Toàn>>
Ok!

Cậu bấm send xong lại lướt lên coi lại tất cả tin nhắn, đột nhiên dừng lại vì mớ tin nhắn lạ.

"Cậu ấy ngủ rồi, có gì để mai đi! Quái lạ, ai gửi cái này vậy nhỉ?" - Văn Toàn suy nghĩ, xong rồi nhớ lại, người tắt nguồn điện thoại của cậu chính là người duy nhất đụng vào nó - "Quế Ngọc Hải!"

"Thôi đợi lát nữa qua xử anh ấy sau! Bây giờ phải đi làm bài tập cho ngày mai thôi!"

Văn Toàn nói là làm, sau đó ngồi ngay vào bàn học bài.

Cậu rất ít khi siêng năng, nhưng khi nghĩ đến tương lai sau này của mẹ con cậu đều phải dựa dẫm vào cậu nên cậu phải cố gắng thôi, cậu cũng không thể ỷ lại vào Ngọc Hải được.

***

Đến tối, cuối cùng cậu cũng hoàn thành được đống bài tập cho ngày mai rồi, bây giờ có thể nghỉ ngơi thoải mái.

Cậu nhìn sang đồng hồ, mới 8h tối, chắc Ngọc Hải đang ở trong phòng làm việc, cậu suy nghĩ, nếu bây giờ cậu mang cái gì vào phòng cho anh ăn chắc anh vui lắm.

Văn Toàn vội xuống dưới nhà, vào bếp đã thấy dì giúp việc đang rửa chén.

"Dì còn làm việc ạ?"

"À, do công việc nhiều quá tôi giải quyết không kịp nên...! Xin lỗi Thiếu phu nhân!"

"Không sao ạ! Nếu công việc còn nhiều thì để con giúp dì cho!"

"Được rồi Thiếu phu nhân! Thiếu phu nhân cứ nghỉ ngơi đi, tôi chỉ còn rửa chén là xong hết rồi!"

Văn Toàn gật đầu, sau đó cậu lục lọi trong tủ lạnh xem còn gì không.

Dì giúp việc thấy vậy liền thắc mắc - "Thiếu phu nhân đói ạ?"

"Không phải ạ! Con tìm gì cho Ngọc Hải!"

"Tình cảm hai người bây giờ tốt lên thật đấy !"

"Dạ!" - Văn Toàn gãi đầu cười ngượng.

"Hay là thế này đi, lát nữa tôi sẽ làm một ly sữa nóng và một ít đồ ăn nhẹ cho thiếu gia, thiếu phu nhân đem lên cho thiếu gia nhé!"

"Để con làm cho! Con muốn tự tay làm cho Ngọc Hải ạ!"

"Được rồi! Vậy thiếu phu nhân đợi tôi chút!"

***

Ngọc Hải ngồi trong phòng làm việc, hết coi cái này đến coi cái khác, tay không ngừng gõ trên máy tính và cầm bút ghi vào giấy.

Văn Toàn mở nhẹ cửa, thấy anh tập trung đến không biết cậu mở cửa khi nào liền gọi - "Ngọc Hải!"

"Hửm? Gì đấy?"

Ngọc Hải ngước lên nhìn cậu, nếu là lúc trước, anh chẳng những không thèm trả lời mà còn ngó lơ ấy chứ, hoặc ít nhất là chửi vài câu, thật là khó ở.

"Em đem sữa nóng và ít bánh lên cho anh nè!"

"Em! Để đó đi!"

"Em tự làm đó! Thấy em giỏi hông?"

"Ồ! Vậy chuẩn bị cho anh vài viên thuốc đau bụng với nhé!"

Văn Toàn lại đen mặt lần hai, cậu bước tới ôm cổ Ngọc Hải - "dám nói vậy hả?"

"Ahh! Đau! Anh xin lỗi mà!"

"Anh ăn liền bây giờ đi nhé, không lại mệt đấy! Còn nữa, làm việc thì làm, nhưng anh nhớ đi ngủ sớm, không nên thức khuya nghe chưa?"

"Tuân lệnh vợ!"

"Vậy em về phòng đây!"

"Khoan đã!"

Văn Toàn đứng lại - "còn gì sao?"

"Trước khi đi thì bobo anh đi!" - Ngọc Hải cười gian, sau đó chỉ chỉ vào má.

"Đồ lợi dụng!"

Văn Toàn có chút buồn cười, nhưng cũng bước đến bobo lên má Ngọc Hải một cái, xong cậu xấu hổ bỏ về phòng.

"Tòn Tòn mà cũng xấu hổ vậy sao? Thật là dễ thương!"

***

Văn Toàn về phòng mình, cậu ngồi xem Tivi cho đến 10h tối, đèn dưới nhà cũng đã được tắt hết, đến giờ đi ngủ rồi, không biết Quế Ngọc Hải đã ngủ chưa.

Cậu thay cho mình bộ pizama hình hê lô kít ty:)) sau đó nằm lên giường chuẩn bị đi ngủ, nhưng nằm lăn qua lăn lại mãi không ngủ được tí nào.

Cậu ngồi dậy, cầm gối qua phòng Quế Ngọc Hải, anh vừa mới xong công việc và chuẩn bị thay đồ, Văn Toàn liền xông vào bất ngờ rồi tuyên bố.

"Hôm nay em sẽ ngủ ở đây... với anh!" - cậu tuyên bố xong lại ung dung lên giường anh nằm.

"Được thôi! Là em nói!" - Ngọc Hải đúng là có chút bất ngờ nhưng rồi thu lại dáng vẻ đó - "nếu em mà vào trễ chút nữa là thấy anh thay đồ rồi!"

"Biến thái! Không thèm đâu!" - cậu lấy chăn che hết mặt.

Anh thay đồ ngủ của mình xong rồi lên giường, tưởng Văn Toàn đã ngủ, anh kéo cả người cậu vào, hôn nhẹ lên trán cậu.

"Ngọc Hải!"

"Em chưa ngủ?"

"Em thắc mắc!"

"Sao?"

Cậu dụi đầu vào người Ngọc Hải - "em không thể suy nghĩ được, trước đây chúng ta ghét nhau như nước với lửa, vậy mà hôm nay lại yêu nhau."

"Có gì lạ chứ?"

"Nếu lỡ như... có một ngày, anh lại ghét em thì phải làm sao?"

"Không cho em nói bậy như vậy nữa!"

"Em rất lo lắng, với lại, hình như Mỹ Limh có ý muốn quay lại với anh, nếu như..."

Ngọc Hải chặn môi Văn Toàn lại, không cho phép cậu nói thêm bất cứ câu gì nữa.

Nụ hôn của anh nhẹ nhàng, không gấp gáp khiến Văn Toàn như bị cuốn vào nó, anh cắn nhẹ lên môi cậu, luồn đầu lưỡi vào bên trong khoang miệng cậu trêu đùa với lưỡi của cậu.

Tay anh bắt đầu nhàn rỗi cởi từng cúc áo của cậu, sau lớp áo pizama là ngực thẳng tắp của cậu mà thường ngày anh hay chê, Văn Toàn ngượng ngùng liền chặn tay Ngọc Hải lại.

"Lần trước là do anh say, anh quá mạnh bạo và không cảm nhận được hương vị của em, lần này anh sẽ chuộc lỗi, sẽ không làm em đau nữa."

"Anh sẽ không nhầm em là Mỹ Linh nữa chứ?"

Ngọc Hải liền hôn lên trán cậu - "sẽ không! Trước mặt anh bây giờ là Nguyễn Văn Toàn, người anh yêu cũng mãi mãi là Nguyễn Văn Toàn thôi!"

Văn Toàn nhìn thẳng vào mắt Ngọc Hải, cậu nở nụ cười - "em cũng yêu anh!"

"Anh sẽ nhẹ nhàng!"

Văn Toàn gật đầu, nhận được sự đồng ý của Văn Toàn, Ngọc Hải cởi áo của cậu ra vì đi ngủ nên cậu mặc pizama, khiến anh thuận tiện cởi được chiếc áo ra.

Ngọc Hải ngậm lấy một bên ngực, bên còn lại dùng tay xoa nắn, Văn Toàn bật ra vài tiếng rên, sau đó cắn chặt môi lại.

"Đừng nhịn! Anh muốn nghe tiếng rên của em!"

Văn Toàn ngại ngùng, nhưng những khoái cảm đó cũng khiến cậu không thể nhịn được phải rên lên.

Trong căn phòng đó chỉ toàn phát ra những âm thanh ám muội mà người ngoài nghe phải cũng phải đỏ mặt tía tai.

_end. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com