ZingTruyen.Asia

Uo O A E

Văn Toàn cúi đầu, không dám ngước nhìn Quế Ngọc Hải nữa, bây giờ trong đầu cậu đều là những suy nghĩ về câu nói tiếp theo Quế Ngọc Hải và những tình huống mà câu sắp phải gặp.

"Xin lỗi nhưng tôi không thích cậu!"

"Xin cậu đừng phá đám tôi nữa, hết một lần là Mỹ Linh rồi đó!"

"Cậu không thấy xấu hổ khi chen ngang tình yêu của tôi sao?"

"Lần sau đừng nhắc đến chuyện này trước mặt tôi nữa!"

Cậu mếu máo, từng lời nói này mới suy nghĩ thôi đã đau đến thấu xương rồi, nếu thốt ra từ miệng Quế Ngọc Hải chắc cậu chết mất.

Ngọc Hải thấy cậu cứ cúi đầu liền tiến tới bên cậu, ngồi bên mép giường.

"Sao vậy? Ngẩng đầu lên đi!"

"Anh muốn chửi gì thì chửi hết đi! Tôi đang chuẩn bị tinh thần để nghe đấy!"

"Chửi cái gì? Cậu làm gì tôi mà tôi phải chửi?"

Văn Toàn nghĩ là anh đang cố ý làm khó cậu, tay nắm chặt gối mà úp mặt dô khóc một trận thật lớn, Quế Ngọc Hải thấy mà luống cuống.

"Sao... sao tự nhiên lại khóc?"

"Tại anh ép tôi! Huhuhu...!"

"Ai ép cậu? Tôi có làm gì cậu chưa?"

"Anh là đồ tồi! Anh biết mà vẫn dồn tôi vào đường cùng!"

Lại nữa, cậu lại chửi anh là đồ tồi nữa rồi, nhưng nghĩ kĩ lại thì anh đã làm gì sai mà bị chửi như thế nhỉ?

"Nói lại đi! Tôi chưa hề làm gì cậu nhé!"

"Thì anh đã nghe được chuyện tôi nói thích anh, nhưng anh vẫn làm ngơ, giả vờ như không biết, còn bắt ép tôi nói ra hết uất ức trong lòng tôi khiến tôi vô cùng xấu hổ, anh có người mình yêu, tôi khó chịu lắm, tôi biết bản thân thích anh là điều không nên nhưng hễ nghĩ tới việc anh chán ghét tôi là tôi rất buồn, anh tồi lắm, lại còn cười cái kiểu đó như đang khinh người nữa."

"Nãy giờ tôi có nói gì đâu? Là do cậu tự suy diễn thôi!"

"Không cần anh nói tôi cũng biết anh chắc chắn sẽ nói ra những lời đó rồi, anh ghét tôi đến vậy mà!"

Ngọc Hải bật cười, cậu ngây thơ quá, cậu nghĩ anh ghét cậu đến thế à? Thấy cậu vẫn úp mặt vào gối, anh kéo người cậu lại rồi ôm chặt vào.

"Vậy ghét mà em nói là như thế nào?"

Văn Toàn giật mình trước hành động này vội thoát ra, cậu ngước mặt lên, nước mắt nước mũi tèm lem, Ngọc Hải cầm lấy cái khăn của mình lau mặt cho cậu.

"Ghét... thì là ghét thôi! Không thích, không muốn gặp và cũng không muốn để tâm tới!"

Văn Toàn giật lấy cái khăn trên tay của Ngọc Hải mà tự lau mặt mình.

"Em đã bao giờ xem phim tình cảm chưa?"

Văn Toàn gật đầu - "nó rất chán! Tôi tuy có xem, nhưng chỉ nửa tập là đã nghỉ rồi!"

"Vậy em không biết trong phim những người rất ghét nhau, đến cả thở thôi cũng ghét thường yêu nhau rất sâu đậm sao?"

"Làm sao có thể?"

"Thì ông trời có câu ghét của nào trời trao của nấy mà, đi đâu cũng gặp mặt nhau, và cùng nhau trải qua bao nhiêu chuyện, họ đều rung động với đối phương và yêu nhau từ đó."

"Tôi không biết!"

"Cho nên mới nói là em đâu có biết tôi cũng yêu em như thế đâu!"

Văn Toàn đơ cả ra, đây có phải là lời tỏ tình không? Sao nghe nó lạ lẫm thế? Quế Ngọc Hải mà yêu cậu sao?

"Đúng là lúc đầu tôi thật sự rất ghét em, vì em rất phiền, và lúc đó cũng do tôi kiêu căng, tôi nói em không có địa vị gì xứng với tôi, nhưng sau đó bao nhiêu chuyện xảy ra, tôi thấy em rất quan tâm tôi, cho dù Mỹ Linh đã bỏ tôi, em cũng không trêu chọc tôi hay có bất cứ hành động nào khinh thường tôi mà còn khuyên tôi nên cố gắng vươn lên."

Văn Toàn đột nhiên cười nhẹ, hai má đỏ ửng cả lên.

"Tuy lúc đầu thì hơi điên điên khùng khùng..."

Tức thì cả cái gối ụp vào mặt Ngọc Hải - "này thì khùng!"

"...và hung dữ nữa!"

"Rồi sao?"

"Nhưng em thật sự rất biết quan tâm và lắng nghe chuyện của tôi, đó là những điều mà tôi thích ở em, em đúng là không bằng Mỹ Linh, nhưng tính tình của em hơn cô ấy rất nhiều."

"Anh nói là anh yêu tôi sao?"

Ngọc Hải gật đầu, cậu hỏi vậy... là định từ chối đấy à?

"Vậy còn người anh yêu thì sao? Anh nói là anh yêu người đó mà?"

"Trời!" - Ngọc Hải bật cười, nói muốn nửa ngày mà cậu cũng không hiểu, ai đó bổ não cậu ra giùm anh đi.

"Sao lại cười?"

"Người tôi nói là em mà!"

"Tôi?" - Văn Toàn ngỡ ngàng.

Vậy là ngay từ đầu người anh nói là cậu? Vậy thì công sức cậu buồn mấy ngày nay của cậu thật là phí công vô ích, tốn bao nhiêu sức khỏe để suy nghĩ, Quế Ngọc Hải là đồ khốn nạn.

"Vậy anh định đền thế nào?"

"Đền gì cơ?"

"Tôi mất ngủ là vì suy nghĩ người anh yêu đó, anh định đền cho tôi như thế nào đây?"

"Dễ thôi! Nhắm mắt lại!"

Văn Toàn làm theo, cậu nhắm mắt lại.

"Dang tay ra!"

Văn Toàn thấy lạ nhưng cũng làm theo, đền cái gì mà to thế?

Cả người cậu đột nhiên bị nhấc bổng lên, hai tay theo phản xạ sợ bị ngã vội ôm cổ Ngọc Hải, môi cậu bị môi anh chiếm lấy, hôn cuồng nhiệt, Văn Toàn bị hôn bất ngờ, khuôn mặt đỏ lên, mắt nhắm lại không dám nhìn người trước mặt.

"Đủ chưa?"

Quế Ngọc Hải buông môi cậu ra, trán anh tựa vào trán cậu, khoảng cách này thật gần.

Văn Toàn gật đầu, mắt từ từ mở ra, đối diện với anh - "anh...thật sự yêu tôi? Anh không còn tình cảm với Mỹ Linh nữa đúng không?"

"Ừ!"

"Thật sự là không còn?"

"Em không tin?"

"Em tin em tin!"

Văn Toàn vội gật đầu lia lịa, chỉ cần là anh nói cậu nhất định sẽ tin.

Sau đó cậu lại ấp úng.

"Nhưng còn bản hợp đồng...?"

"Xé nó đi!"

Văn Toàn ngạc nhiên - "xé sao?"

"Anh yêu em là thật, không cần tờ hợp đồng đó ép buộc ly hôn nữa, anh muốn em ở bên cạnh anh, không muốn em phải đi!"

Văn Toàn nghe vậy trong lòng rất vui, cảm giác được yêu... là như thế này sao? Cậu dựa vào người Ngọc Hải, cảm nhận được sự ấm áp anh đem lại.

"Cho nên, em đừng đi học nữa!"

"Này!" - Văn Toàn nghe vậy liền bật ra - "thứ nhất: đừng tưởng em yêu anh là sẽ nghe theo anh, thứ hai: em vẫn muốn đi học, thứ ba: nếu đã yêu thì anh phải tôn trọng quyết định em!"

"Anh không muốn thằng nhóc Minhyun đó đi chung với em, anh ghen!"

"Ghen á?" - Văn Toàn bụm miệng cười - "Duy Minh với em chỉ là bạn thôi mà!"

"Biết vậy nhưng anh vẫn cảm thấy thằng nhóc đó có ý với em, tên đó có biết em là vợ của anh không mà dám làm những hành động như ôm ấp đó?"

"Cậu ấy biết rồi!"

"Vậy thì em phải ở nhà! Nghe chưa?"

_end. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia