ZingTruyen.Info

[𝗩𝗲𝗿](𝟬𝟯𝟬𝟵/𝗛𝗮𝗶𝗧𝗼𝗮𝗻) 𝙲ướ𝚒 𝚁ồ𝚒 𝙷ã𝚢 𝚈ê𝚞 (𝙀𝙉𝘿)

𝐂𝐡𝐚𝐩𝟐𝟔 - 𝐇𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠 𝐓𝐮𝐚̂̀𝐧 𝐓𝐫𝐚̆𝐧𝐠 𝐌𝐚̣̂𝐭 (𝟐)

nquynhhngaa_

Văn Toàn xách ba lô đến trước cửa nhà Duy Minh nhấn chuông, công nhận nhà cũng đẹp ghê.

KÍNH KOONG...! 

"Ai thế ạ?" - Duy Minh ra mở cửa - "ủa? Văn Toàn? Cậu biết nhà tớ à?" 

"À, tại có người chỉ nên tôi mới biết chứ tìm tới sáng chắc tôi không tìm ra đâu mà còn bị lạc nữa."

"Vậy cậu vào nhà chơi đi!"

"Không cần đâu! Tôi cũng sắp về rồi! Tôi đến nhờ cậu giúp một việc thôi!"

"Việc gì vậy?"

Văn Toàn xấu hổ lấy trong ba lô ra số tập vở cô đã soạn sẵn, đi nhờ người ta chép bài giùm cũng kì, nhưng cũng không còn cách nào khác.

"Tôi nhờ cậu giúp tôi chép hộ bài trong vòng một tuần được không? Làm ơn!"

"Có chuyện gì à?"

"Cậu biết đó! Việc tôi và Quế Ngọc Hải kết hôn...!"

"Anh ta làm gì cậu sao?"

Duy Minh hoảng hốt, nắm bả vai Văn Toàn sau đó dò xét xem trên người cậu có vết thương nào không.

Hành động này cũng khiến người ở xa kia thấy được nhưng không thể nghe được phải phát cáu - "tình cảm nhỉ?"

"Không phải! Chả là mẹ tôi bắt tôi với anh ta đi hưởng tuần trăng mật ở đảo Phú Quốc, nhưng chúng tôi đang kết hôn theo bản hợp đồng, tôi sợ mẹ biết chuyện này sẽ rất giận nên mới làm theo, nhưng tôi mà nghỉ học sẽ không thể học tập được, vì muốn đỗ tốt nghiệp để nhanh chóng có việc làm sau khi ly hôn với anh ta nên mới nhờ đến cậu."

"Được rồi! Tớ sẽ chép!" - Duy Minh cười nhẹ, nhận lấy tập vở của cậu.

"Thật sao?"

"Dĩ nhiên rồi!"

"Cảm ơn cậu nhiều!" - Văn Toàn ôm lấy Duy Minh khiến cậu có chút giật mình nhưng lại thấy ấm lòng - "tôi sẽ về mua quà cho cậu!"

"Ừ ừ!"

"Giờ tôi phải về rồi! Tạm biệt cậu!"

Văn Toàn buông Duy Minh ra, vỗ vai Duy Minh rồi chạy nhanh đi.

"Tạm biệt!"

Duy Minh vẫy tay, xong lại nhìn bóng dáng cậu thêm một lúc mới đóng cửa vào nhà.

"Ai vừa đến đấy?" - Xuân Trường vừa từ trong bếp đi ra hỏi.

"Là Văn Toàn!"

"Văn Toàn sao? Cậu ấy đến có việc gì à?"

"Chỉ là nhờ chép bài thôi mà anh!"

"Nhờ chép bài?"

văn Toàn trở ra xe, cậu nhanh tay mở cửa xe nhưng nó lại không mở được, vội gõ cửa.

CỘC CỘC...!

"Này, anh khóa cửa xe đấy à?"

"Ai nói?" - Ngọc Hải lên tiếng.

"Sao tôi mở không được nè!"

"Tại sức cậu yếu đấy thôi!"

"Giỡn mặt hả? Mau mở cửa ra cho tôi! Tôi đi chỉ mới đi có 10 phút thôi mà, anh gia hạn tới 20 phút chứ bộ!"

"Tôi đâu có khóa đâu! Cậu thử mở hết sức lực đi!"

 Văn Toàn bực mình, dùng hai tay nắm tay cầm mà cố hết sức mở ra, đột nhiên cánh cửa bật ra khiến cậu ngã xuống một cái đau điếng, cậu để ý thấy ngón tay Ngọc Hải đang để ở nút mở khóa cửa xe, cố ý chơi cậu chứ gì.

"Mở rồi đó!"

"Đồ chết bầm!"

Văn Toàn thầm rủa, xong lại thần thái đứng lên, bước vào xe mà vẫn còn hậm hực.

Ngọc Hải xoay qua, chắc là giận nữa rồi, anh thở dài bất lực, ngay cả cài dây an toàn còn làm không xong nữa, chồm người qua cài cho cậu.

"Ê! Làm cái gì vậy?" - Văn Toàn giật mình.

"Cài dây chứ làm gì đồ ngốc?"

Văn Toàn đen mặt, hành động này chẳng có tí cảm động chút nào, trái lại còn làm cậu bực thêm.

"A, có con muỗi!" - Văn Toàn bỗng hét lên.

BỐP...!

Và sau đó khuôn mặt Ngọc Hải lệch hẳn qua một bên vì cái tát như trời giáng cậu ban cho.

"Khiếp! Muỗi gì mà bự quá!" - cậu cười thầm trong lòng.

"Cố ý chơi tôi hả?" - Ngọc Hải quay lại lườm cậu.

"Có đâu! Có con muỗi thiệt mà!"

Ngọc Hải nghiến răng, trở lại chỗ ngồi của mình, rồi lái xe đi.

Còn Văn Toàn thì xoay mặt ra hướng ngoài cửa sổ mà cười, thật là bó tay.

***

Tối đó, Ngọc Hải đang xử lí công việc sớm một tuần, nhưng tập trung mãi mà vẫn không làm được gì, anh thở dài, lấy điện thoại ra bấm gọi cho một người.

"Yo bạn thân! Có chuyện gì sao mà gọi cho tớ thế?" - Văn Thanh bên đầu dây kia lên tiếng.

"Cậu có thể theo dõi Mỹ Linh giúp tớ được không?"

"Để làm gì? Cậu và cô ta có còn là gì của nhau nữa đâu?"

"Tớ chỉ muốn xem tình hình cô ấy bây giờ thế nào! Chỉ một tuần thôi!"

"Được rồi! Vì cậu là bạn tớ nên tớ mới giúp thôi, chứ tớ không thèm theo dõi Mỹ Linh đâu!"

"Ừ!"

"Cậu và cô vợ trên danh nghĩa sắp đi chơi đảo Phú Quốc hả?"

"Sao cậu biết?"

"Tớ nghe bác gái kể!"

"Được rồi! Tạm biệt!"

Ngọc Hải ngắt máy, sau đó dựa cả người vào ghế, ngày mai sẽ là một ngày rất dài đây.

***

Sáng hôm sau, Văn Toàn lôi ra cả tá quần áo, đứng trước mặt dì giúp việc mà mặt mày tươi rói.

"Cái này hay cái này đẹp hả dì?"

"Thiếu không mặc mấy bộ đồ sang chảnh à? Tôi thấy bình thường đi chơi thì các cậu con trai đều sẽ mặc mấy bộ đồ sang chảnh đấy, hay cậu thử mặc váy đi."

"Thôi, con không hợp với mấy bộ đồ sang chảnh lắm, với lại, cái tên Quế Ngọc Hải đó sẽ ói xanh mặt khi thấy con mặc mấy bộ đồ đó cho coi."

"Thiếu gia!" - dì giúp việc cúi người khiến Văn Toàn rùng mình quay lại.

"Anh...ở đây từ khi nào vậy?"

"Từ khi cậu nói tôi ói xanh mặt!"

"Anh...anh nghe hả?"

"Có phải quỷ đâu mà không nghe!" - Ngọc Hải liền đi lướt ngang qua Văn Toàn.

"Hừ!"

Dì giúp việc nhanh chóng mang thức ăn dọn ra bàn, Ngọc Hải thì chăm chú ăn còn Văn Toàn thì thi thoảng có liếc nhìn anh một chút.

"Bộ đi chơi với tôi anh không vui hả?"

"Không có!"

"Vậy thì cười lên cái coi! Mặt anh trông khó coi quá!"

"Lo ăn đi!"

"Mặt anh u ám như vậy, tôi nhìn sẽ không ăn nổi đâu!"

Ngọc Hải bất lực, liền cười một cái cho cậu vừa lòng.

"Anh cười gượng gạo quá, cứ như là bị bắt ép ấy! Mà thôi nhìn cũng được!"

"Chẳng phải là bị bắt ép sao?" - Ngọc Hải nói rồi mặt mày ủ dột trở lại, trời sinh anh ra đã là khuôn mặt hờn cả thế giới như thế rồi, có muốn vui cũng không vui nổi.

"Cười thì đẹp đấy, nhưng mà tôi thật xấu số khi không được thấy nhiều lần!"

"Cậu muốn xem tôi cười sao?"

Văn Toàn gật đầu.

"Lại đây!"

Cậu ghé sát tai mình để nghe anh nói - "phải có qua có lại mới được! Tôi cười cho cậu ngắm, tôi cũng phải được đáp lễ!" 

_end. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info