ZingTruyen.Info

[𝗩𝗲𝗿](𝟬𝟯𝟬𝟵/𝗛𝗮𝗶𝗧𝗼𝗮𝗻) 𝙲ướ𝚒 𝚁ồ𝚒 𝙷ã𝚢 𝚈ê𝚞 (𝙀𝙉𝘿)

𝐂𝐡𝐚𝐩𝟐𝟏 - 𝐎̛̉ 𝐍𝐡𝐚̀ 𝐂𝐡𝐚̆𝐦 𝐒𝐨́𝐜

nquynhhngaa_

Ngọc Hải cảm thấy kì lạ, tại sao anh lại nhìn cậu nhỉ? Chắc là quan tâm thôi, vội lắc đầu, tập trung lái xe.

Văn Toàn ngồi không không có gì làm, cậu nhấn nút hạ cửa kính xe xuống, gió lùa vào dữ dội làm tóc cậu bị thổi tung lên.

Ngọc Hải nhìn thấy, nhấn nút đóng cửa kính xe lại, Văn Toàn bực mình.

"Này, anh làm gì vậy?"


"Đóng cửa! Tôi không thích mùa gió!"


"Anh không thích nhưng tôi thích!" - Văn Toàn ngoan cố mở cửa.

Ngọc Hải cũng chẳng vừa gì liền đóng lại.

"Muốn khiêu chiến hả?"

Và cứ lặp lại như thế, cậu mở thì anh đóng, chuyện này lặp đi lặp lại đến 5 lần, mệt rồi, cậu chịu thua, đành đóng cửa vậy.

Một lát thì cũng về đến nhà, Văn Toàn nhanh chóng xuống xe, đi chưa được mấy bước thì bụng lại đau, cậu đứng ôm bụng - "khỉ thật! Bác sĩ nói mình vẫn chưa khỏi, vậy mà bây giờ đòi về làm chi cho đau không biết!"

Văn Toàn vẫn đứng đó, đột nhiên cả người được nhấc bổng lên, cậu giật mình vội ôm lấy cổ người bế mình, lại là Quế Ngọc Hải, cậu đang giận, không muốn nhìn mặt anh nữa, quay ngoắt đi mặc dù tay vẫn ôm anh.

"Thấy chưa? Đã bảo đừng xuất viện mà! Nghiệp quật! Lại đau bụng phải không?"

Văn Toàn không trả lời, cũng không thèm nhìn Ngọc Hải.

"Được! Không trả lời, vậy thả cậu xuống!"

"Đúng vậy! Lại đau rồi!" - Văn Toàn hoảng hốt hét lên, cái con người này, muốn làm cậu tức chết sao?

"Biết điều đó!"

Ngọc Hải cười cười rồi bế cậu vào nhà, muốn chống đối anh, cậu còn chưa đủ tuổi đâu.

"Thiếu phu nhân, may quá! Cậu không sao!" - dì giúp việc thấy Ngọc Hải đang bế Văn Toàn liền mừng rỡ.

"Vâng! Cảm ơn dì quan tâm!" - Văn Toàn cúi đầu.

"Dì vào nấu cháo tiếp đi!" - Ngọc Hải ra lệnh.

"Vâng!" - dì giúp việc.

"Lại cháo! Tôi ăn quài ngán rồi!" - Văn Toàn.

"Không ăn thì ráng chịu! Đau bụng cho chết cậu luôn!" - Ngọc Hải.

"Còn từ nào dễ nghe hơn không?" - Văn Toàn.

"Hết rồi!" - Ngọc Hải.

Văn Toàn trừng mắt lườm Quế Ngọc Hải, đúng là chỉ khi cậu đổ bệnh thì anh mới nói mấy từ dễ nghe hơn.

Ngọc Hải bế cậu lên phòng, trong lòng anh đang muốn quăng cậu lên giường một cái nhưng nghĩ cậu đang bệnh nên thả nhẹ nhàng xuống, không sao, lần sau anh sẽ làm, cho bỏ tật dám chống đối anh.

"Ăn cháo xong cậu nhớ đi ngủ đấy!"

"Còn anh?"

"Tôi ăn sáng xong sẽ trở về phòng!"

"Anh không đi làm à?"

"Tôi là giám đốc!"

Văn Toàn bĩu môi, cậu nguyền rủa anh sẽ bị ba Quế tước bỏ vị trí giám đốc này, cho anh bỏ tật kiêu căng.

"Này, còn chuyện anh với Mỹ Linh thế nào rồi?"

"Sao cậu nhiều chuyện vậy? Chuyện của tôi với Mỹ Linh thì liên quan gì đến cậu?"

"Sao không? Cô ấy và anh mà có chuyện thì chẳng phải tôi phải ở đây đóng giả làm vợ anh hoài à? Mệt chết!"

"Không sao! Đó là nhiệm vụ của cậu mà!"

"Anh...?" - Văn Toàn nổi điên, cầm lấy cái gối quăng vào người anh.

Ngọc Hải chau mày, từ từ tiến lại gần Văn Toàn.

"Giờ muốn sao?"

"Anh đi ra ngoài!" - Ngọc Hải ngước mặt nhìn anh khinh bỉ.

"Không thích đó!"

"Aaaahhhh!" - Văn Toàn đột nhiên la lên, tay lại ôm bụng khiến Ngọc Hải giật mình.

"Cậu lại bị sao nữa?" - Ngọc Hải lo lắng hỏi.

"Thiếu phu nhân, cậu ổn chứ ạ?" - dì giúp việc nghe tiếng la cũng hoảng hốt lên xem.

"Tại có người làm tôi bị đau bụng!" - Văn Toàn nhìn dì giúp việc với vẻ đáng thương.

"Thiếu gia, cậu ăn hiếp thiếu phu nhân sao? Cậu ấy còn đang bệnh mà! Thiếu gia mà làm gì thiếu phu nhân là tôi nói lại với phu nhân đấy!" - dì giúp việc thở dài nhìn Ngọc Hải.

"Tôi đã làm gì cậu ta?" - Ngọc Hải xoay qua lườm Văn Toàn đã thấy cậu le lưỡi trêu chọc.

"A~! Đau quá! Quế Ngọc Hải, anh là đồ tồi, dám làm mà không dám nhận...huhuhu!" - Văn Toàn.

"Cậu..." - Ngọc Hải.

"Thiếu gia, để thiếu phu nhân nghỉ ngơi đi ạ!" - dì giúp việc.

Ngọc Hải bất lực, vội xoay qua lườm Văn Toàn - "cậu đợi đó!"

Văn Toàn bật cười, coi bộ chọc tên này cũng thú vị thật, để nghĩ xem nên chọc thêm như thế nào đây.

"Dì giúp việc!"

"Sao vậy thiếu gia?"

"Lát nữa nấu món gì tốt cho sức khỏe nhé!"

"À, cho thiếu phu nhân phải không ạ?"

"Đúng rồi!"

"Thiếu gia chu đáo quá! Được rồi, để tôi ra chợ mua nguyên liệu về làm đồ ăn cho thiếu phu nhân!"

"Nhanh lên đấy!"

Đợi dì giúp việc ra ngoài, Quế Ngọc Hải cười nham hiểm, chỉ còn một mình cô và anh ở nhà thôi, nên xử lí cô sao đây?

Văn Toàn đang nằm thảnh thơi đọc truyện tranh, không hề biết là mình sắp gặp nguy hiểm.

CẠCH...!

"Tại sao anh lại vào đây nữa?"

"Vào chăm sóc cậu chứ làm gì?"

"Anh đừng làm bậy nha! Tôi sẽ la lên đó!"


"Cứ việc!"

Văn Toàn rùng mình, nhìn thái độ dửng dưng của anh lúc này, tiêu rồi, dì giúp việc ra khỏi nhà rồi, ai cứu vớt đời cậu với.

"Hihi...! Tôi khỏe rồi! Anh cứ đi làm việc của mình đi! Tôi ổn mà!"

"Thật không?"

"Thật mà! Thậm chí tôi còn có thể khiêng bàn lên được nữa đó nha!"


"Không tin! Phải kiểm tra mới biết được!"


"Kiểm...kiểm tra cái gì? Nè, mau tránh ra, cấm anh làm bậy!"

"Tôi đâu có làm bậy! Chỉ là kiểm tra thân thể cô có gì bất thường hay không thôi!"


"CỨU TÔI VỚI! CÓ BIẾN THÁI!"


Ngọc Hải vừa kéo cậu đứng dậy, đột nhiên điện thoại anh có tin nhắn, Văn Toàn thầm mừng rỡ, nếu biết người đó là ai chắc cô sẽ mang ơn suốt đời.

Ngọc Hải lấy điện thoại ra, mở tin nhắn lên xem, có hơi bất ngờ.

Nahye:
- Tối nay anh ra công viên Young Forever nhé, tôi có chuyện cần nói.

Văn Toàn ngó xem là ai thì thấy trên màn hình là tên của Mỹ Linh, lại quay sang quan sát biểu hiện của Quế Ngọc Hải, sắc mặt anh hình như không được vui, có phải vì nội dung có chuyện gì nghiêm trọng không?

Văn Toàn bặm môi, chạy tới giật lấy điện thoại trên tay Quế Ngọc Hải - "anh đang chăm sóc tôi mà! Không cho anh quan tâm chuyện khác! Nếu không tôi sẽ nói lại với mẹ Quế!"

"???"

"Chẳng phải anh nói là muốn kiểm tra tôi sao? Làm đi!"

Quế Ngọc Hải ngạc nhiên, có phải Nguyễn Văn Toàn bị chạm dây rồi không? Vừa nãy còn chống đối kịch liệt lắm mà?

_end.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info