ZingTruyen.Info

[𝗩𝗲𝗿](𝟬𝟯𝟬𝟵/𝗛𝗮𝗶𝗧𝗼𝗮𝗻) 𝙲ướ𝚒 𝚁ồ𝚒 𝙷ã𝚢 𝚈ê𝚞 (𝙀𝙉𝘿)

𝐂𝐡𝐚𝐩𝟐𝟎 - 𝐇𝐨̂𝐦 𝐍𝐚𝐲 𝐎̛̉ 𝐍𝐡𝐚̀

nquynhhngaa_

Ngọc Hải nhanh chóng lái xe đến bệnh viện, vừa đến nơi, anh đã bế cậu chạy nhanh vào và làm ầm lên khiến ai cũng hoang mang.

"BÁC SĨ ĐÂU?"

"Quế Tổng, xin anh bình tĩnh! Bác sĩ sẽ ra ngay!"

"Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?" - vị bác sĩ hốt hoảng bước ra.

"Trường?" - Ngọc Hải ngạc nhiên.

"A, Ngọc Hải! Còn cậu con trai này...?" - vị bác sĩ nhìn thấy Văn Toàn đang đau đớn trên tay Ngọc Hải nên gấp gáp - "cậu ấy bị sao? Mau đưa vào phòng bệnh ngay!"

"Cậu ấy...!"

Ngọc Hải bế Văn Toàn đến trước phòng bệnh, đột nhiên tay cậu nắm chặt cổ tay áo anh lại, Ngọc Hải cúi xuống nhìn thì thấy sắc mặt cậu trắng bệch.

"Nhanh lên!" - bác sĩ.

"Được!" - Ngọc Hải.

***

Bác sĩ sau khi khám xong cho Văn Toàn rồi bước ra, thở phào nhẹ nhõm.

"Cậu yên tâm! Cậu con trai đó chỉ bị đau dạ dày thôi, do dạ dày không tốt, đã vậy còn ăn đồ bên ngoài không hợp vệ sinh nên dẫn đến như vậy."

"Ừ!" - Ngọc Hải gật đầu, may mà cậu không sao.

"Hừm! Cậu không nhận ra tớ à?"

"Tớ biết chứ! Cậu là Xuân Trường mà!"

"Ây dà! Tưởng cậu quên luôn thằng bạn này rồi! Tớ vừa về Việt Nam chưa được bao lâu thì hôm nay lại bị cậu làm phiền, đúng là bác sĩ chẳng bao giờ được nghỉ ngơi."

"Cậu về lại Việt Nam à?"

"Ừ! Công việc ở bên Mĩ xong rồi! Tớ phải về chứ! Sao vậy? Tớ đi có 3 năm thôi mà, nhớ tớ vậy à?" - Xuân Trường nhìn Ngọc Hải trêu chọc.

"Không!"

"..."

Ngọc Hải không nói chuyện với Xuân Trường nữa, vừa định đẩy cửa bước vào phòng của Văn Toàn thì Xuân Trường lên tiếng.

"À, quên nữa, hình như cậu con trai trong đó đang gặp chuyện gì đó thì phải, lúc nãy tôi khám cho cậu ấy, cậu ấy có biểu hiện rất sợ sệt, không biết là có từng bị gì không vì tớ không phải là bác sĩ chuyên khoa tâm lí nên không rõ."

Ngọc Hải suy nghĩ, đúng là khi nãy cậu rất sợ, tay nắm chặt cổ tay áo anh đến bây giờ vẫn còn thấy cổ tay áo bị nhàu một chút, và lúc chuẩn bị đến bệnh viện, cậu nói cậu rất sợ đến đây.

CẠCH...!

"Tên này đúng là, trong khi bạn hắn vừa về và cứu được người thì lại chẳng quan tâm!" - Xuân Trường lắc đầu thở dài.

"Tỉnh rồi?" - Ngọc Hải vừa bước vào thì Văn Toàn đang nhìn chằm chằm vào anh.

Cậu gật đầu thay cho câu trả lời.

"Hồi sáng ăn đồ bên ngoài sao?"

"Đúng là tôi có đi ăn đồ nướng với Công Phượng, chỉ là ăn hơi nhiều một chút!"

"Cậu không biết dạ dày cậu không tốt à?"

"Trước giờ tôi có ăn đồ bên ngoài bao giờ đâu mà biết, toàn ăn ở nhà không đó thôi!"

"Cho bỏ tật!"

"..."

"Lần sau muốn ăn gì thì phải nói với tôi, với lại, quán cậu ăn không đảm bảo vệ sinh, bởi vậy mới bị đau dạ dày như hôm nay đó!"

"Biết rồi! Lần sau mà đến đó nữa tôi sẽ đánh giá họ một sao!"

"Ngủ đi! Lát dì giúp việc tới đem đồ lên cho cậu thay! Đổ mồ hôi như vậy dơ áo hết rồi!"

Ngọc Hải đứng lên, định ra ngoài thì lại bị Văn Toàn kéo lại.

"Sao vậy?"

"Tôi...có thể về nhà không?"

"Cậu đang bệnh! Về nhà lúc này sao được? Ít nhất thì cũng ở đây tầm 1-2 ngày!"

"Nhưng...tôi sợ!"

Ngọc Hải thấy lạ, sau đó ngồi xuống lại - "cậu sợ việc gì?"

"Ba tôi từng tới đây một lần rồi!"

"Thật sao?"

"Và không bao giờ về nữa!"

Ngọc Hải ngây người vì lời nói của cậu, hóa ra cậu bị ám ảnh về người ba bị mất vì tai nạn cách đây 16 năm trước, anh biết tuy ông ấy không phải nằm bệnh viện này nhưng nó đã ám ảnh trong đầu Văn Toàn bất kể là bệnh viện nào đi chăng nữa.

"Đừng sợ! Sẽ không sao đâu!"

"Nhưng tôi muốn về! Không muốn ở đây!" - Văn Toàn bật dậy, khuôn mặt hoảng loạn.

Ngọc Hải sợ cậu xảy ra chuyện, vội ôm cậu trấn an - "được được! Ngày mai tôi đưa cậu về!"

Văn Toàn bất ngờ vì hành động này nhưng lại không bài xích, cảm nhận cái ôm ấm áp lúc này của Quế Ngọc Hải, đây là lần đầu tiên anh dịu dàng với cậu, không hiểu sao cậu lại muốn được mãi như vậy, đầu gục lên vai Ngọc Hải mà thở đều.

"Bây giờ cậu ngủ đi! Ngày mai tôi sẽ đưa cậu về, được không?"

Văn Toàn gật đầu, Ngọc Hải mới buông cậu ra, để cậu nhẹ nhàng nằm xuống.

"Đừng đi được không? Tôi sợ tôi...!" - Văn Toàn nắm chặt tay Ngọc Hải lại, anh có chút bất ngờ nhưng cậu thì không để ý lắm.

"Được! Tôi sẽ ở đây với cậu!"

Văn Toàn yên tâm, bắt đầu chìm vào giấc ngủ, không hiểu sao lúc đó, lại là ngày cậu ngủ ngon nhất.

***

Sáng hôm sau, Ngọc Hải bắt Xuân Trường phải làm thủ tục xuất viện cho Văn Toàn làm ai kia cũng không dám cãi lại.

"Cậu con trai đó là gì mà cậu quan tâm thế? Đừng nói là người yêu nha!" - Xuân Trường đẩy đẩy tay Ngọc Hải.

"Vợ!"

"Vợ á? Cậu kết hôn rồi hả? Sao tớ không biết vậy?"

"Cậu có nắm bắt được tin tức khi đang ở Mĩ không?"

"Không!"

"Vậy cũng hỏi!"

Xuân Trường đứng đơ ra, hừm, cậu ta nói cũng có lí.

"Kì lạ! Mình nhớ Văn Thanh từng nói bạn gái Ngọc Hải tên là Mỹ Linh mà, sao cậu con trai trong đó lại là Nguyễn Văn Toàn ta?"

***

Văn Toàn làm thủ tục xuất viện xong cùng Ngọc Hải trở về nhà, không khí trong xe vô cùng im lặng, Văn Toàn ngồi kế bên mà còn muốn nhảy ra ngoài cho bớt nhạt nữa.

"Ừm! Mấy giờ rồi?" - cậu lên tiếng trước.

"6h30!"

"Anh về nhà nhanh chút được không? Tôi còn phải tới trường!"

"Hôm nay ở nhà!"

"Không được!"

"Bình thường cậu lười học lắm mà! Sao bây giờ chuyển trường mới lại hăng hái tới vậy?"

"Tôi...!"

"À, nhớ rồi! Cái thằng nhóc đi chung với cậu hôm qua chính là nguyên nhân phải không?"

Văn Toàn suy nghĩ, ý anh ta là Duy Minh à? Thử trêu anh ta xem có phản ứng gì không nào.

"Đúng đó! Không được gặp cậu ta tôi nhớ chết đi được!"

"Mai là được gặp rồi! Không chết đâu mà lo!"

"..."

Văn Toàn đuối lý, sau đó bực bội nhìn ra ngoài cửa sổ, thật là anh chẳng có chút phản ứng nào sao? Vậy mà cậu không hề biết, khi cậu không để ý, ánh mắt anh đã quay sang nhìn cậu từ khi nào.

_end.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info