ZingTruyen.Info

[𝗩𝗲𝗿](𝟬𝟯𝟬𝟵/𝗛𝗮𝗶𝗧𝗼𝗮𝗻) 𝙲ướ𝚒 𝚁ồ𝚒 𝙷ã𝚢 𝚈ê𝚞 (𝙀𝙉𝘿)

𝐂𝐡𝐚𝐩𝟏𝟔 - 𝐂𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐓𝐫𝐚𝐢 𝐇𝐨𝐚̀𝐧 𝐇𝐚̉𝐨

nquynhhngaa_

Văn Toàn về đến nhà, thấy chiếc xe của Quế Ngọc Hải, biết chắc là anh ta đã về, định vào nhà khoe với anh ta là cậu học ở trường mới rất tốt và cũng cảm ơn vì đã làm đơn nhập học giùm, nhưng vừa mở cửa ra chưa kịp bước vào thì đã thấy nguyên cái bản mặt khó ở của ai kia ở đó sẵn rồi.

"Ủa? Sao ngồi đây?" - Văn Toàn khó hiểu.

"Chờ cậu về!"

"Chồi ôi, nghe cảm động quá đấy!"

"Cậu không về sớm lỡ mẹ cậu bất thình lình qua thăm cậu rồi biết tính sao? Còn nữa, cậu mà có chuyện gì thì tôi không gánh nổi đâu!"

"Thứ vô tình!"


Văn Toàn bực bội đi ngang nhiên vào nhà, định cảm ơn anh ta mà thái độ của anh ta như vậy rồi cảm ơn chi nữa, mệt!

"Khoan đã!"

"Lại sao nữa đây?"


"Quay lưng lại!"

"?"

"Làm đi!"

Văn Toàn khó hiểu đứng quay lưng với Ngọc Hải.

"Cậu có thật là Nguyễn Văn Toàn không vậy?"

"Ý anh là sao?"

"Bình thường cậu hay xõa tóc mà, tự nhiên hôm nay đâu ra kiểu cột tóc nữ tính này vậy? Tính đổi style hả? Hay bị ai nhập?"

"Mặc kệ tôi! Nhiều chuyện!"

"Lúc nãy cậu đi ăn kem với tên nào phải không?"


"Đúng rồi! Tôi đi ăn với bạn trai tôi đó! Sao hả?"

"Chúc mừng nha! Vừa vào trường đã cua được một tên, giờ thì tôi đã hiểu lí do vì sao cậu lại đổi kiểu tóc rồi!"
- Ngọc Hải vỗ vai cậu, xong rồi quay người bước đi vô tư.

"Vợ anh đang ngoại tình với thằng khác mà anh vẫn vô tư thế hả?"

"Cậu chỉ là vợ trên danh nghĩa thôi mà! Với lại, tôi đang mừng cho cậu đấy, có gì 2 năm sau chúng ta ly hôn thì cô vẫn còn có thằng khác rước!"

Ngọc Hải cười cười rồi đi thẳng lên trên phòng, để ai kia ở dưới tức đến sôi máu, cậu cầm lấy đôi dép phi vào tường.

"YAH! CÁI TÊN VÔ TÌNH, NHẠT NHẼO KIA!"

"Thiếu phu nhân, có chuyện gì sao ạ?" - dì giúp việc ở trong bếp, nghe cậu hét lên tưởng có chuyện liền chạy ra.

"À, dạ không ạ! Con với Ngọc Hải cãi nhau thôi! Hihi...!"

"Cô làm tôi hết hồn!"

"Dạ! Giờ con lên phòng thay đồ đây!"

Văn Toàn vội lên trên phòng, nằm lên chiếc giường thân yêu.

"Cả ngày nay đi học mệt quá!"

Đưa mắt nhìn đồng hồ, bây giờ đã trưa rồi, biết làm gì đây, chán không chịu được.

"Phải rồi! Rủ Phượng đi ăn!"

Văn Toàn lấy điện thoại ra, mở danh bạ bấm vào số điện thoại của Công Phượng, đầu dây đang hoạt động, chỉ vài giây sau thì Công Phượng đã nhấc máy.

"Alô Văn Toàn! Trời ơi, nhớ cậu quá hà!"

"Tớ cũng vậy! Đã 2 ngày rồi tớ với cậu không gặp nhau!"

"Tớ vừa đi học về, đi một mình không có cậu chán thấy mồ!"

"Cậu có đang rảnh không?"

"Rảnh chứ!"

"Đi shopping với tớ chút đi! Tớ cũng đang chán không chịu được đây!"

"Ok luôn! Hẹn nhau trước tiệm cafe Green nhé!"

"Biết rồi!"

Văn Toàn tắt máy, cậu nhanh chóng thay cho mình một bộ quần áo theo phong khác, bỏ đi hình tượng đẹp trai trong đồng phục học sinh khi nãy.

Văn Toàn thay đồ xong ra khỏi phòng, bắt gặp Ngọc Hải đang bước xuống cầu thang.

"Lại đi đâu?"

"Đi ăn với best friend!"

"Đi mạnh giỏi!"

"Nè!"
- Văn Toàn đi xuống trước chặn đường Ngọc Hải.

"Lại sao nữa đây?"

"Có thể cho tôi mượn tiền được không? Tôi còn là học sinh, làm gì có tiền?"

Ngọc Hải móc trong túi ra cái thẻ rồi đưa cho Văn Toàn - "muốn mua gì cứ việc sử dụng cái thẻ này! Tặng cậu đấy!"

"Anh hào phóng ghê! Cảm ơn nha!"

"Mà sao không cột tóc một chỏm như ban nãy đi?"

"Đó đâu phải là phong cách của tôi, chỉ khi đứng trước người khác tôi mới làm như vậy thôi! Sao hả? Trông giống xinh hơn chứ gì?"

"Trông giống sư tử Hà Đông thì đúng hơn!" - Ngọc Hải ấn mạnh ngón trỏ vào trán cậu sau đó bỏ đi.

"Yah! Hãy đợi đó!" - Văn Toàn xoa cái trán của mình, cố gắng chùi đi giống như anh bẩn lắm vậy=)))

Văn Toàn bắt taxi đến tiệm cafe Green như đã hẹn với Công Phượng, Công Phượng có nói với cậu sẽ đến trễ mộy chút vì đang bận một số việc, thôi kệ, cậu đến trước sẵn mua cafe ở đó uống luôn.

Đến nơi, cậu chạy nhanh vào tiệm cafe mua, khát đến nơi rồi.

"Cho tôi ly cafe kem!" - giọng Văn Toàn và một giọng khác vang lên cùng lúc khiến cô nhân viên mỉm cười.

"Vâng! Hai ly cafe kem cho hai quý khách!"

"Hửm? Duy Minh?" - Văn Toàn xoay qua ngạc nhiên.

"Ồ! Trùng hợp ghê! Cậu cũng tới đây à?"

"Ừ! Cậu cũng biết tiệm cafe này sao?"

"Dĩ nhiên rồi! Tớ thường xuyên đến đây mà!"

"Cậu đi một mình ở đây hả?"

"Không! Tớ đến mua rồi sẽ về luôn! Anh tớ bắt tớ đi mua giùm nên tớ phải về thôi!"

"À!"

Văn Toàn hiểu ý, rồi đứng chờ cùng Duy Minh, cậu nhìn xung quanh tiệm cafe, tiệm trang trí cũng dễ thương lắm, rất hợp với mọi người kể cả nam lẫn nữ , mà nhắc đến mới nhớ, Quế Ngọc Hải làm cậu phát điên mà, cậu như vậy mà dám nói không phải là con trai sao, lẽ nào phi giới tính chắc. Khoan đã, Duy Minh nói với cậu là sẽ giúp cậu trở thành một chàng trai hoàn hảo trong mắt mọi người vì anh cậu ấy có nhiều kinh nghiệm, hay quá, thử nhờ Duy Minh giúp xem sao.

"Này Duy Minh, làm thế nào để trở thành một chàng trai hoàn hảo?"

"Hả?"

"Chả là...mẹ tôi bắt tôi phải đổi tính, nên tôi muốn làm mẹ bất ngờ với sự thay đổi này! Cậu cũng biết vẻ ngoài tôi như thế nào mà."

"Ra vậy! Tớ còn tưởng cậu bị ấm đầu chứ! Mới sáng còn bảo tớ không nên quan tâm chuyện này của cậu nữa mà!"

"Im!" - Văn Toàn giơ nắm đấm lên hăm dọa Duy Minh.

"Hừm! Đó, bỏ cái tính thô bạo kiểu này đi!"

"..."

Duy Minh xem xét cả người Văn Toàn, xong lại lắc đầu - "không được! Cậu đổi cả cách ăn mặc luôn nhìn sẽ đẹp hơn! Cậu lên các trang mạng tham khảo chẳng hạn!"

"Hmm tham khảo sao, cũng không tệ!"

_end. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info