ZingTruyen.Info

[𝗩𝗲𝗿](𝟬𝟯𝟬𝟵/𝗛𝗮𝗶𝗧𝗼𝗮𝗻) 𝙲ướ𝚒 𝚁ồ𝚒 𝙷ã𝚢 𝚈ê𝚞 (𝙀𝙉𝘿)

𝐂𝐡𝐚𝐩𝟏𝟓 - 𝐋𝐮̛𝐨̛́𝐭 𝐐𝐮𝐚 𝐍𝐡𝐚𝐮

nquynhhngaa_

Cậu trở về lớp, Duy Minh cũng vào lớp theo, kì lạ, tại sao cậu ta lại bám theo cậu dai như vậy chứ?

"Này, biến đi!"

"Đây là lớp tớ, biến làm sao được?"

"Sao cậu phiền quá vậy? Đừng để ý tôi nữa được không?"

"Huhu...! Tại tớ không có bạn nên muốn kết bạn với cậu thôi mà!" - Duy Minh mếu máo.

"Thật á?" - Văn Toàn giật mình, nhìn cậu tốt bụng, ga lăng và đẹp trai như vậy mà lại không có bạn ư? - "vậy để tôi...!"

"Duy Minh!" - đám con gái từ lớp khác xông vào vây kín bàn Duy Minh, lúc này cậu ta vô cùng hoảng loạn và đổ mồ hôi.

"Hừm! Không có bạn của cậu đó hả?" - Văn Toàn nhìn Duy Minh, xong rồi lấy cuốn sách trong ba lô ra đọc, mặc kệ người trước mặt.

"Thôi, về đi về đi!" - Duy Minh vội xua đuổi.

Đám con gái đó bỗng giật mình vội ra khỏi lớp, trong lớp lúc này chỉ còn mỗi Văn Toàn và Duy Minh.

"Văn Toàn, tớ xin lỗi đã nói dối! Tớ chỉ muốn kết bạn với cậu thôi, tại cậu khó gần quá!"

"Tại sao cậu lại muốn kết bạn với tôi?"

"Vì cậu trông khác người!"

"..."

"Đi mà!"

"Được rồi! Kết bạn thì kết bạn, dù gì tôi cũng chưa có bạn thân nào ở ngôi trường này!

"Thật á?"

"Ừ!"

"Hoan hô! Văn Toàn đồng ý rồi!"

Văn Toàn có chút khó hiểu, cậu biết bản thân khó gần, không hề nhẹ nhàng, vậy mà vẫn có người muốn kết bạn với cậu đó, chứ từ trước tới giờ ngoài Công Phượng ra thì không ai muốn kết bạn với một người như cậu đâu.

"Này Văn Toàn, ra về tớ chở cậu đi ăn kem được không?" - Duy Minh quay xuống lần nữa hỏi.

"Ăn kem? Ở đâu?"

"Gần trường một chút nè! Ăn xong sẵn tớ chở cậu về luôn!"

"Nhưng tôi không có mang tiền!"

"Không sao! Tớ bao!"

"Cậu bao ư? Nói đó nha! Vậy được! Tôi sẽ đi!"

"Hay quá!"

Văn Toàn vui vẻ, lần đầu tiên lại có người rủ cậu đi ăn kem đó, đúng là may mắn, mà cậu muốn nguyền rủa cái tên Quế Ngọc Hải đó ghê, lúc sáng đi học làm cậu bực đến quên lấy tiền của anh ta, bây giờ muốn đi ăn vặt cũng khó.

"Quế Ngọc Hải là cái tên chết tiệt!"

***

"HẮT XÌ!!!"

Ngọc Hải đang họp bỗng hắt hơi lớn một cái, cả phòng họp đều giật mình im lặng.

"Tôi không sao! Cứ tiếp tục đi!"

Ngọc Hải xua tay, gương mặt nghiêm nghị trở lại, hmm...có khi nào anh bị ai nói xấu không? Khi không lại hắt hơi.

Tan họp, anh vừa định lấy điện thoại ra gọi lại cho Mỹ Linh, nhưng đột nhiên trong lòng lại hối thúc anh nên tìm Văn Toàn hơn, bù đắp cho Mỹ Linh thì để lần sau cũng được, chứ không tìm ra Nguyễn Văn Toàn, mẹ anh mà biết thế nào cũng có chuyện, tốt nhất là không nên chuốc lấy phiền phức.

Ngọc Hải ra khỏi công ty, lên xe của mình phóng đi, trước tiên cứ tới trường BH xem đã.

***

Tan học, Văn Toàn cùng Duy Minh đi ăn kem, vừa đi vừa nhảy nhót.

"Cậu khoái ăn kem lắm hả?" - Duy Minh cười.

"Dĩ nhiên rồi! Với lại được ăn free thì ai mà không thích chứ!"

"Vậy xuống nhà xe với tớ nào!"

"Để làm gì?"

"Không lấy xe thì sao mà đi? Cậu lạ thật!"

"Được rồi! Mệt cậu quá!"

Văn Toàn lẽo đẽo theo sau Duy Minh, vừa đúng lúc cậu vừa khuất dần trong khu giữ xe thì xe của Quế Ngọc Hải cũng vừa đến, anh chạy vội vào trong trường, lướt ngang qua khu giữ xe, cả hai chẳng ai để ý ai.

"Đi thôi!"

"Ok!"

Văn Toàn lên yên xe Duy Minh ngồi để cậu chở đi, lúc rời khỏi trường Văn Toàn liền quay lại nhìn chiếc xe màu đen kì lạ trước trường.

"Nhìn hơi quen quen!"

***

"Học sinh Nguyễn Văn Toàn? À, ý anh là học sinh mới đến phải không?" - thầy hiệu trưởng xem lại danh sách học sinh rồi nhìn Ngọc Hải.

"Đúng rồi! Cậu ấy có đến trường không?"

"Có chứ! Hôm nay em ấy đã đến trường một mình và làm đơn nhập học, có lẽ giờ này cũng đã về rồi."

"Cảm ơn!"

Ngọc Hải thở dài, nhìn trông ngốc vậy mà cũng tìm được đường đi, anh đánh giá thấp cậu quá rồi.

Ngọc Hải trở ra xe, thôi đành về trước vậy, thiết nghĩ có lẽ trên đường đi cũng sẽ gặp cậu thôi.

***

"Kem ngon quá!" - Văn Toàn hai tay cầm hai cây kem vui vẻ nói.

"Cậu thích ăn vị dâu à?"

"Ừ! Tôi thích ăn dâu lắm! Sinh tố, bánh kem, trà sữa hay là kem đều là vị dâu."

"Tớ thì lại không thích dâu lắm! Chúng ta có sở thích trái ngược nhỉ?"

"Haha...!"

Văn Toàn đứng quay lưng về phía đường, xe của Quế Ngọc Hải lướt ngang qua, anh vô tình thấy một người con trai cao và một người con trai nhỏ bé mặc đồng phục trường BH đang vui vẻ ăn kem cùng nhau, Ngọc Hải thấy có chút lạ, sau lưng cậu con trai đó rất giống với Văn Toàn nhưng kiểu tóc thì có phần không đúng, Nguyễn Văn Toàn chẳng bao giờ cột tóc kiểu này, với lại, sáng nay hình như anh thấy cậu xõa tóc thì phải.

"Chắc là người giống người thôi!" - Ngọc Hải suy nghĩ, xong lại cho xe phóng nhanh về phía trước.

"Này, nhà cậu ở đâu vậy? Để tớ đưa về luôn cho!" - Duy Minh hỏi.

"Không cần đâu! Tôi tự về một mình được rồi! Cậu cứ về nhà của cậu đi!"

"Không được! Cậu trông nhỏ bé, đi một mình rất nguy hiểm!"

"Đang là ban ngày mà, nhưng cậu vừa mới nói tôi nhỏ bé á?" - Văn Toàn buồn cười.

"Cậu không nhỏ bé thì gì?" - Duy Minh khó hiểu.

"À, không có gì! Tại có nhiều người nói tôi không giống nhỏ bé cho lắm, chỉ tại tính cách tôi có hơi...!"

"Hiểu rồi! Không sao! Tại họ không nhìn ra đó thôi! Cậu cứ thay đổi theo cách tớ hướng dẫn là sẽ trở thành chàng trai hoàn hảo liền!"

"Cậu am hiểu thế?"

"Tại tớ cũng có biết một chút thôi!"

"Àààhhh!" - Văn Toàn ngân dài ra.

"Lên đi! Tôi chở cậu về!"

"Trời ơi! Tôi đã nói tôi có thể về một mình mà!"

"Tại sao lại không được? Tớ cũng muốn biết nhà cậu!"

"Chẳng qua nhà tôi có mẹ rất khó tính, nếu để bà thấy tôi và cậu đi chung, thế nào cũng hiểu lầm cho coi."

"Vậy à?"

"Không sao đâu! Tôi quen đi một mình rồi! Về đây! Bye!" - Văn Toàn vẫy tay tạm biệt rồi chạy nhanh đi.

Duy Minh đứng đó nhìn Văn Toàn vẫy tay, cảm giác có chút tiếc nuối. 

_end. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info