ZingTruyen.Info

[𝗩𝗲𝗿](𝟬𝟯𝟬𝟵/𝗛𝗮𝗶𝗧𝗼𝗮𝗻) 𝙲ướ𝚒 𝚁ồ𝚒 𝙷ã𝚢 𝚈ê𝚞 (𝙀𝙉𝘿)

𝐂𝐡𝐚𝐩𝟏𝟒 - 𝐓𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐋𝐨̛́𝐩 𝐌𝐨̛́𝐢!

nquynhhngaa_


Suốt đoạn đường đi, Duy Minh cứ nói chuyện và giới thiệu về trường BH cho Văn Toàn, cậu nghe cũng phát mệt.

"À, trước đây cậu học trường nào vậy?" - Duy Minh thắc mắc.

"Trường SH!"

"Trường SH à? Sao tự nhiên cậu chuyển đi vậy?"

"À, tôi có lí do cá nhân thôi!"


"Ồ!"

Đến trước cổng trường BH, Văn Toàn vội chạy đến xem - "trường này cũng đẹp thật nha!"

"Haha...! Dĩ nhiên rồi! Cậu đợi tớ đi gửi xe rồi mình đi chung ha?" - Duy Minh chẳng đợi Văn Toàn kịp nói câu gì, lên xe trực tiếp chạy thẳng đến khu giữ xe học sinh.

Văn Toàn nhìn theo Duy Minh mà gãi đầu - "dù sao cũng đâu có cùng lớp đâu!" - xong cậu lại chạy vào trong trước.

Duy Minh trở ra không thấy Văn Toàn đâu, có chút hụt hẫng - "haizzz...!"


***

Ngọc Hải đang chăm chú xem xấp tài liệu, đột nhiên điện thoại bên cạnh reo lên, trên màn hình hiện lên tên "Mỹ Linh".

"Alô Mỹ Linh!"

"Ngọc Hải, lát nữa anh rảnh không? Chúng ta cùng đi ăn nhé?"

"Không được rồi! Lát nữa anh phải họp! Anh xin lỗi!"

"Biết ngay anh sẽ từ chối mà! Có phải vì anh không muốn cậu vợ của anh ghen nên anh làm vậy không?"

"Không phải!"

"Vậy thì đừng nói chuyện với em nữa!" - Mỹ Linh tắt máy.

Ngọc Hải mệt mỏi vứt điện thoại sang một bên, dạo này Mỹ Linh cư xử rất lạ, từ lúc anh nói với cô ấy là bị ép kết hôn với Văn Toàn, chắc là cô ấy giận rồi, lát nữa họp xong anh sẽ bù đắp sau vậy.

Nhắc tới Văn Toàn, không biết cậu ta đó có biết đường tới trường không? Lúc nãy anh vừa rời khỏi nhà chợt nhận ra cậu không biết trường BH nằm ở đâu, nhận ra thì đã quá muộn, cậu đã bay mất rồi, giờ không biết cậu đã ở trường chưa hay là đang tung tăng ở đâu không biết.

"Mình không có số điện thoại của cô ấy, làm sao tra được định vị?" - Ngọc Hải vừa cầm điện thoại lên định gọi nhưng nhớ ra, anh...không hề lưu số điện thoại của Văn Toàn, thôi kệ, lát nữa tìm cậu sau.

***

Văn Toàn lên làm đơn nhập học xong, đi loanh quanh khắp nơi tìm lớp 12A, đầu cứ ngó tới ngó lui không nhìn phía trước.

"12A! 12A!"

BỊCH...!

"Á!" - Văn Toàn đưa tay xoa đầu, do cậu lùn quá, đầu va vào người ta rồi chứ sao.

"Xin lỗi!"


"Đi đứng kiểu gì thế không biết!"


"Ủa? Văn Toàn?"

Văn Toàn ngước lên, ngạc nhiên - "Nguyễn Duy Minh? Lại là cậu!"

"Thấy chưa? Tớ đã nói là chúng ta rất có duyên mà!"

"..."

"Mà cậu biết lớp mình chưa?"

"Rồi! Là 12A!"

"Wa! Cùng lớp thiệt nè! Vậy cậu đang tìm lớp hả? Đi theo tớ! Tớ dẫn cậu tới lớp 12A!" - Duy Minh vui vẻ kéo tay Văn Toàn đi khi cậu chưa kịp phủi người.

"Này! Từ từ đã!"

Duy Minh nhanh chân dẫn cậu tới lớp 12A, hết lên bậc thang, lại xuống bậc thang, trường gì mà phức tạp quá vậy, làm cậu không nhớ nổi đoạn đường nữa.

"Lớp 12A đây!"

"Ừ! Cảm ơn!" - Văn Toàn hất tay Duy Minh ra, xong lại đứng phủi cát trên người.

"Cậu là con trai! Thể hiện phép lịch sự chút đi!"

"Trời sinh ra tôi đã như vậy rồi!"

"Vậy thì để tớ giáo dục lại cậu ngay từ bây giờ, để cậu trở thành một người con trai hoàn hảo!"

Văn Toàn thở dài, cậu vỗ vai Duy Minh - "thôi, không sao!"

"Thật là...!" - Duy Minh bật cười.

Văn Toàn bước vào lớp, tự giới thiệu với cả lớp rằng mình là học sinh mới rồi xuống chỗ ngồi của mình.

"Bạn mới à?"

"Đúng vậy!"

"Sao lại đi chung với Duy Minh nhỉ?"

Văn Toàn nghe hết những lời đó nhưng im lặng, không biết cậu bạn Duy Minh này là người như thế nào, cậu đi chung với cậu ta có gì không ổn sao?

"Hi!" - Duy Minh kéo ghế bàn trên ngồi quay xuống.

"Sao lại là cậu?"

"Đó giờ tôi ngồi chỗ này mà!"

"Tôi đổi chỗ đây!"

"Ế! Trong lớp chỉ còn mỗi chỗ cậu đang ngồi là trống thôi đó!"


Văn Toàn bất lực với cái tên nói nhiều này, mặc kệ cậu ta ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bắt đầu buổi học đầu tiên, giáo viên trường này giảng bài khá là dễ hiểu so với trường cũ, Công Phượng mà có ở đây chắc sẽ la toáng lên vì sự chăm chỉ kì lạ này của cậu mất.

_Giờ ra chơi_

Văn Toàn lấy bữa trưa ra sau trường ngồi ăn.

Gió đột nhiên thổi qua làm tóc cậu bay tứ tung hết lên, không sao tập trung ăn được.

"Ai biểu cậu không buộc tóc lên!"
- lại là Duy Minh lúc nào cậu ta cũng xuất hiện một cách bất ngờ như vậy, cứ như cậu ta đang theo dõi cậu ấy.

"Tóc tôi ngắn như vậy làm sao mà cột?"

"Sao cậu không thử cột một chỏm đi? Vén mấy cái tóc mái này lên vậy nè!"
- Duy Minh xoay người Văn Toàn lại, cầm tóc cậu lên.

"Này, làm gì vậy?"

"Ngồi yên đi?"


"Cậu...?"


"Xong rồi đó!"

Văn Toàn đưa tay ra sờ tóc - "cậu cột kiểu gì vậy?"

"Như vậy nhìn gọn gàng hơn không? Lại còn dễ thương nữa!"


"Được rồi! Không cần cậu giúp nữa đâu!"

Văn Toàn bỏ đi, Duy Minh chỉ biết ở đó cười - "sao mà cậu ấy khó tính vậy không biết!"

_end. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info