ZingTruyen.Com

[𝗩𝗲𝗿](𝟬𝟯𝟬𝟵/𝗛𝗮𝗶𝗧𝗼𝗮𝗻) 𝙲ướ𝚒 𝚁ồ𝚒 𝙷ã𝚢 𝚈ê𝚞 (𝙀𝙉𝘿)

𝐂𝐡𝐚𝐩𝟒 - 𝐄́𝐩 𝐁𝐮𝐨̣̂𝐜?

nquynhhngaa_

Sáng hôm sau, ánh nắng từ cửa sổ rọi vào căn phòng màu xanh dương của một nam nhân, có hai con người đang ôm nhau ngủ say trên giường nhưng có lẽ cả hai chẳng hề hay biết gì, không gian hẳn là rất yên bình.

"Ưm...! - Văn Toàn xoay người, theo thói quen thường ngày sẽ quay qua ôm cái gối ôm của mình - "sao hôm nay gối ôm cao quá vậy?"

Nhận thấy sự khác thường bên cạnh, Văn Toàn mở mắt ra nhìn.

"Í, ngộ quá he, gối ôm có cái mặt người!" - Văn Toàn mơ mơ màng màng nói, xong lại gục xuống ngủ.

1~

2~

3 giây sau.

"AAAAAAAA!"

Cả căn phòng vang lên một tiếng hét, nó như muốn phá vỡ cả bức tường, mẹ Nguyễn ngồi dưới nhà nghe tiếng cũng biết được chuyện gì đang xảy ra rồi.

"Chuyện gì chuyện gì?" - bà giả vờ lên hỏi con trai.

"MẸ! SAO... SAO ANH TA Ở ĐÂY?" - Văn Toàn hoảng hốt.

"Ngọc Hải? Chẳng phải hôm qua con về rồi sao?" - mẹ Nguyễn.

"Con không biết!" - Ngọc Hải như khôn tin vào mắt mình.

Tối hôm qua anh chỉ nhớ là định chở mẹ về, sau đó mẹ bắt anh uống một ly sữa, xong bà lại đi đâu mất, lúc đó đột nhiên anh rất buồn ngủ, nhưng tiếp đến xảy ra chuyện gì anh không hề biết, sáng ra thì thấy anh và Văn Toàn đang nằm trên giường cùng với nhau rồi.

"Dì, nghe con giải thích, con không hề làm chuyện này!" - Ngọc Hải vội vàng nói.

"Vậy hai đứa đang làm cái gì? Chứng cứ rành rành đây mà còn chối?" - mẹ Nguyễn.

"Chuyện này...!" - Ngọc Hải.

"Mẹ, mẹ bình tĩnh, có người nào làm chuyện đó mà còn mặc đồ chỉnh chu như hai đứa con không? Chắc chắn có hiểu lầm, để con xác minh lại!" - Văn Toàn cười cười, giọng có chút run run, cố gắng giật lấy cái chắn ra khỏi người.

Có máu?

Trên drap giường có vết máu, chẳng nhẽ cậu và Ngọc Hải đã xảy ra chuyện gì đó thật? Nhưng sao cậu chẳng có cảm giác gì hết vậy?  Cũng chẳng mơ thấy mộng xuân, theo như kinh nghiệm đọc truyện của cậu cho biết là mỗi khi người ta làm chuyện đó xong là sẽ cảm thấy rất đau mà, hay... cậu là trường hợp đặc biệt?

Ngọc Hải thấy Văn Toàn cứ im lặng suy nghĩ gì đó, cái chăn phiền phức cứ che đi phía dưới, rốt cuộc là cậu với anh có thật là đã quan hệ không? Ngọc Hải vội chạy tới giật cái chăn ra.

Vết máu đó đập thẳng vào mắt anh, anh... đã làm chuyện có lỗi với Mỹ Linh rồi sao? 

"Có chuyện gì vậy?" - mẹ Quế sáng sớm đã sang đây chơi, bà cũng từ dưới nhà lên xem tình hình.

"Mẹ?" - Ngọc Hải nhíu mày.

"Xảy ra chuyện gì à?" - mẹ Quế.

"Tối hôm qua mẹ về nhà với ai?" - Ngọc Hải.

"Mẹ đi bộ về nhà mà, tối qua tự nhiên con ngủ quên trên bàn phòng khách, mẹ thì lại không biết lái xe về nên đành gửi con ở lại nhà Tòn Tòn, nhưng sao sáng sớm con lại xuất hiện ở phòng Tòn Tòn vậy?" 

Mẹ Quế ngó xem Văn Toàn, cậu gục mặt xuống không nói gì, thấy không khí trở nên căng thằng bà nói thêm - "Tòn Tòn, sao trên giường con có máu?"

"Con... con không biết!" - Văn Toàn run run nói.

"Là con làm sao Ngọc Hải?" - mẹ Quế.

"Con thật sự không có làm, con cũng không hề biết chuyện này!" - Ngọc Hải.

"Con đã làm chuyện có lỗi với Văn Toàn rồi, con tính như thế nào đây?" - mẹ Nguyễn.

"Mẹ? Mẹ cũng không tin con?" - Văn Toàn.

"Ngọc Hải à, có làm thì có chịu, con đã lấy đi thứ quý giá nhất của Văn Toàn rồi, con nhất định phải chịu trách nhiệm, tuần sau con à Văn Toàn sẽ tổ chức đám cưới." - mẹ Quế.

"Nhưng...!" - Ngọc Hải.

"Không nhưng nhị gì cả!" - mẹ Quế xoay qua nhìn Văn Toàn - "Văn Toàn, cô xin lỗi con!"

"Không sao đâu ạ! Nhưng cô bắt Ngọc Hải lấy con như vậy, con thấy cũng không nê, dù gì tối qua con cũng có chút say!" - Văn Toàn.

"Không được! Ngọc Hải nó đã làm con ra nông nỗi này, nó nhất định phải lấy con!" - mẹ Nguyễn.

Văn Toàn đành im lặng, khó sử nhìn sang Ngọc Hải, tối qua cậu và Ngọc Hải thật sự chẳng có chút ấn tượng nào, làm sao có thể?

"Được! Tuần sau con sẽ kết hôn cùng cậu ta!" - Ngọc Hải nói xong liền bỏ ra ngoài.

"Ngọc Hải" - mẹ Quế.

Văn Toàn cúi đầu xuống, thôi rồi, sau này cuộc sống của cậu sẽ ra sao đây? Cậu và Ngọc Hải đã quan hẹ, cả hai lại không yêu thương nhau, liệu sống với nhau có hạnh phúc hay không?

"Tòn Tòn, con không khỏe à?" - mẹ Nguyễn.

"Con không sao! Mẹ mau ra ngoài đi, con sẽ thay cái drap giường đi giặt!"

"Để mẹ làm cho! Con xuống dưới nhà ăn sáng đi!"

"Vâng! vậy cũng được! Làm phiền mẹ!"

Cậu lủi thủi đi xuống dưới nhà, tắm rửa, thay đồ, đánh răng, vệ sinh cá nhân, sau hôm nay sẽ không còn niềm vui nữa.

Mẹ Quế trở lại vào nhà, nói với cậu là có một số chuyện cần trao đổi ới mẹ cậu về lễ cưới lần này, cậu cũng chẳng buồn quan tâm nữa.

"Làm vậy có tốt cho bọn nhỏ không bà? Tôi thấy hình như là hơi quá đáng khi ép buộc cả hai đứa nó đấy!" - mẹ Nguyễn lo lắng.

"Không sao đâu! Cả hai đứa nó ở chung dần dần sẽ yêu nhau thôi!" - mẹ Quế.

"Nhưng tôi vẫn thấy lo! Văn Toàn thì tôi không lo lắm, nhưng người tôi lo nhất là Ngọc Hải, nhìn ánh mắt lúc nãy của thằng bé có lẽ nó ghét Văn Toàn lắm, lỡ như..."

"Tôi đã nói là không có sao hết! Mọi chuyện tôi đã sắp xếp hết rồi!"

"Vậy trông cậy nhờ bà!"

"Yên tâm! Tôi sẽ xử lí ổn thỏa!"

Mẹ Nguyễn gật đầu, vội vàng vào giặt cái drap giường, sở dĩ bà không để cho Văn Toàn tự mình giặt cái drap giường là vì... vệt máu đó chỉ là nước sơn đỏ thôi, cậu mà đi giặt thể nào cũng sẽ phát hiện ra là hỏng chuyện mất.

_end.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com