ZingTruyen.Com

[𝗩𝗲𝗿](𝟬𝟯𝟬𝟵/𝗛𝗮𝗶𝗧𝗼𝗮𝗻) 𝙲ướ𝚒 𝚁ồ𝚒 𝙷ã𝚢 𝚈ê𝚞 (𝙀𝙉𝘿)

𝐂𝐡𝐚𝐩 𝟑𝟓 - Đ𝐚́𝐧𝐡 𝐍𝐡𝐚𝐮 𝐂𝐨́ 𝐂𝐡𝐮̉ 𝐘́

nquynhhngaa_

"Thôi chắc tôi phải về!" - Văn Toàn đang suy nghĩ bỗng nhiên đứng dậy.

"Sớm vậy? Bộ cậu có việc hả?" - Duy Minh tiếc nuối.

"Thật ra là cũng không có việc gì đâu! Chỉ là tôi muốn về nhà nghỉ ngơi thôi!"

"Hay cậu qua nhà tớ chơi xíu đi! Có anh Xuân Trường ở đó nữa, gia đình tớ bận việc hết rồi, chỉ có anh Xuân Trường là rảnh vì hôm nay không có ca trực, hai anh em tớ bày trò cũng vui lắm! Cậu sẽ thích cho mà xem!"

"Ừm! Vậy cũng được!"

"Đi thôi!"

Duy Minh và Văn Toàn cùng nhau về nhà, thật ra cậu không muốn Văn Toàn về lại nhà của Văn Toàn và Quế Ngọc Hải đang sống hiện tại vì cậu sợ Văn Toàn lại buồn, với lại cậu cũng sợ tên Quế Ngọc Hải đó sẽ làm gì nên mới đưa Văn Toàn về thế này.

Văn Toàn lướt ngang qua một con hẻm rồi đột nhiên dừng lại, hình như cậu thấy có đám người trong hẻm hay sao ấy, họ vào hẻm làm cái gì vậy trời?

"Đi đâu vậy Jemi? Hướng này nè!" - Duy Minh ngạc nhiên ngừng lại.

"Giật balo nó ra cho tao!" - giọng nữ sinh phát ra.

"Không! Tránh xa tôi ra!"

"Giọng này quen quá!"

Văn Toàn nghi ngờ, vội chạy vào con hẻm đó.

"Ê, Văn Toàn!" - Duy Minh lo lắng chạy theo, không biết cậu lại định làm cái gì.

Cậu chạy vào trong hẻm, thấy một đám con trai trường cũ cậu từng học đang vây quanh ai đó, cậu chạy tới, một phát đẩy hết đám con trai đó qua một bên.

"Này, ai vậy?"

"Đứa nào đấy?"

"Phượng?" - Văn Toàn ngây người, đúng như cậu đoán, giọng nói này là của Công Phượng, nhưng sao lại...?

"Tòn Tòn!" - Công Phượng ngước lên, bắt gặp Văn Toàn liền ôm lấy cậu - "Văn Toàn, cứu tớ, tớ...sợ lắm!"

"Này, làm cái gì vậy hả? Sao lại ăn hiếp bạn tôi?" - Văn Toàn xoay qua lườm những nữ sinh đó, khoan đã, hình như đám này rất quen mặt nha - "các người...là băng nhóm trước đây từng...đánh nhau với tôi?" 

"Phải! Trước đây là tại mày bọn tao mới bị bắt lên văn phòng, thù này bọn tao quyết trả, nhưng mà khá khen cho sự may mắn của mày vì mày đi lấy chồng, cho nên mới không có mặt ở trường, vì vậy nên bọn tao lấy Nguyễn Công Phượng - bạn thân nhất của mày ra để mà trút giận!"

"Đánh tôi là được rồi! Không được đụng đến Phượng!" - Văn Toàn quát lên.

"Dĩ nhiên bọn tao sẽ không đụng đến nó rồi! Bọn tao đang cố tình dụ mày ra thôi vì bọn tao đã nhận tiền rồi!"

"Các người...?" - Công Phượng.

"Mày đừng tưởng mày là vợ của Tổng Giám đốc Quế Ngọc Hải bọn tao sẽ không làm gì mày, mày cũng chỉ là cái đứa chẳng có gì trong tay, học thì tệ, chỉ biết kết hôn và bám chân anh ta để sống, tuy nghe nói anh ta rất đáng sợ, nhưng mà mày chẳng là gì trong mắt anh ta cả, cho nên..."

BỐP...!

Văn Toàn nghe nói vậy, tay nắm chặt lại, sau đó chạy tới đấm vào mặt của cậu ta một cái thật đau.

"Văn Toàn!" - Công Phượng lo lắng vội kéo Văn Toàn lại.

"Mày...mày..."

"Chuyện nhà tao không liên quan đến mày! Hay thật, đúng lúc tao đang bực, muốn tìm người để trút giận!" - Văn Toàn.

"Tụi bây, đánh nó cho tao! Đứng nhìn cái gì đấy?"

"Nè, tránh ra!" - Duy Minh chạy tới, hất tay bọn họ ra khỏi người Văn Toàn.

"Thằng nào nữa đây?"

"Mấy người không thấy bốn người mà đi đánh hai người là hèn lắm sao?" - Duy Minh.

"Vậy còn cậu? Cậu không thấy con trai mà lại đi mắng con gái là tồi lắm sao?"

"Tôi...?" - Duy Minh.

"Nhưng mà bạn tôi mắng đúng, có quyền, ok?" - Văn Toàn.

"Mày được lắm, mày đừng tưởng có thằng này chống lưng là mày ngon!"

"Rồi sao?" - Văn Toàn.

"Đánh nó cho tao! Hai tụi bây, giữ thằng đó lại!"

Cả đám nữ đó bất chấp có Duy Minh ở đó mà ra tay đánh Văn Toàn, bây giờ mục tiêu duy nhất của bọn chúng chỉ có cậu thôi.

"Văn Toàn, tránh ra coi!" - Duy Minh giãy giụa, mấy người này là bọn con trai cao to, sao Duy Minh đánh lại được chứ?

"Tòn Tòn, nguy hiểm! Á!"

Công Phượng chạy đến muốn bảo vệ cho Văn Toàn nhưng lại bị đám con trai đó hất ra, chân cậu loạng choạng, người hướng vào phía tường.

"Phượng!" - Văn Toàn hoảng hốt, Công Phượng sắp ngã vào tường rồi, nhưng... cậu không thể làm gì được - "buông tao ra!"

Cả người Công Phượng sắp ngã vào tường đột nhiên được giữ lại, hình như... có người đỡ cậu.

"Không sao chứ?" - giọng nói quen thuộc này lại phát ra khiến Công Phượng ngỡ ngàng.

"Văn Thanh?"

"Anh Thanh!" - Duy Minh.

"Lại là một tên phá đám khác!"

"Tôi nghe có tiếng chửi mắng của ai đó nên vào xem, hóa ra là lại ăn hiếp người của tôi!" - Văn Thanh kéo Công Phượng vào người rồi nhìn ngay hướng đám con trai đó.

"Người của anh ta?" - Công Phượng khó hiểu.

"Rồi sao? Anh làm gì được đây?" - đám con trai đó hất mặt thách thức.

"Cái này hơi khó cho tôi rồi..." - Daniel bước tới, nắm cổ tay bọn họ giật ngược ra sau - "nhưng tôi cũng không nương tay đâu!"

"AAA...! Tay của tôi!"

"Wow! Quá đỉnh! Khách mời Vũ, tôi ủng hộ anh!" - Văn Toàn.

"Anh...anh dám...?" - cậu con trai đó bị Văn Thanh kéo tay, đau đớn nói.

"Thả họ ra nhanh! Nếu không tôi sẽ tiếp tục bẻ gãy tay cậu ta!" - Văn Thanh.

"Được được!" - bọn họ sợ hãi.

"Còn không mau biến?" - Duy Minh.

Văn Thanh thả tay cậu con trai đó ra, cả bốn người họ bắt đầu cuống cuồng chạy đi.

"Khoan đã!" - Văn Toàn lên tiếng.

"Lại gì nữa? Bọn tôi đã đi rồi mà?"

"Lúc nãy các người nói đến nhận tiền, là làm việc cho ai?" - Văn Toàn.

"Có...có sao?"

"Không nói chứ gì?" - Văn Toàn.

"Được rồi! Bọn tôi làm việc cho Đỗ tiểu thư, con gái của tập đoàn Đỗ - Đỗ Ngọc Mỹ Linh đó!"

"Mỹ Linh?" - Văn Toàn.

"Cô ta nói không thể để cho cậu sung sướng sống như vậy được, cho nên cô ta đã bắt đầu vào trường từ hôm trước để tìm người nào ghét cậu nhất để mà trả thù, rồi cô ta tìm thấy bọn tôi, cho bọn tôi tiền, sau đó lên kế hoạch bắt Nguyễn Công Phượng để dụ cậu ra, mọi chuyện là như vậy đấy, bọn tôi cũng chỉ nhận tiền mà làm theo thôi."

"Đúng rồi đó Tòn Tòn! Hôm trước tớ gặp Mỹ Linh vào trường, cứ tưởng là cô ấy đi gặp các thầy cô để bàn việc gì đó nên không nói lại với cậu, tớ xin lỗi!" - Công Phượng.

Văn Toàn cúi mặt xuống suy nghĩ, Mỹ Linh thật bỉ ổi, đã chia tay với Quế Ngọc Hải rồi, tại sao lại còn muốn cho cậu một trận? Không lẽ cô ta còn có âm mưu khác nữa sao? Không được, cậu phải tìm cách điều tra.

"Các người đi đi!" - Jemi.

Cả đám đó vội vàng bỏ chạy, Công Phượng liền đi đến ôm lấy Văn Toàn - "cậu không sao chứ?"

"Ừ! Tớ ổn! Mình về thôi!"

_end. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com